Matchday 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự cứng đầu của Favre khiến mình muốn điên. Mình không thấy khả năng ông ấy thay đổi tư tưởng hay huấn luyện được cho đội làm cách nào tổ chức phòng thủ số đông; mình chỉ thấy sẽ còn vô vàn lần cả đội trả giá vì tư tưởng thi đấu này nữa"

Đây là những gì mình đã viết sau trận với Mainz. Trận này chỉ là, và sẽ chỉ là, một trong số những cái vô vàn lần mình đã nói tới thôi.

Ngay cả Stöger cũng hiểu đối với đội bóng này, tấn công là cách duy nhất để chiến thắng.

Mình chán chường tới mức không còn hơi sức đâu để tức giận nữa. Favre khiến mình trở nên không thấy an tâm, bất kể chúng ta có ghi được bao nhiêu bàn và tạo ra thế trận như thế nào. Mất 2 điểm với Frankfurt, mất 2 điểm với Hoffenheim, mất 2 điểm với Nürnberg, mất 3 điểm với Smurfs và mất 2 điểm ngày hôm nay. Không tính tới trận thua trời ơi đất hỡi trước Ausburg khi mà chúng ta đã hèn nhát ngay từ giây phút bước ra sân, đây là 11 điểm đánh mất chỉ vì duy nhất một lí do: chúng ta chủ động ngừng dồn ép và chuyển sang chiến thuật chào mời áp lực. Giữ được bao nhiêu sức không biết, chỉ biết lần nào cũng bị đánh vỡ mặt. Hàng thủ này, cùng hàng tiền vệ này, đã bị chứng minh hết lần này tới lần khác là không đủ chặt chẽ và vững vàng để chơi cái trò hấp thu rồi phản lại đó, nhưng Favre không bao giờ chịu thôi.

Bạn nghĩ gì về 2 lỗi cá nhân không thể tin nổi của Bürki và Manu cũng được, nó không thể chấp nhận được và Favre không thể can thiệp vào những khoảnh khắc hất cùn bất ngờ của học trò, nhưng sự thật là Manu sẽ không bao giờ bị ở vào thế kiệt sức vì phải bao một khoảng sân quá rộng trong thời gian quá dài như thế, và Bürki thậm chí sẽ chẳng có cơ hội để bật chế độ ngáo cần nếu Favre không chỉ đạo cả đội chủ động ngừng tạo áp lực và dồn Bremen ra ở cánh (trong khi cầu thủ có tính đột biến cao nhất của họ suốt cả mùa giải là 1 LB, lạy trời phật ơi, chủ động nhường khoảng trống cho một cầu thủ như thế là cái thứ chiến thuật gì? Logic ở đâu? Mình tự hỏi tại sao những lý thuyết mà đến một khán giả gà mờ như mình còn nhận ra mà cả cái đội ngũ phân tích không chỉ ra nổi hay sao?)

Hãy nhìn vào cách 2 cánh ngừng tạo các tam giác và cự li của cả đội, đặc biệt là hàng thủ thu hẹp hết về trung tâm trong hiệp 2 đi, Favre không thể kiểm soát được sai lầm cá nhân, nhưng sự thay đổi chiến thuật này thì hoàn toàn nằm ở ông ấy.

Đây chính là lí do vì sao chúng tôi quá trông chờ vào Mo, là lí do vì sao chúng tôi luôn khao khát được thấy Ju trở lại đá tiền vệ, là lí do vì sao chúng tôi vẫn đang khắc khoải tìm kiếm một cầu thủ giống như Ilkay Gündogan.

Một cầu thủ biết điều tiết nhịp độ trận đấu và phân phối bóng để duy trì mức kiểm soát bóng. Favre đang cố chấp với thứ chiến thuật thi đấu thấp mà chắc này trong khi trong tay không hề có một cầu thủ như thế. Và chúng tôi đã trả giá quá nhiều lần rồi.

Và cứ như thể lối thi đấu vớ vẩn là chưa đủ.

Mình mệt mỏi và cám cảnh với tình hình này. Một làn gió đổi chiều theo hướng có lợi cho đối phương mong manh nhất quả đất, là đủ để khiến họ run sợ và quên hết mọi kĩ năng cơ bản, từ bước 1 tới dắt bóng. Một quả penalty ngu ngốc không nên là lí do khiến cả đội tự hóa điên với 2 thẻ đỏ và một pha ngáo cần của thủ môn không nên là lí do khiến chúng ta tự sụp đổ với những pha bóng nghiệp dư hết mức. Trận này qua trận khác các chàng trai gặp vấn đề về tâm lý và Favre cứ để mặc chuyện xảy ra như thế.

Họ đã đánh mất quá nhiều điểm số theo cách ghê rợn trước khi vào trận này, thế mà vẫn có khả năng thể hiện một hiệp 2 chủ quan/mất tập trung được như thế, mình cũng thấy phục. Mình không rõ là họ không quan tâm đến danh dự của câu lạc bộ này như các fans, hay là họ quan tâm quá nhiều và điều ấy ám ảnh tâm trí họ. Dù thế nào thì đội bóng này cũng cần được đi tư vấn tâm lý đi. Họ không bình thường nữa rồi. Mình cố tìm đủ mọi cái cớ, nào là vì các cầu thủ còn trẻ quá nên họ thất thường, chúng ta mới chỉ ở mùa đầu tiên và dynamic chưa thể hoàn hảo được, nhưng khi mà ngay cả các cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất cũng như thế này thì thật sự không biết còn phải giải thích thế nào nữa.

Đừng có nhìn vào lượt đi xuất chúng và nghĩ rằng chúng ta đang có một mùa giải tuyệt vời nữa. Chúng ta không hề đâu. Mục tiêu của chúng ta trước mùa giải là top 4, chung kết Pokal và tứ kết C1. Các cậu thử nhìn lại xem chúng ta đạt được bao nhiêu trong số các mục tiêu đã đề ra? Và "top 4" cũng là một mục tiêu đã được thay đổi từ rất lâu rồi. Chính các cậu là người đã thay đổi nó đó có biết không? Khi đã từng có thời điểm dẫn trước tới 9 điểm thì kì vọng cực kì đơn giản và thiết thực là vô địch. Không thể nào có chuyện lại quay trở lại hạ thấp kì vọng đó đi và thấy hài lòng với top 4 đâu.

Khi lượt đi kết thúc, mình có chút mơ hồ không rõ kết quả giai đoạn đó là mức tiềm năng đội bóng này có thể đạt được một cách ổn định trong tương lai hay là khả năng hiện có của đội bóng này. Sang năm mới và mình càng nhận thấy rõ ràng chúng ta chỉ đơn giản là đã overperform. Nhưng mặc dù mình đã lường trước chuyện phong độ sẽ đi xuống (những vòng đầu với Frankfurt hay Hannover mình đã nói về chuyện này để tự chuẩn bị tinh thần rất nhiều), mình vẫn không thể nghĩ được tới chuyện chúng ta tuột dốc đến mức này. Một đội bóng với chất lượng, năng lực tài chính và tiềm năng như Borussia Dortmund đáng lẽ không thể tuột dốc nhiều đến như thế này. Đáng lẽ khoảng cách được tạo ra đã phải là đủ an toàn để bù đắp cho sự xuống phong độ ở giai đoạn sau. Mình hiểu các fans đều cố kềm nén những chỉ trích bởi cũng chính những chàng trai này đã mang lại giai đoạn lượt đi tuyệt vời đó, nhưng những gì họ thể hiện ở lượt về, không thể chối cãi là đáng thất vọng.

Mình cố bám vào lượt đi để lạc quan và duy trì một cách nhìn nhận công bằng, nhưng sự thật là, đây là một giai đoạn lượt về thảm hại.

Khi mùa giải kết thúc, mọi người sẽ phải ngồi lại cùng với nhau thật lâu thật lâu, để nghĩ về những gì đã xảy ra đấy.

p.s: ít nhất thì niềm an ủi nho nhỏ đối với cá nhân mình đó là Raph và Ju vẫn có một trận đấu tốt. Workrate của Raph thật sự bù đắp cho bất kì khuyết điểm nào khi phòng ngự, và mình đã đúng khi tin rằng cậu ấy vẫn luôn là một LB tốt hơn Abdou. Raph là một phép màu, trên đời này có LB nào sẽ giật gót ngược từ vị trí góc cầu môn sân nhà để không những thoát khỏi trạng thái phòng thủ mà còn bằng chính đường bóng đó set up một tình huống dâng bóng? Còn Ju đã nhiều hơn 2 lần cứu đội bóng này một nỗi nhục ê chề trắng tay ra về với những pha clearances cuối sân của cậu ấy. Hai bảo bối nhỏ của mình trận nào cũng nỗ lực hoàn hảo tới như vậy, Chris cũng đã có một trận đấu tuyệt vời tới như vậy, họ đều xứng đáng với nhiều hơn là 1 điểm đau đớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro