1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao dạy nhiều lần không sửa!" Tiếng gầm giận dữ của Tiêu Nguyên Y phảng phất như muốn làm điếc tai Trình Thiếu Thương. "A mẫu cứ việc đánh" Trình Thiếu Thương vẻ mặt bướng bỉnh, Tiêu Nguyên Y thấy thế càng tức giận, nếu Trình Thiếu Thương tốt bằng 1 nửa Ương Ương, nàng cũng không đến mức nghiêm khắc như thế.

"Không cần suy xét tình cảm ! Đánh cho ta!" Tiêu Nguyên Y muốn tức điên rồi, nghiệt chướng này chính là muốn bức chết nàng sao!

Trình Thiếu Thương cảm giác sắp choáng váng, cố gắng chống đỡ thân thể "Đừng đánh!" Trình Thủy bị tỳ nữ ngăn ở ngoài cửa, nói đến cũng buồn cười, hắn chẳng lẽ không kéo được tỳ nữ ra sao? Ra chủ ý, còn muốn làm người tốt? Quả nhiên là buồn cười.

"Đứa nhỏ này, về sau Tiêu Nguyên Y ta sẽ không quản nữa!

"Mẫu thân, một lời... đã định " một giọt nước mắt xẹt qua má Trình Thiếu Thương.

Mấy ngày trôi qua rất nhanh, Trình Thiếu Thương theo dì ba cùng chú ba đi tới Hoa huyện. Trên đường đi rất bình thường

Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Trình Thiếu Thương đụng vào vách xe, nàng đau đớn xoa trán, xa phu kêu lên: "Đại nhân! Chỗ này có... Người chết"
Trình Thiếu Thương theo vợ chồng Trình Chỉ xuống xe ngựa, Trình Chỉ lại trực tiếp ngất xỉu đi, "Dì ba mang theo chú ba đi trước đi, để lại một con ngựa cho Thiếu Thương là được rồi!"

- Thiếu Thương, dì chú không yên tâm để con một mình

- Dì ba chú ba, Niệu Niệu biết dì chú không an tâm, nhưng trước mắt chú Ba kinh hãi như vậy, nhưng Niệu Niệu không thể thấy chết không cứu.

"Vậy ngươi đi một mình nhớ cẩn thận hơn" Tang Thuận Hoa để lại phần lớn võ tỳ, đợi dì chú đi xa, Trình Thiếu Thương liền cho vài tỳ nữ ở lại, để cho những người còn lại tháp tùng dì chú mình

Nhà gỗ

"Cô là ai?!

Trình Thiếu Thương lau sạch vết máu trên mặt cô mới phát hiện, người này bộ dạng giống hệt A Mẫu của mình. "Cô hôn mê ở ven đường, ta cứu cô" "Bổn cung là bị kẻ xấu đánh lén, ngược lại là ngươi, sẽ không có suy nghĩ sai đối với bổn cung chứ?"

Trình Thiếu Thương cạn lời, "Ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không có, cô vì sao tự xưng là bổn cung? Nếu bị người khác nghe thấy, tiết lộ cho bệ hạ, cô đây là muốn bị chém đầu hay sao?
Ta vốn là hoàng hậu, vì sao phải sợ?"

Hai người trải qua mấy ngày ở chung, Triệu Vinh An phát hiện tiểu cô nương này thật sự rất thú vị

Thanh âm ly rượu chạm nhau "Cô và mẹ ta đều đẹp như nhau~" Triệu Vinh An nhìn tiểu cô nương cười đùa, "Mẹ ngươi rất đẹp sao? "Ừm, ở trong lòng ta nàng là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ, chỉ là A Mẫu ta chán ghét ta..." "Ngươi để ý như thế,  không phải là có lòng với A Mẫu ngươi chứ?

"Ừm, có lòng..."

Trình Thiếu Thương nói xong liền ngã xuống bàn, Triệu Vinh An phất phất tay "Đưa bổn cung hồi cung, trói nàng lại, cùng đưa đến phủ bổn cung"

Huyện Hoa

Bức thư Của Tang Thuấn Hoa viết cho Tiêu Nguyên Y đem gửi đi, đem nguyên nhân hậu quả nói rõ ràng, hiện tại trong tim của nàng rất hối hận!

Không quá hai ngày, Tiêu Nguyên Y liền đến Hoa huyện, "Niệu Niệu nhất định là bị người ta cướp đi, tìm cho ta! Đào ba thước đất cũng tìm ra cho ta
Tốc độ của Thanh Thung rất nhanh " Nữ quân! Có dấu người ở đây, xem phòng ăn đã sử dụng chắc hẳn là đã rời đi 2 ngày!

Tiêu Nguyên Y càng thêm bi quan, nếu như Niệu Niệu của nàng còn sống, vậy nàng ấy nhất định là rơi vào bẫy của đối phương.

Trên xe ngựa

"Cô rốt cuộc muốn làm gì?!" Trình Thiếu Thương tỉnh lại, vẻ mặt liền chuyển sang hoảng sợ, không ngừng giãy dụa.

Triệu Vinh An nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, ngón tay thon dài trêu chọc Thiếu Thương.

"Thiếu Thương. Ngươi đang ở đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro