'bé lớn òi mà'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'bé lớn òi mà , đừng có hở là sờ mung người ta nữa!" _ cheong san said.


—————————






Hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp ba của em bé Lee nhà mình , tức là em đã tạm biệt lớp mười hai để bước vào năm nhất đại học. Thật sự thì em bé đã rất háo hức cho ngày hôm nay , tối hôm đó nằm luyên thuyên mãi với gã về mấy chuyện kiểu như :


'Thế là tớ lớn rồi đấy nhé , Gwi Nam đừng hòng mà dụ tớ'



'Ngày mai Gwi Nam phải kêu tớ dậy thật sớm đó , để tớ còn chuẩn bị nữa'




'Gwi Nam đưa tớ đi nha , chụp hình kỷ yếu cho tớ nữa'



'Tớ mặc đồ tốt nghiệp chắc sẽ xinh lắm Gwi Nam nhỉ , nghĩ tới thôi mà thích quá , nhất định phải có hình thật đẹp mới được'



Nhưng mà dù có nói đi nói lại bao nhiêu chuyện thì rốt cuộc một tiếng cũng 'Gwi Nam' hai tiếng cũng 'Gwi Nam'.



Về phần gã , nhà có nuôi một em bé đúng là mệt với bận rộn thật , khổ gã ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn ráng dùng chút sức lực cuối cùng trả lời em bé , đôi khi thì là vài cái gật đầu trong mơ hồ chứ thật ra gã cũng chẳng nhớ được lời em nói là gì với gì đâu.




Cũng phải thông cảm cho gã thôi , sau khi tốt nghiệp lớp mười hai xong thì con đường gã chọn không phải là trường đại học mà là trường đời , gã quyết định làm bếp phụ ở một nhà hàng hải sản có tiếng trong vùng để kiếm tiền nuôi em nhỏ ở nhà ăn học , tiện thể học thêm cách nấu vài món mới để làm cho em ăn thay đổi khẩu vị , vừa đúng sở trường nấu nướng của gã thì còn gì bằng.





Vừa kiếm được tiền vừa hợp sở thích , quá là hời. Nhưng chỉ chính gã mới biết cái gì cũng có ưu điểm khuyết điểm riêng , làm cái này tuy nhìn khỏe mà lại cực , ngày nào gã cũng tối khuya mới về tới nhà , chẳng còn có thời gian kịp chơi đùa bao nhiêu thì lại buồn ngủ không kiềm chế được nên cũng đành gác chuyện giải trí sang một bên.





Nhưng nếu gã hy sinh một chút mà cả hai có cuộc sống đủ đầy thì chẳng phải cũng rất xứng đáng sao?





Thế đấy , nên giờ người thì chập chững bước vào đại học , còn người thì lo kiếm tiền , mỗi người tuy ở một khung trời khác nhau nhưng xin cam kết lúc nào trong đầu họ cũng chứa hình ảnh của đối phương.





Nói thế đủ rồi , bây giờ gã còn phải đi đưa em nhỏ nhà gã đi đến trường để bắt đầu lễ tốt nghiệp nữa không thôi lại trễ em mất.



"Ôm tao chặt vào , tao sẽ chạy nhanh lắm đấy nhé"



Em nghe lời mà ngoan ngoãn giữ lấy eo gã thật chặt , áp cả cơ thể nhỏ bé vào tấm lưng rộng của gã khủng long , cả hai bon bon trên con đường đến trường vừa đi vừa hát , người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng ba chở con trai ấy chứ ghệ ghiết gì tầm này.




Với tài nghệ lái xe chuyên nghiệp của gã thì khỏi phải đi thử tàu lượn siêu tốc làm gì , ở đây có xe siêu tốc nhà làm. Cứ phải gọi như là có người rượt đằng sau hay gì ấy , chạy mà tới em bé cũng chẳng lường trước được bước đi của gã luôn , lạng lách đánh võng thì khỏi phải bàn.





Sau một hồi lượn lờ thì cuối cùng cũng đến trường em , nay bạn nào cũng mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp , nhìn tưởng sẽ dễ bị nhàm lẫn em bé với các bạn khi đứng giữa đám đông , nhưng trong mắt gã thì em nhỏ luôn là điểm sáng hào quang , dù đông cỡ nào gã cũng có thể tìm thấy bóng dáng của em bé.

"Tớ vào nhá , Gwi Nam đừng có mà nhớ tớ quá rồi kiếm chị đẹp nào để hôn đi , sẽ gặp nhanh mà , nhớ đó"



"Tao nhớ rồi , tao lượn qua chỗ kia mua ít thức ăn rồi lại đây ngay. Cưng ở đây ngoan , đừng nháo cũng đừng nhớ tao quá đấy nhé"



"Nhớ quay lại chụp ảnh cho tớ nhé"



"Ừm , đi vào nhanh đi , yêu cưng"



"Tớ cũng yêu Gwi Nam , bye bye"


Tạm biệt nhau bằng một cái hôn nhẹ lên cái má lúm đồng tiền nhỏ xinh , em nhỏ vẫy vẫy tay tạm biệt gã mãi mà quên mất bản thân còn phải quay người lại , xem tí thì tông vào một bạn nam khác khi người ta vô tình đi ngang qua. 'Không hậu đậu , cái đấy là đáng yêu , đáng yêu đó hiểu chưa?' - Gwi Nam said.




Gã phải tận mắt đứng nhìn em bé đi vào bên trong , khi không còn thấy bóng dáng ấy nữa mới yên tâm đi qua siêu thị mua ít đồ ăn nạp vào tủ lạnh , gã mới học được vài món mới ở nhà hàng nên nhất định tối nay phải nấu một bữa thịnh soạn chúc mừng lễ trưởng thành của em nhà.




Còn bên phía em nhỏ , khi em bước vào nơi tụ họp của lớp mình thì ai cũng trầm trồ nhìn theo từng bước chân , nam nữ ai cũng phải công nhận bé mặc đồ tốt nghiệp xinh quá. Làn da trắng trắng hồng hồng với hai cái má lúm trên má , dáng người thì tròn tròn ủm ủm vừa phải chứ không phải gọi là béo , thật sự là xinh ngất ngây luôn.




"Ah , Cheong San hôm nay trông xinh với đáng yêu quá , tớ không nhận ra luôn đấy"_Nam Ra lớp trưởng của chúng ta lên tiếng trêu trọc , nhưng có hẳn là chọc đâu , xinh thì nói xinh mà.






"Đúng đó đúng đó ! Mà này , hôm nay ai là người chụp ảnh kỷ yếu cho cậu vậy ? Thuê người hả-?"



"Ồ không đâu , là bạn trai tớ đó , Gwi Nam ấy" _ Lắc đầu lia lia , em bé lên tiếng khoe khoang về tên bạn trai của mình làm gã phía ngoài cổng trường cũng phải hắc xì mấy cái.







...







Cuối cùng thì buổi lễ cũng kết thúc , gã chụp cho em bé biết bao nhiêu là ảnh xinh luôn , chụp chỉ qua điện thoại không hề chỉnh sửa nhưng em nhỏ vẫn luôn là điểm tâm của sự chú ý trong lòng gã.




"Tao chụp cho cưng biết bao nhiêu là ảnh xinh luôn đấy , tha hồ mà làm kỷ niệm nhé cục cưng của tao"_Gã mỉm cười xoa đầu em nhỏ.





"Chính thức sau hôm nay là tớ lớn rồi đấy , đừng hở là vỗ mung người ta nữa"




Dứt câu , gã dòm ngó thấy không ai để ý thì đưa tay ra sau vỗ vỗ mung em bé làm ẻm ngại đến nỗi chui rút vào người gã Yoon khủng long để trốn.




"Cưng nè , dù cưng có bao nhiêu cái lễ trưởng thành đi nữa thì cưng vẫn mãi mãi là em bé của tao thôi"





————

bé cheong san : mung tui có gì mà mấy người thích vỗ dữ dọ?

gwi nam khủng long : tại mung của cưng nên tao mới vỗ đó thằng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro