Chương 1. Ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 5, trời ban mây lành. Cả thành Yên kinh đều ngập tràn ánh nắng. Trên cành, chim chóc líu lo không dứt. Dân chúng khắp thành đều đổ xô ra đường, hi vọng nhìn thấy cảnh đẹp hiếm có. Hôm nay là ngày thành hôn của vị tướng quân trẻ tuổi nhất nước Yến, tướng quân Lý Chính Hiền. Khắp mọi ngõ ngách trong kinh thành đều biết Lý tướng quân vừa trở về từ chiến trường, được thăng lên hàng chính tam phẩm, vậy mà nay còn được nhận hoàng ân, trở thành phò mã đương triều, rốt cuộc là phong quang rực rỡ bao nhiêu. Người ta bắt đầu truyền tai nhau về người được ban hôn với tướng quân. Không biết là vị khôn trạch nào trong số các hoàng tử, hoàng nữ đây. Đáng tiếc, chẳng có vị khôn trạch nào ở đây cả. Kiến Văn đế kiêng kỵ Lý gia công cao trấn chủ, mượn cớ ban hôn, đem gả một vị trung dung cho Lý Chính Hiền hòng chặt đứt dòng chính Lý gia từ đây. Quan viên trong triều có ai không biết, người được chọn gả cho Lý tiểu tướng quân kia là ngũ hoàng tử Chương Hạo. Kiến Văn đế biết việc mình bắt Lý Chính Hiền cưới thê tử là trung dung sẽ khiến Lý lão tướng quân bất mãn nên cũng chịu thiệt đưa đích tử của mình ra chịu trận. Dù sao cũng chỉ là một trung dung thôi, ngài vẫn còn một Hoài Nam vương vừa là đích trưởng tử vừa là càn nguyên. Hoài Nam vương biết chuyện, dốc lòng can ngăn đế vương, đáng tiếc, thánh chỉ đã ban, há có thể thu hồi. Văn võ trong triều ai cũng chờ xem trò cười của vị tiểu tướng quân kia. Đáng tiếc, hắn chỉ có một vẻ mặt từ đầu tới cuối, tạ ơn rồi lui về chỗ của mình.

Đích tử xuất giá, Kiến Văn đế đặc biệt căn dặn Lễ bộ: vì đây là lần đầu tiên hoàng gia gả Trung dung ra ngoài, không thể qua loa, thậm chí còn phải cẩn thận, tỉ mỉ hơn cả Khôn trạch. Lễ bộ tuân theo thánh chỉ của hoàng đế, hồi môn lựa chọn đều là hàng thượng phẩm. Vàng bạc, gấm vóc, tơ lụa, ... gọi là mười dặm hồng trang cũng không ngoa. Ngay từ ngày mùng 9, hồi môn đã được đưa tới phủ tướng quân. Bách tính toàn thành không khỏi cảm thán sự sủng ái của thánh thượng dành cho người được ban hôn. Nhà đế vương chính là như vậy, dù bên trong có mục rữa thối nát thế nào thì ở bên ngoài vẫn luôn phải bóng bẩy hào nhoáng. Giờ Mão vừa điểm, từ phủ tướng quân, Lý Chính Hiền một thân hỷ bào đỏ thẫm cưỡi bạch mã xuất phát đến phủ ngũ hoàng tử. Thiếu tướng quân anh tuấn tài hoa vốn là tình lang trong mộng của bao quý nữ kinh thành giờ đây đã sắp trở thành phò mã. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng giống thường ngày, chỉ có bàn tay nắm chặt dây cương chứng tỏ hắn đang khẩn trương hơn bao giờ hết. Con đường từ phủ tướng quân đến phủ hoàng tử cũng không xa, chỉ tầm một tuần trà. Chiếc kiệu hạ xuống đất cũng vừa lúc Hoài Nam vương cõng đệ đệ của mình ra khỏi cửa. Lý Chính Hiền nhìn người kia bước lên kiệu hoa, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, nhờ cảm giác đau đớn để chứng minh đây không phải là mơ.

Phủ tướng quân ngập tràn sắc đỏ, không khí trong phủ cũng bớt quạnh quẽ hơn ngày bình thường. Lý lão tướng quân sau khi đánh thắng quân Bắc Nhạn đã xin được trả ấn từ quan. Hôm nay là ngày vui của con trai ngài. Dù trong lòng có bao nhiêu thất vọng cùng bất mãn, lão tướng quân vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, đón tiếp khách nhân chu đáo. Giờ lành đã điểm, Lý Chính Hiền cùng Chương Hạo bước vào nhà chính. Thiếu tướng quân dù sao cũng chỉ vừa nhược quán, trong mắt vẫn là không giấu được vẻ kích động. Tiểu hoàng tử thì bình tĩnh hơn một chút nhưng bàn tay cầm dải lụa đỏ vẫn siết chặt đến mức trắng bệch. Một bái nguyện trời đất nhật nguyệt chứng giám, hai bái từ nay xin được phụ mẫu chở che như con cái thân sinh, ba bái nguyện trăm năm bách niên hảo hợp, mãi mãi bên nhau. Lễ thành, nha hoàn đưa hoàng tử vào tân phòng, để lại Lý Chính Hiền uống rượu tiếp khách. Trước lúc nha hoàn đưa người đi, hắn còn cẩn thận dặn dò "Làm chút đồ ăn nhẹ cho điện hạ. Ta sẽ về sớm."

Bởi vì thân phận trung dung, Chương Hạo làm lễ thành hôn mà không cần khăn che mặt như khôn trạch. Y đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng cảm thán phủ tướng quân làm việc đúng là khiến người ta không thể chê trách được điều gì. Tân phòng được trang trí vô cùng cẩn thận. Giấy đỏ, đèn lồng, nến đỏ đều là loại thượng phẩm. Đến chăn đệm cũng là được các tú nương giỏi nhất của Cẩm Tú phường nổi tiếng nhất Yên kinh tự tay thêu thùa. Nhưng suy nghĩ lại thì như vậy cũng quá mức tỉ mỉ rồi. Dù sao Lý Chính Hiền cũng là một càn nguyên, thừa kế tước vị chủ soái quân Thừa Yến, phải lấy một trung dung như y trên danh nghĩa chính là đoạn tử tuyệt tôn, hơn nữa nếu nhìn từ bên ngoài vào, y chính là thanh đao mà Kiến Văn đế treo trên đầu Lý gia. Giả như phủ tướng quân thực sự vì chu toàn mọi thứ đi thì cũng đâu nhất thiết phải dụng tâm chuẩn bị như vậy? Mải mê trong dòng suy nghĩ của mình, Chương Hạo không để ý một nha hoàn đã đến bên cạnh y. Thời điểm nàng cất tiếng y mới giật mình hỏi lại:

- Có chuyện gì sao?

- Tiệc rượu vẫn còn lâu lắm mới tan, thiếu gia dặn dò nô tỳ chuẩn bị điểm tâm cho điện hạ.

Chương Hạo nhìn về phía bàn, một bình rượu uyên ương, còn có rất nhiều loại điểm tâm mà y thích ăn. Nếu là đối phó cần gì phải đến mức này chứ. Y liền quay sang hỏi nha hoàn trước mặt:

- Tất cả đều là thiếu tướng quân dặn dò các ngươi sao?

- Vâng thưa điện hạ. Từ một tuần trước, ngày nào thiếu gia cũng kêu nhà bếp chuẩn bị những món điểm tâm này. Tân phòng cũng là tự tướng quân lựa chọn đồ, tự mình bài trí.

Nghe tới đây, Chương Hạo liền nở nụ cười. Y cho nha hoàn lui hết rồi tự mình nhấm nháp bàn điểm tâm. Công nhận đói thật đó, từ sáng tới giờ y chưa có gì bỏ vào bụng cả. Thực ra trước khi đặt chân xuống phủ tướng quân, Chương Hạo đã từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh sau này. Song, dù là viễn cảnh nào thì cũng có một điểm chung, đó là y sẽ không được chào đón ở nơi này. Điều này làm cho Chương Hạo cảm thấy khổ sở rất lâu. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, có lẽ cuộc sống sau này của y sẽ có chút hi vọng.

Chương Hạo đưa tay chạm đến phía sau tai. Nơi ấy có một nốt ruồi son không ai biết. Nốt ruồi son ở sau tai, thứ mà chỉ Khôn trạch mới có, tại sao lại xuất hiện trên người y? Chuyện này phải quay ngược lại hỏi hoàng hậu nương nương, tức là mẹ thân sinh của Chương Hạo. Năm ấy khi y vừa mười ba tuổi, nốt ruồi son này liền hiện rõ. Huynh trưởng của y đã được phong vương, lại trở thành Càn nguyên. Hoàng hậu lo sợ nếu Hoài Nam vương vì hoàng vị mà không màng tình thân sẽ đem Chương Hạo ra làm vật trao đổi nên đã dùng ngụy trang, nói với bên ngoài y là Trung dung. Yến quốc cho phép tất cả tham gia khoa cử, nhưng hoàng thất từ đời thái tổ đến nay vẫn là đích tử Càn nguyên kế thừa ngai vàng. Chỉ cần Chương Hạo trở thành Trung dung, y mới có thể bình an mà sống qua ngày. Cũng vì thân phận Trung dung nên ngày hôm nay người được gả tới đây mới là y. Những lời Kiến Văn đế nói với y giống như chỉ vừa mới hôm qua vậy.

- Lý gia công cao trấn chủ, không nhổ bỏ trẫm không yên lòng. Con thân là đích tử của trẫm, cớ gì phải tự mình nhảy vào hố lửa?

- Phụ hoàng, Lý gia đời đời trung liệt, sao phải tàn hại trung lương, làm lạnh lòng tướng sĩ?

- Con không hiểu được lòng của phụ hoàng, phụ hoàng không trách con. Nhưng con không thể để thiên hạ này họ Chương đổi sang họ Lý được.

- Phụ hoàng. Nếu nhà họ Lý đoạn tử tuyệt tôn, người sẽ tha cho cha con Lý lão tướng quân một con đường sống chứ?

- Đúng vậy.

- Vậy xin phụ hoàng chỉ hôn cho con và thiếu tướng quân. Dù sao con cũng là Trung dung, ở cùng Càn nguyên không thể có hậu đại.

- Con...

- Con xin lấy mạng mình ra phát thệ. Nếu Lý gia có lòng tạo phản, tự tay con sẽ giết Lý Chính Hiền. Trời đất chứng giảm, làm trái lời thề, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không toàn thây.

Chương Hạo biết nếu chỉ một lời nói của y, chắc chắn Kiến Văn đế sẽ không đồng ý tứ hôn. Chuyện ban hôn chắc chắn có bàn tay ca ca tốt của y góp vào. Dù mục đích của Hoài Nam vương là tốt hay xấu, ít nhất, người bái đường thành thân với Lý Chính Hiền là y chứ không phải ai khác. Còn chuyện sau này Lý gia có đoạn tử tuyệt tôn hay không, trong điển tịch đã từng ghi có Càn nguyên cùng Trung dung sinh ra hậu đại, Chương Hạo không sợ thái y không có cách nói với phụ hoàng y.

Còn về Lý Chính Hiền, sau khi tan tiệc trời đã tối muộn, nghĩ đến mùi rượu trên người mình, hắn liền cho gia nô đi chuẩn bị nước tắm. Tâm trạng kích động của hắn đã trùng xuống, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy bản thân không dám đi gặp người đang ở trong tân phòng kia. Từ thời khắc hai người bái đường, Lý Chính Hiền bắt đầu có cảm giác bản thân đã trộm đi hạnh phúc của người khác. Rõ ràng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị đầy toan tính của hai bên, tại sao hắn vẫn cầm lòng không được mà hi vọng xa xôi, rằng vị cuộc sống sau này của hắn sẽ không còn tẻ nhạt nữa. Là vì người hắn cưới hôm nay là người hắn trộm mang nhớ thương mấy năm trời sao? Ngày nhận thánh chỉ ban hôn tựa như chỉ là hôm qua với hắn. Lúc đó Lý Chính Hiền đã nghĩ gì nhỉ? Hắn đã rất bất ngờ, cũng vui mừng rồi lại lo lắng. Hắn không ngờ có một ngày hắn lại có thể đường đường chính chính dùng kiệu tám người khiêng rước người ấy về nhà. Nhưng rồi hắn lại lo sợ nhiều hơn. Hình như Chương Hạo đã có ý trung nhân rồi, làm sao y tình nguyện thành hôn với hắn? Từng lời phụ thân nói với hắn giống như nhắc nhở hắn rằng cuộc hôn nhân này dù không hạnh phúc thì ít nhất hắn không thể làm cho vị hoàng tử kia phật lòng.

- Lý gia ta đời đời trung liệt, hai chữ trung nghĩa không thể bị hủy hoại trong tay hai cha con ta.

- Con phải nhớ, dù cho hôm nay là công chúa Bắc Nhạn liên hôn hay thậm chí là một ly rượu độc ban xuống, Lý gia cũng không thể trốn tránh. Nếu nhà ta hết đường hương hỏa có thể khiến thánh thượng buông tha cho Lý gia, vậy thì cứ làm đi.

Dòng nước ấm áp vây quanh khiến Lý Chính Hiền có cảm giác mông lung không chân thực. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đối diện với người kia. Dù sao vẫn còn cả một đời phía trước, nếu tiểu hoàng tử không muốn gặp lại hắn thì hắn sẽ xin thánh thượng ở lại trấn giữ biên quan mãi mãi. Xin thứ lỗi cho kẻ hèn nhát này, chỉ biết dùng thánh ý để giữ người ở lại.

Lý Chính Hiền bước từng bước về phía tân phòng. Gió đêm lành lạnh làm hắn tỉnh táo hơn. Muộn như vậy rồi, có lẽ người đã ngủ say. Đúng như hắn đã đoán, vừa bước vào phòng, Lý Chính Hiền liền nhìn thấy Chương Hạo đang dựa vào giường mà thiếp đi. Hắn sợ làm người tỉnh giấc, từng hành động đều trở nên cẩn thận, giống như một tên đạo chích đang tới gần kho báu mà hắn muốn trộm đi. Chỉ có lúc này, Lý Chính Hiền mới nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt người hắn thương. Y thực sự rất đẹp, không một từ ngữ nào có thể diễn tả vẻ đẹp của y. Trước đây, Lý Chính Hiền chỉ được gặp Chương Hạo vào những dịp cung yến, lại chẳng có cơ hội lại gần y, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn từ phía xa. Tiểu hoàng tử giống như một bông hoa tuyết liên, rất tươi trẻ mà cũng thanh lãnh, luôn cho người ta cảm giác chỉ có thể ngắm chứ không thể lại gần. Vậy mà giờ đóa tuyết liên đó đã trở thành của riêng hắn, từ nay về sau chỉ thuộc về hắn. Mọi thứ quá đỗi tốt đẹp, hệt như trong từng giấc mơ của Lý Chính Hiền. Hắn khẽ vươn tay chạm vào mái tóc đen mượt mà của Chương Hạo. Thật dễ chịu, giống với vô số lần hắn đã tưởng tượng. Nhưng rồi hắn lập tức thu tay lại, xoay người toan chạy trốn khỏi nơi này. Chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn, cùng với đó, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Trời đã muộn rồi, tướng quân định đi đâu vậy?

Lý Chính Hiền lúc này giống như bị điểm huyệt, toàn thân bất động chờ đợi hành động tiếp theo của người kia. Chương Hạo đi đến trước mặt hắn, tiếp tục dùng chất giọng êm dịu của mình mà thuyết phục vị thiếu tướng quân kia:

- Đêm nay là đêm tân hôn của ta và tướng quân, tướng quân có thể ở lại không? Những ngày sau này nếu tướng quân không thích, ta có thể chuyển sang phòng khác.

Vừa nghe tiểu hoàng tử nói tới chuyện phân phòng, Lý Chính Hiền vội vàng ngăn cản:

- Không, không cần như vậy. Ý ta là ... chúng ta không cần phải chia phòng.

Chương Hạo nghe tới đây liền bật cười. Quả nhiên, thiếu tướng quân sát phạt quyết đoán trên sa trường cũng chỉ là một đứa trẻ vừa trưởng thành thôi. Y cầm lấy tay hắn đặt lên vạt áo choàng của mình, nói:

- Vậy hôm nay cũng vậy. Tướng quân giúp ta cởi áo được không?

- Đ...được.

Lý Chính Hiền ngập ngừng đáp lại, hai tay lóng ngóng mãi mới trút bỏ lớp giá y xinh đẹp trên người Chương Hạo. Y cũng không rảnh rỗi. Khi Lý Chính Hiền vừa giúp y cởi áo xong, bàn tay y liền nhanh nhẹn cởi bỏ hỷ bào trên người hắn. Lúc này cả hai chỉ còn lại lớp trung y mỏng manh bằng lụa trắng, không khí trong phòng liền trở nên ngượng ngùng xen lẫn một chút ám muội không rõ ràng. Đúng lúc đó, Chương Hạo lại cất lời:

- Tướng quân, ta nghĩ có một thứ tướng quân cần phải xem.

Lý Chính Hiền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn y. Từng ngón tay mảnh khảnh của tiểu hoàng tử vuốt lên mái tóc đen, kéo ra vùng da trắng ngần sau tai, tựa như vén màn một bí mật nào đó. Nốt ruồi son đỏ chói trên nền da đập thẳng vào mắt Lý Chính Hiền. Nốt ruồi đó có ý nghĩa gì, hắn rõ ràng hơn ai hết. Cảm xúc của hắn đi từ bất ngờ, vui mừng rồi lại lo sợ. Chương Hạo kéo tay hắn, buộc Lý Chính Hiền phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Ta vốn dĩ là một Khôn trạch. Mẫu hậu lo lắng ta sẽ bị kéo vào chuyện liên hôn với ngoại bang nên đã giấu chuyện này, biến ta thành Trung dung trong mắt người khác. Ngoài mẫu hậu ta, tướng quân là người thứ hai biết bí mật này của ta. Nếu tướng quân vẫn còn cảm thấy ta có mưu đồ gì với Lý gia...

- Không, ta chưa từng nghi ngờ điện hạ. Chỉ là niềm vui này đến với ta quá mực đột ngột.

Lý Chính Hiền kéo Chương Hạo lòng, ôm chặt lấy y tựa như sợ rằng chỉ cần nơi lỏng một chút thôi, y sẽ không còn ở đây nữa. Một Khôn trạch cho người khác xem nốt ruồi son của mình thì có ý nghĩa gì, Lý Chính Hiền đương nhiên hiểu rõ. Thật tốt, không phải một mình hắn thầm thương người ấy. Chợt một mùi hương ngọt ngào vờn quanh cánh mũi của hắn, là mùi hoa linh lan, loài hoa mọc trước cửa sổ của hắn. Lý Chính Hiền muốn đẩy người ra lại bị Chương Hạo giữ lại. Từng câu từng chữ của y như đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn:

- Tướng quân, nếu đã hiểu lòng ta rồi, vậy tại sao còn muốn trốn tránh? Ta đã tính cả thời gian tình kỳ đến đúng ngày gả cho tướng quân, tướng quân thật sự muốn bỏ ta lại sao?

Người trong lòng ở đây, sẵn sàng trao thân cho hắn. Lý Chính Hiền không trốn tránh nữa. Phúc trạch hoàng ân này, hắn sẽ mãi mãi ghi nhớ.

Nến đỏ chập chờn, bóng hình hai người quấn quýt không rời hắt lên trên vách tường. Áo lụa mỏng manh rơi xuống đất, thân thể Khôn trạch như bạch ngọc làm người không nỡ rời mắt. Hương linh lan tràn ra ngày càng nhiều, Lý Chính Hiền cũng không nhịn được nữa mà mặc cho mùi gỗ trầm hương bao trọn lấy căn phòng. Từng cái hôn cuồng nhiệt, tiếng da thịt va vào nhau làm cho người ta phải đỏ mặt. Khôn trạch trời sinh thích hợp với thiên chức dựng dục hậu đại, thân thể mềm mại của Chương Hạo dưới bàn tay của Lý Chính Hiền đã hiện lên từng vệt màu đỏ. Hắn cẩn thận hôn lên trán, lên mắt, lên môi y bằng một sự thành kính của một tín đồ trung thành với vị thần của hắn. Nhưng có vẻ Khôn trạch của hắn không hài lòng, nên hắn dần trở nên mạnh bạo hơn. Khi hương linh lan quyện cùng hương trầm tràn đầy khắp căn phòng cũng là lúc Càn nguyên để bản thân chìm đắm trong sự mềm mại vô tận của Khôn trạch. Cặp đùi trắng nõn quấn lấy vòng eo cường tráng của hắn, tiếng rên rỉ khe khẽ từ người dưới thân càng thúc giục Lý Chính Hiền chiếm lấy người mạnh mẽ hơn. Mùi hương nồng đậm vây quanh hai người, chứng kiến mối liên kết vĩnh viễn của Càn nguyên và Khôn trạch. Bàn tay của Lý Chính Hiền giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của Chương Hạo. Một đợt cao trào cuối cùng, đêm xuân cũng đến hồi kết. Nước ấm nhanh chóng được mang vào, hắn dịu dàng giúp người thương tẩy sạch thân thể rồi ôm người đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro