mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đường nhịp hiện trên màn hình nhỏ kia cứ từ từ thấp xuống, cậu buông thõng tay, mắt đỏ hoe. 'hết hy vọng rồi, anh trai xán liệt sẽ rời xa mày thôi mẫn, mày thật khốn khiếp mà.' rosé hé cửa, lặng lẽ nhìn người mình yêu. rồi bước đến, đặt bàn tay lên vai cậu. "mẫn à, anh phải có hy vọng chứ!" "hy vọng gì nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro