Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giữa trưa, một luồng khí lạnh ập tới, nhiệt độ chợt hạ xuống.

     Trong sân vườn, cây bàng lá xanh đã dần chuyển sang màu hồng, gió lạnh thổi, lung lay tàng cây, kêu xào xạc.

      Sau khi hai người đàn ông rời đi, một mình Ba Như Nguyệt sửa lại sản phẩm trưng bày. Bên ngoài gió thổi mạnh, trong nhà vẫn yên tĩnh như thường. Cô tiếp tục sửa sang lại đồ, không muốn nghĩ nhiều, thế nhưng anh ta đột nhiên xuất hiện, khiến cô nhớ lại những chuyện đáng ghét kia, một luồng khí nóng trào lên, cổ họng căng thẳng, cô vội dừng động tác.

       Càng khiến cô tức giận hơn đó là anh ta nghĩ rằng cô sẽ đồng ý giúp anh ta lừa gạt mọi người. Chẳng lẽ, cô không đáng để được đối xử tốt hơn sao? Trông cô tệ như thế sao? Tại sao anh ta lại nghĩ cô sẽ nguyện ý chấp nhận nhân nhượng vì lợi ích của mọi người? Nhìn cô có vẻ muốn như vậy sao? A, tất nhiên là cô không muốn, bởi vì cô thậm chí còn lôi Mạc Sâm ra để... Như Nguyệt tự giễu cười ra tiếng, nước mắt không kiềm nén được rơi xuống.

       Chết tiệt... Cô chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt kết hôn rồi sống đến già, vì sao lại khó như vậy? Vì sao cô không gặp được người đàn ông chung tình giống như Cảnh Dã và Hải Dương? Vì sao cô cứ phải gặp những chuyện xui xẻo này? Cảm giác bi thương xông lên đầu, cô nghẹn ngào, đưa tay che môi, nhưng nước mắt bắt đầu rơi lại không ngừng được.

        Mấy hôm nay cố nhịn, bây giờ đều trút ra toàn bộ, cô khổ sở che môi, gập người, hoàn toàn sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít.

       Cô chỉ muốn có được hạnh phúc.... Cô thật sự rất muốn, rất muốn có một người yêu cô, một người đàn ông thuộc về cô, một người luôn ở bên cô, cưng chiều cô, buổi tối có thể ôm cô, cô thật sự không muốn một mình nằm trên giường lạnh lẽo, cô đơn.

     Cô thật sự sợ hãi cuộc sống một thân một mình suốt nửa đời còn lại, ở trong ngôi nhà to lớn, cô đơn tĩnh mịch đến già, rồi chết đi...

    Tại sao không có người yêu cô? Tại sao cô phải sống cuộc sống một thân một mình? Tại sao cô phải một mình đối mặt với tất cả khó khăn của cuộc sống? Nước mắt không ngừng rơi xuống, cô vòng tay ôm chặt hai vai, cảm thấy mình giống như bị cả thế giới vứt bỏ, không ngừng khóc, khóc không thành tiếng.

     Mạc Sâm vừa vào cửa hàng, thấy cô ngồi trên mặt đất, khóc đến đau lòng. Trong lòng anh co rút lại, đứng bên ngoài cửa thật lâu, mới cắn răng mở cửa đi vào.

     Cô nhìn thấy anh đi vào, nhưng không có cách nào ngăn chặn nước mắt và đau lòng, cho nên chỉ khó chịu quay đầu sang chỗ khác.

     Mạc Sâm đến bên cạnh cô, hai tay nhét trong túi quần nắm chặt thành quyền, khàn giọng mở miệng: “Cô muốn tôi gọi anh ta quay lại không?”

      Trong nháy mắt, anh nghĩ cô sẽ mở miệng đồng ý, nhưng cuối cùng, cô không mở miệng trả lời chỉ lắc đầu một cái.

      Nhìn hai vai cô khẽ run, anh không nhịn được hỏi: “Em vẫn thích anh ta?”

      Mặc dù cô vẫn đang khóc, nhưng nghe câu hỏi của anh lại nhịn không được bật cười, lại lắc đầu một lần nữa. Trái tim Mạc Sâm vội buông lỏng, lúc này mới biết mình đang hiểu lầm, anh ngồi cạnh cô, chân phải quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng hỏi: “Vậy sao lại khóc?”

      Như Nguyệt cúi thấp đầu, nghẹn ngào, khóc sụt sùi, thật lâu, mới nức nở đứt quãng nói: “Tôi... Tôi... Tôi đã... ba mươi rồi.....”

      Anh ngẩn người. “Sau đó thì sao?”

     “Không có... không có... không có sau đó...” Cô đau lòng bật thốt lên, lại không kiềm nén được đau buồn, lại gục xuống đầu gối, gào khóc.

      Thấy cô tự nhiên càng khóc lớn hơn, Mạc Sâm có chút hốt hoảng, kinh ngạc, không biết mình đã nói sai cái gì, khiến cô khóc đau lòng như vậy.

      “Xin lỗi, tôi không phải cố ý, em đừng khóc.” Anh cầm hộp khăn giấy trên bàn, vừa nói xin lỗi vừa lấy khăn giấy cho cô, “Có chuyện gì... tôi có thể giúp được cái gì không?”

      Như Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu, gương mặt vẫn ngập tràn nước mắt, đau lòng nhìn anh, nghẹn ngào mở miệng, “Cưới tôi...”

      Anh bỗng sửng sốt, nghi ngờ mình nghe nhầm, “Cái gì?”

     “Cưới tôi.” Lần này cô nói rõ ràng hơn.

     Anh biết mình không có nghe nhàm, nhưng vẫn không nhịn được xác nhận lại, “Em thật sự nghiêm túc?”

      “Đúng... Anh muốn giúp tôi, thì cưới tôi...” Cô khóc nức nở nói: “Tôi... tôi lại không có một người...”

      Anh nhìn cô, không suy nghĩ nhiều, trả lời lại. “Được, anh cưới em.”

      Gió, ở bên ngoài thổi vù vù. Cơn mưa vừa tới, tí tách rơi trên tường. Cô ngồi trên sàn nha, hai mắt đầy nước mắt mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, có chút lo lắng nhưng cũng rất mong đợi, khàn giọng mở miệng. “Thật.... ...... ... thật sao?”

      “Đúng vậy.”

      Cô trừng mắt, tiếp tục trừng mắt. Anh không có biến mất, vẫn đang ở trước mắt. “Anh... muốn kết hôn với em?” cô không tin được hỏi lại

      “Đúng.” Anh vươn tay, dịu dàng lau nước mắt cho cô “Nhưng.....”

      Huuu.... Cô biết là sẽ có nhưng... Như Nguyệt khóc hu hu, nước mắt lại mãnh liệt trào ra, đau lòng tự ti nghẹn ngào nói: “Anh không muốn.... ... cưới em.... cứ nói thẳng ra.... tại sao còn phải.... còn phải.....”

     “Không phải vậy” Thấy cô lại khóc Mạc Sâm ôm cô vào trong ngực, an ủi giải thích: “Anh chỉ muốn em suy nghĩ kĩ, sống với anh cũng không dễ dàng.”

      Nghe thấy không phải là anh không cần cô, hi vọng từ đáy lòng lại dâng lên, Như Nguyệt nắm chặt áo anh, chui vào trong lồng ngực anh nghẹn ngào mở miệng, “Em.... em cũng không phải muốn cuộc sống nhẹ nhàng mới kết hôn....”

     “Ý của anh không phải vậy” Anh bất đắc dĩ cười khẽ, nhắc lại chuyện đã qua khiến trái tim anh không tự giác co rút thật nhanh. Anh hít một hơi thật sâu nói: “Có một số việc liên quan đến anh, em nhất định phải biết.”

      “Chuyện.... chuyện gì?” Cô hít hít mũi.

      “Anh....” Ánh mắt màu xanh của anh tối sầm lại, giọng nói khàn khàn: “Công việc.”

      “Anh làm công việc gì.....nhưng.... có quan hệ gì với việc kết hôn với em?” Cô cắn môi, hỏi lại: “Chẳng lẽ kết hôn xong thì không thể tiếp tục làm sao?”

     “Đúng.” Anh mở miệng, “Nói chính xác là, không thích hợp.”

     Hai mắt Như Nguyệt đẫm lệ nhìn anh hỏi: “Vậy.... anh đang làm gì?”

     “Nằm vùng, thành viên CIA.”

     Cô ngẩn người, u mê. “Cái gì?” Cô có phải đang nghe nhầm?

     “Năm mười năm tuổi, anh làm mật thám nằm vùng cho CIA ở Châu Á.”

     CIA mật thám? Còn là anh hùng nữa! Chắc là anh kiếm cớ đi. Nước mắt bi thương lại rơi xuống, cô không hiểu sao lại cảm thấy tức giận, hít sâu một hơi, dùng sức lau nước mắt trên mặt, níu vạt áo anh, tức giận nói: “Không sao, em không quan tâm anh làm cái gì, chỉ cần anh nguyện ý cưới em là được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro