drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối.

bzzz bzzz bzzz

"DUY ÊI! MÀY RA RƯỚC BỒ MÀY VỀ LIỀN CHO TAO! NÓ VỚI PHAN HOÀNG SẮP ĐẤM NHAU ĐẾN NƠI RỒI KÌA." - Bảo Hoàng gào vào điện thoại.

"Vãi lồn, nữa á? Hai phút nữa tao tới, mày ráng ngăn tụi nó lại."

Nguyễn Duy cúp máy rồi thở dài.

Địt mẹ, nói rồi đéo nghe. Kêu uống ít thôi mà.

Mệt thì mệt nhưng Nguyễn Duy vẫn thương cậu hơn.

Vậy là anh lại phải vác xe ra rồi vù đến chỗ cậu.

"Địt mẹ, bồ mày nè Duy" - Bảo Hoàng chỉ vào cậu thanh niên say khướt, đang nằm la liệt trên ghế.

"Cảm ơn vì đã giữ bồ tao." - Nguyễn Duy vỗ vai Bảo Hoàng rồi đi lại phía Quốc Sang.

Anh bế xốc cậu lên rồ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ửng lên vì hơi men.

Chụt

Anh hôn lên mái tóc đen mềm của cậu rồi tiến ra xe.

Vật vã mãi mới về được đến nhà. Nguyễn Duy thảy Quốc Sang lên giường một cách vô tình rồi quay qua lục lọi tủ đồ.

Hôi bia bỏ mẹ

Nguyễn Duy lục ra được chiếc áo nhỏ nhất của mình rồi ướm thử lên người Quốc Sang.

Chắc cũng vừa

Rồi anh cởi phăng đồ của cậu ra, để lại mỗi chiếc boxer. Quốc Sang đang trần trụi hơi co người lại vì lạnh.

"Yên coi, mặc đồ dô." - Nguyễn Duy khó nhọc mặc áo vào cho cậu.

Mặc cho anh đang cố gắng vì mình, Quốc Sang vẫn cựa quậy liên hồi, không chịu mặc đồ vào.

"Lạnh chết mẹ mày đi." - Nguyễn Duy ném bộ đồ trên tay xuống đất.

Tuy anh vẫn cọc, nhưng anh không muốn người mình yêu chết cóng nên anh vẫn miễn cưỡng lấy mền quấn cậu lại.

"Duy..." - Quốc Sang đưa tay ra kéo anh xuống giường.

"Đây." - Anh kéo chăn lên đắp lại cho cậu.

Quốc Sang không nói gì thêm mà ấn anh vào một nụ hôn sâu.

Nguyễn Duy hơi bất ngờ nhưng vẫn phối hợp.

Lưỡi của anh điên cuồng khuấy đảo trong khoan miệng của cậu. Môi anh với môi cậu cứ dính lấy nhau, cho đến khi cậu hết hơi.

Nguyễn Duy luyến tiếc rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Quốc Sang vẫn chưa thoả mãn. Cậu bung mền ra, trèo hẳn lên người Nguyễn Duy rồi lấy tay, khiêu khích cây gậy nằm dưới chiếc quần sọt của anh.

"Này, mày say rồi Sang. Mai đi." - Nguyễn Duy cầm lấy tay cậu. Mặc dù anh cũng muốn lắm, nhưng anh sợ cậu sẽ hối hận.

"Mày sợ à?" - Quốc Sang nhìn anh bằng ánh mắt khêu gợi, tay vẫn mò mẫm chơi đùa với thằng em của Nguyễn Duy.

Phựt

Sợi dây lý trí cuối cùng của Nguyễn Duy đứt rồi.

"Arghhh, mày làm vậy là không được rồi." - Nguyễn Duy lật người lại, ấn hai tay của Quốc Sang xuống giường.

Điểm đến đầu tiên của miệng anh là cổ cậu.

Nguyễn Duy hạ người xuống, dùng miệng phả hơi ấm vào cổ cậu rồi cắn nhẹ, để lại vết đỏ đầu tiên trong đêm nay.

"Urgh"- Luồng nhiệt bất ngờ khiến Quốc Sang rùng mình.

Anh lại tiếp tục hành trình của mình. Điểm đến tiếp theo là hai điểm hồng nhạy cảm đang căng cứng lên vì kích thích. Nguyễn Duy dùng lưỡi chơi đùa với một bên, bên còn lại thì anh dùng tay để chăm sóc.

"A...." - Quốc Sang ưỡn người lên.

"Mày có biết là mày quyến rũ chết người không Sang?" - Nguyễn Duy dùng đôi mắt đỏ ngầu, thèm khát nhìn Quốc Sang.

Mặc dù phía dưới của anh đã cương cứng đến mức đau đớn rồi, nhưng Nguyễn Duy vẫn đặt sự thoải mái của cậu người yêu lên hàng đầu.

Nguyễn Duy cuối cùng cũng tha cho ngực câu Hai đầu nhũ hoa của Quốc Sang lúc này đã sưng tấy lên.

Anh lướt xuống phía dưới, trong lúc đi không quên để lại những vết đỏ chi chít trên người cậu.

Nguyễn Duy ngừng lại trước chiếc boxer đang căng phồng của Quốc Sang.

Hơi tiếc ha? Hàng thằng này cũng thuộc dạng to. Nhưng mà mình lỡ đè nó rồi.

"Nhìn con cặc gì..." - Quốc Sang ở phía trên có chút không chịu được mà lên tiếng.

Nguyễn Duy thấy vậy thì không để cậu chờ nữa. Anh cởi chiếc boxer xuống, để lộ ra cây hàng đang bất mãn bởi dục vọng của cậu.

Anh không chần chừ mà ngậm cả cây vào, rồi dùng miệng lưỡi điêu luyện của mình thoả mãn cậu.

"Grr..." - Quốc Sang gầm lên một chút.

Qua một lúc liếm mút, chất nhầy trắng đục Nguyễn Duy mong đợi cuối cùng cũng tiết ra. Nguyễn Duy không nghĩ gì thêm mà nuốt sạch, không bỏ sót một chút nào.

"Agh..." - Quốc Sang khẽ rên.

Nguyễn Duy thấy cậu hài lòng thì vui lắm. Cuối cùng bây giờ cũng tới lượt anh.

Nguyễn Duy gấp gáp mở khoá quần, cây hàng gân guốc của anh vừa được giải thoát thì bật ra. Nguyễn Duy với lấy hộp bao và chai gel trên đầu giường.

Quốc Sang bên này thấy anh lề mề quá, nên giật lấy chai gel rồi bôi lên cái lỗ nhỏ đỏ hồng rồi dùng ngón tay nới rộng nó ra.

"Ư..." - Quốc Sang vừa rên rỉ vừa luôn tay nới rộng phía sau. Thằng em của cậu lại cương lên vì hứng tình.

"Giỏi ta?" - Nguyễn Duy thấy vậy liền lên tiếng khen ngợi cậu người yêu đang chủ động của mình.

Anh đeo bao vào rồi cầm thằng em, nhét vào bên trong cậu.

"A... hư...." - Cơn khoái cảm chạy khắp người Quốc Sang khiến cậu run rẩy.

"Tao... làm nhé?" - Nguyễn Duy thăm dò tình hình của cậu lần cuối trước khi vào việc.

"Nhanh... A..." - Nguyễn Duy liền ra sức thúc vào bên trong cậu khi Quốc Sang lên tiếng đồng ý.

"A... Chậm lại chút..." - Quốc Sang cào lưng anh, để lại một vết đỏ chạy dọc theo xương sống Nguyễn Duy.

Tiếng rên rỉ ái muội cùng với tiếng da thịt va chạm liên hồi khiến không gian trong căn phòng càng ngày càng mờ ám hơn.

"A.... Duy... Nhanh lên chút....." - Quốc Sang thở gấp hơn

Nguyễn Duy biết ý cậu nên tăng tốc độ thúc lên.

"A" - Quốc Sang la lên.

Cậu xuất ra một dòng tinh trắng đục lên bụng anh rồi gục đầu vào lòng anh, thở đều.

Cái đụ má? Nó ngủ rồi á hả?

Nguyễn Duy phì cười rồi rút thằng em vẫn còn sung sức ra, ẵm cậu vào nhà tắm để vệ.

Xong xuôi, Nguyễn Duy mặc đồ cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Anh dùng một tay chống cằm, rồi dùng tay còn lại đan vào tóc cậu, xoa xoa.

"Chơi gì mà ngủ giữa chừng." - Nguyễn Duy thì thầm trong ấm ức. Quốc Sang nghe giọng anh người yêu thì quay qua, rúc vào người anh theo phản xạ tự nhiên. Nguyễn Duy thấy cậu dễ thương quá nên cũng chẳng giận được nữa. Anh nằm xuống rồi ôm chặt lấy cậu.

Mặc dù đêm nay không được trọn vẹn lắm, vì anh vẫn chưa ra. Nhưng ai quan tâm chứ? Quốc Sang của anh vui là được rồi.

-hết-

Bonus:

"ẾI, ĐỊT MẸ MÀY SANG ÊI, MÀY QUÊN MẤT BÓP VỚI CHÌA KHOÁ NHÀ NÀY" - Chưa thấy bóng dáng Phan Hoàng đâu, nhưng giọng cậu thì đã vang đến nơi.

"Bé thôi Hoàng ơi, tao lạy mày." - Bảo Hoàng đi theo sau nhắc nhở cậu.

"Đéo" - Phan Hoàng mở cửa rồi tự tiện xông vào nhà Quốc Sang.

"Chắc nó không có nhà đâu."

"Có mà, hôm qua nó say mềm người mà." - Phan Hoàng khăng khăng.

"..." - Bảo Hoàng thấy em người yêu kiên quyết vậy nên cũng không ngăn cản nữa.

"Giờ tao kiếm trong phòng ngủ, mày kiếm mấy phòng khác đi lợn." - Phan Hoàng chỉ đạo.

"Đừng gọi tao là lợn nữa mà..." - Bảo Hoàng tủi thân.

"SANG ÊI HOÀNG NÀY." - Phan Hoàng phớt lờ việc hắn đang hờn dỗi và tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.

"Nói nhỏ thôi mà... Nhiều khi tụi nó đan-"

"Im mồm." - Phan Hoàng ngắt lời hắn.

"Tch" - Bảo Hoàng bĩu môi chịu trận.

"SAN-"

"..."

Hình như có gì đó khiến Phan Hoàng đứng như trời trồng trước cửa phòng Quốc Sang.

"Đấy, tao bảo rồi mà." - Bảo Hoàng dường như đã biết trước điều này nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm.

Trước mặt em và hắn là hai con người đang say giấc nồng, chẳng biết trời trăng mây đất gì hết.

"Thôi, để đồ đấy rồi về đi." - Bảo Hoàng vòng tay qua eo Phan Hoàng rồi kéo em đi.

"Hoàng này." - Phan Hoàng nắm vạt áo của hắn lại.

"Hửm?"

"Tao cũng... muốn..." - Phan Hoàng ngại ngùng cuối mặt xuống, tai em cũng dần ửng hồng lên trước những lời nói xấu hổ đấy.

"Về nhà đi, nhà thằng Sang không tiện đâu." - Bảo Hoàng xoa đầu cậu rồi kéo cậu đi.

-hết-

Hiểu sao tui không viết sếch chưa? đọc bị dở ấy =)))

phô lô ig duysangmaidinh để cập nhật truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro