đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày chủ nhật nằm ườn ra ở nhà, chẳng buồn lê thân đi đâu hết.

quốc sang đang nằm trên sô pha, nghịch điện thoại. nguyễn duy cũng đang nằm sấp trên bụng cậu, bận bịu giải quyết công việc.

cả hai vẫn đang yên bình, đắm mình trong thế giới riêng. bỗng, nguyễn duy bỏ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào mắt quốc sang.

Đôi mắt nâu sẫm của cậu như hòn ngọc đen lấp lánh, che mình sau mái tóc đen nhánh.

Lông mi dài, cong vuốt nhẹ lên đôi mắt, tạo nên ánh nhìn dịu dàng nhưng sâu thẳm.

Đồng tử đen to tròn, sáng lấp lánh, như chứa đựng cả bầu trời đêm đầy huyền bí, khiến người đối diện không thể rời mắt.

Nụ cười ngây ngốc của cậu khi lướt thấy điều gì đấy hài hước khiến đôi mắt nâu sẫm thêm ấm áp, long lanh như tia nắng ban mai.

quốc sang vẫn chẳng hề gì, cho đến khi cậu cảm nhận rằng da mặt của mình đang dần mòn đi.

"nhìn gì?" - quốc sang bỏ điện thoại xuống, lấy tay ôm mặt nguyễn duy.

"hmmm." - nguyễn duy có vẻ vẫn còn rất tập trung.

"nhìn gìiii?" - quốc sang cười ngại.

"taoooooo... đang kiếm...." - nguyễn duy nhích lên gần mặt cậu hơn.

"kiếm gì?" - quốc sang đỏ mặt, quay qua chỗ khác.

"yên coi." - nguyễn duy kéo cậu lại, đối mắt với mình rồi tiếp tục hành trình tìm kiếm.

"sao????" - quốc sang ôm lưng anh.

"tao đang kiếm đường...."

"đường trong tủ bếp ấy, nhìn tao làm mẹ gì."  - quốc sang đưa tay lên, nghịch tóc anh.

"không, tao bị lạc..." - nguyễn duy tiến lại gần hơn nữa.

"cái lồn gì ấy????" - quốc sang dùng tay chặn miệng anh lại, phòng những cái hôn tới tấp như mấy lần trước.

bình thường nguyễn duy sẽ giãy nãy lên rồi ngồi bó gối trong góc nhà, nhưng hôm nay tự nhiên anh ngoan lắm, nằm yên cho cậu bịt mồm vậy đó.

"???" - quốc sang nhướn mày, hoang mang hoảng loạn.

chẳng nhẽ mình chửi nó nhiều quá nên tam quan nó bị lệch lạc rồi ta????

"nè sang?" - nguyễn duy gỡ tay cậu ra.

"gì????"

chưa kịp đáp lời cậu, nguyễn duy lại bị hụt chân, rơi mất hút vào đôi mắt đen láy kia.

"gì?!?!?!?" - quốc sang gằn giọng.

"mắt mày sao ấy?"

"mắt tao sao????" - quốc sang tưởng mình bị đau mắt đỏ, bèn vùng ra, định chạy vào soi gương, nhưng lại bị anh đè xuống.

"mắt mày hút hồn người nhìn vãi... nãy giờ tao lạc dô trỏng, kiếm đường ra hoài mà không thấy." - nguyễn duy áp nhẹ môi anh lên môi cậu.

"vãi lồn, đéo ra thể thống gì cả." - quốc sang ngại chín người.

"hehe..." - nguyễn duy vòng tay ra sau eo quốc sang rồi ôm chặt lấy cậu.

"địt mẹ, điên đéo chịu được..." - quốc sang vẫn lầm bầm chửi rủa.

"mày chửi tao??" - nguyễn duy ngóc đầu dậy, ngỡ ngàng, dù đây không phải lần đầu tiên.

"nhưng mà cũng yêu mấy cái trò dở dở ương ương của mày đéo chịu được."

-hết-

nhẹ nhàng tình cảm, ngốc xít các thứ....
tác giả dạo này bị clb dí, đi chạy sự kiện quá trời. nhưng mà quả tả mắt xàm l.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro