6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Thiếu Thương quỳ giữa đại sảnh, ngơ ngác nhìn Triệu Vinh An, mặc cho cây gậy đánh vào người cô, lưng cô đẫm máu và quần áo đã nhuộm đỏ, nhưng cô dường như không cảm thấy điều đó.

Có thể là không đau, có thể là bởi vì đau đớn da thịt không là gì so với đau đớn trong lòng.

Khi mọi người trở về phòng, Trình Thiếu Thương ngây người nằm ở trên giường, Triệu Vinh An gõ nhẹ cửa, sau đó đẩy cửa ra: "Niệu Niệu?

Triệu Vinh An nằm bên cạnh cô, duỗi tay ôm lấy cô.
Triệu Dung An xoa cổ Trình Thiếu Thương, "Niệu Niệu, nhìn tỷ tỷ được không?"

Trình Thiếu Thương không khỏi run lên.  Giọng nói tương tự, dung mạo tương tự, như thể họ là cùng một người, nhưng Tiêu Nguyên Y sẽ không bao giờ gọi cô bằng giọng này

Trình Thiếu Thương ngoan ngoãn xoay người, "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Triệu Vinh An tự giễu cười một tiếng, sau đó không che giấu sự điên cuồng trong mắt, đưa tay lên eo Trình Thiếu Thương , dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve cổ Trình Thiếu Thương.  Cheng Shaoshang ngứa ngáy vì bị chạm vào, và rụt cổ lại.

“Niệu Niệu, cứ nhìn ta như thế này, chỉ nhìn a mẫu thôi, được không?” Triệu Vinh An bắt chước biểu cảm của Tiêu Nguyên Y

Trình Thiếu Thương sửng sốt, thiếu chút nữa thốt ra hai chữ "được thôi",nhưng cô vẫn còn lý trí, lời nói của Triệu Vinh An khiến cô tỉnh táo lại rất nhiều, Triệu Vinh An không phải Tiêu Nguyên Y, Tiêu Nguyên Y kiêu ngạo,là sự tồn tại sáng như trăng.

Nếu Tiêu Nguyên Y là ánh trăng sáng, thì Triệu Vinh An chắc chắn là mặt trời rực rỡ.

Trình Thiếu Thương xuống giường và thức cả đêm.

Sáng sớm

"Trình bá phu nhân ngủ đêm qua có quen không?" Triệu Vinh An hỏi thăm, ném cho Tiêu Nguyên Y ánh mắt khiêu khích, "Bản cung đêm qua mất ngủ, liền đi tìm Trình cung lệnh, Trình Cung Lệnh kể cho ta rất nhiều chuyện xưa của cô ấy, còn cẩn thận dỗ ta ngủ." Trình Thiếu Thương nghe vậy hối hận vì lúc trước khi cứu Triệu Vinh An đã nói với cô nhiều chuyện cũ như vậy.

Ánh mắt Tiêu Nguyên Y lạnh như băng, nhíu mày với Trình Thiếu Thương, tựa như đang hỏi "Đúng không?

Triệu Vinh An kêu hạ nhân lui ra, mời đế hậu phi đi.

- Đêm qua có ngươi ở đây, ta quả nhiên là an tâm.

Tiêu Nguyên Y nghe vậy, răng ngứa ngáy, ý nghĩ âm u nảy sinh, chỉ cần giết Triệu Vinh An là được rồi? Đem Niệu Niệu giam cầm, chỉ cho một mình Tiêu Nguyên Y nàng.

Ý nghĩ của Tiêu Nguyên Y càng thêm mãnh liệt.

- Niệu Niệu, ta mang ngươi đi, ngươi chỉ có thể là của ta.

(Dự báo kỳ sau: A mẫu quật khởi, đưa về đế hậu phi, tù thiếu thương, độc vinh an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro