11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nguyên Y liên tục mấy ngày không để ý tới Trình Thiếu Thương, Trình Thiếu Thương bắt đầu hoảng hốt.

Nửa đêm

Trình Thiếu Thương nấp ngoài cửa phòng Tiêu Nguyên Y, nghe nói Trình Thủy bị đuổi đến thư phòng" A mẫu, là Niệu Niệu, A Mẫu mở cửa cho Niệu Niệu đi." Tiêu Nguyên Y suốt một ngày không ăn gì, Trình Thiếu Thương trong lòng lo lắng.

Trình Thiếu Thương cầm một cái khay đồ ăn không biết từ đâu mà đến, chậm rãi mở cửa ra.

-Ngươi đến làm gì?!" Tiêu Nguyên Y đem chén trà trong tay ném về phía bàn.

"A mẫu chớ tức giận, Niệu Niệu biết A Mẫu trong lòng khó chịu, nhưng A Mẫu không bằng ngẫm lại nếu hai ta có mối quan hệ như vậy, sau đó làm sao xứng với a phụ? Làm sao có thể xứng đáng với Trình gia?" Trình Thiếu Thương ngồi bên cạnh Tiêu Nguyên Y nhẹ giọng an ủi.

"Vậy Niệu Niệu có lòng yêu thích với A mẫu không?"

"Đương nhiên là có, nhưng A Mẫu vẫn là đừng nghĩ đến nữa." Trình Thiếu Thương đưa cháo trong tay cho Tiêu Nguyên Y, thấy cô uống xong liền chuẩn bị xoay người rời đi, lại choáng váng, cả người vô lực ngã gục nằm trên mặt đất

"Niệu Niệu! Ngươi bị sao vậy?"

Trình Thiếu Thương lắc lắc đầu, "Niệu Niệu không sao...Chỉ là.... Thân thể có chút không khỏe, có thể là ăn phải cái gì đó hỏng rồi..." Trình Thiếu Thương đỡ trán, một cỗ nôn nao dâng lên trong lòng, Trình Thiếu Thương liền nôn khan.

"Niệu Niệu?Niệu Niệu ngươi làm sao thế

Trình Thiếu Thương cảm thấy đầu óc choáng váng, liền ngất đi, Tiêu Nguyên Y thở dài một hơi, để Cho Thanh Thung lấy lý do mình bị bệnh đi tìm một vị lang trung.

"Chúc mừng nữ quân! Tiểu thư có hỉ, lang trung cười nhìn về phía Tiêu Nguyên Y.

"Biết rồi, ngươi lui ra trước đi, đừng nói cho người khác biết, nói ra, giết"

Tiêu Nguyên Y lạnh lùng nhìn qua, đuổi lang trung ra khỏi khuê phòng, đầu ngón tay Tiêu Nguyên Y khẽ mân mê khuôn mặt Trình Thiếu Thương, "Niệu Niệu, ngươi thật đúng là thể chất dễ hoài thai" "A Mẫu?" Trình Thiếu Thương nằm trên giường,thử động thân thể, lại phát hiện thân thể không nhúc nhích được.

- Niệu Niệu ngoan, đến uống thuốc an thai này.

Trình Thiếu Thương hoảng sợ nhìn Tiêu Nguyên Y, "A Mẫu đây là muốn làm gì? Thân thể của Niệu Niệu vẫn còn tốt", Trình Thiếu Thương còn chưa nói hết, Tiêu Nguyên Y nhẹ nhàng sờ bụng nàng "Niệu Niệu, đã có cốt nhục của A Mẫu..."

Trình Thiếu Thương đơ ra một chút, "Tiêu Nguyên Y! Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi! Ngươi có biết không? Ngươi sẽ bị a phụ kiện lên Ngự sử đường! Ngươi sẽ bị phỉ nhổ, mỗi người một ngụm nước bọt đã đủ dìm chết ngươi rồi ..."

"Tiêu Nguyên Y, buông tha cho chính mình, đời ngươi không nên bị hủy, chúng ta đem cái thai phá đi, coi như không có gì xảy ra được không? Hoặc là ta sẽ đi xa, không nên vì ta mà ngươi bị hủy hoại, không cần bởi vì ta, mà ngươi phải chịu mắng nhiếc, Tiêu Nguyên Y, ta không đáng.

Trình Thiếu Thương lôi kéo tay Tiêu Nguyên Y, ý đồ kéo người đang đi trên con đường nghịch luân càng đi càng xa trở về

"A Thương, ngươi nói ngươi thích ta, nhưng ngươi cũng không dám đối mặt sao? Có phải ngươi biết rằng tình yêu của ngươi dành cho ta không đáng để ngươi lên tiếng không? Tình yêu mà ngươi nói đều là giả?" Tiêu Nguyên Y từng chút từng chút gần lại, Trình Thiếu Thương bị giam cầm tại chỗ.

Thật lâu sau, Trình Thiếu Thương chủ động hôn Tiêu Nguyên Y, "Mắng liền mắng đi, là ta quyến rũ ngươi.... Ta không quan tâm, Tiêu Nguyên Y, ta nhận, ta chính là cực kỳ thích ngươi

Tiêu Nguyên Y nhướng mày, cúi đầu, khoảng cách giữa hai người rất gần, "Ta thích ngươi gọi ta là Nguyên Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro