Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác hằn học mở cửa nhà bước vào, theo sau là Tiêu Chiến. Cậu ném bừa áo khoát xuống sofar, đưa tay kéo mạnh cà vạt.

Tiêu Chiến nhìn cậu bất lực thở một hơi dài khẽ lắc đầu, mang một cốc nước đặt lên bàn.

"Khi nãy em có trúng chỗ nào không ?"

Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến, nét mặt vẫn còn phần ngang ngạnh.

"Em không sao, không đau. Thật chẳng hiểu nổi ngày trước anh yêu hắn vì cái gì, lại được trời độ cho khuôn mặt nhìn là muốn đấm. Lúc nãy nếu không phải anh can ra, em cho hắn nằm cùng phòng bệnh với Nghiêm Thuỵ Lâm."

Tiêu Chiến bật cười xoa đầu cậu, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ hoài niệm một chút về ngày xưa ...

"Anh cũng không biết vì sao ngày xưa lại chọn anh ta, nhưng anh chỉ nhớ có một lần, tranh của anh bị người khác mua về với giá 100 tệ, em biết để làm gì không ? Để dán tường. Haha. Lúc biết được anh đã khóc rất nhiều, anh thực sự rất buồn. Chẳng lẽ tranh của anh chỉ xứng mua về dán tường thôi sao ? Ngay lúc đó, Jackson đã ôm lấy anh mà an ủi, anh ta nói với anh một câu như thế này : ước mơ sẽ không phát sáng đâu, thứ phát sáng là người theo đuổi ước mơ. Anh ta là người cổ vũ anh tiếp tục cầm cọ vẽ, luôn bên cạnh anh lúc anh muốn gục ngã nhất, anh ta đã từng là người rất tốt, rất lương thiện ..."

Nhất Bác khẽ đưa tay sờ mặt anh, nhìn anh vô cùng ôn nhu trìu mến.

"Anh thật sự đã phát sáng, ước mơ và hoài bão là thứ khiến con người ta tiếp tục cố gắng. Mọi nổ lực sẽ đều nhận được kết quả xứng đáng. Thật may vì đã tìm thấy viên ngọc quý là anh giữa cuộc đời đầy thật thật giả giả lẫn lộn vào nhau."

Anh mỉm cười, không trả lời cậu. Trong tim lại có một niềm hân hoan nho nhỏ đang đâm chồi. Anh cũng thật may mắn vì đã tìm thấy cậu, Vương Nhất Bác.

Tại bệnh viện, không khí ngập tràn mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi La Thiệu Đình khiến hắn khó chịu mà nhíu mày. "Mẹ nó !"

Vừa mở miệng đã đụng trúng vết thương, làm cho hai đầu lông mày càng dính chặt nhau. Thuỵ Lâm thở dài, mang túi chườm đá để trước mặt hắn.

"Cẩn thận, không lại chảy máu."

La Thiệu Đình cầm lấy túi chườm áp lên mặt, mắt liếc Thuỵ Lâm một cái.

"Tự lo cho bản thân trước đi, đi đứng kiểu gì lại để ngã nặng như thế ? Thật không biết cô bao nhiêu tuổi."

Thuỵ Lâm bấu chặt hai tay lại, cúi đầu xuống, ánh mắt ảm đạm.

"Không phải tự ngã ... là Vương Nhất Bác, anh ta đẩy tôi."

La Thiệu Đình dừng động tác trên tay lại, nghiêng đầu nhìn cô.

"Cái gì chứ ?"

"Tôi nói thật. Jackson à anh nghe tôi đi, cậu ta thật sự đang ra tay từ từ trả thù chúng ta rồi. Nếu còn không mau làm gì đó, tôi sợ, tôi sợ ..."

La Thiệu Đình bực dọc ném mạnh túi chườm lên mặt bàn, gắt giọng.

"Mẹ nó có phải cô ngã trúng đầu không ? La Thiệu Đình tôi là ai ? Cô muốn tôi chạy trốn khỏi thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó sao ?"

"Nhưng mà tôi rất sợ, tôi rất sợ !" Cô đập mạnh hai tay xuống nệm bông, tóc tai rối tung, cúi đầu bật khóc nức nở. "Tôi sợ anh có chuyện ... tôi sợ cậu ta làm gì anh tương tự như cách cậu ta làm với tôi, tôi sợ phải đối mặt càng sợ phải suốt ngày trốn tránh cậu ta, anh có hiểu hay không ?"

La Thiệu Đình nhìn cô, không nói, ánh mắt hoang vu trống trải. Đây là người vợ từng yêu thương hắn hết mực, cũng là người vợ hắn không màng tình nghĩa đánh đập chửi mắng, thậm chí phản bội cô. Sau bao chuyện, cô vẫn lo lắng cho hắn như vậy.

"Thuỵ Lâm, cô ... " hắn thở một hơi mệt nhọc rồi lại tiếp tục. "Cô đừng nên nghĩ cho tôi nhiều như vậy, lo cho bản thân nhiều hơn đi. Cô hiểu tôi làm tất cả những điều này cũng chỉ vì tiểu Chiến mà."

Nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn xuống, cô thật sự muốn nói cho hắn hiểu tình cảm của cô, bao năm nay vẫn vậy, vẫn nhớ như in ngày đầu gặp hắn. Nhưng dường như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, làm cô thật khó chịu, thật khó nói lên lời.

La Thiệu Đình chầm chậm bước ra cửa, trước khi đi hắn quay đầu lại nhìn cô một lần, kìm giọng lại mà nói.

"Tôi không để cô bị ấm ức đâu, chờ tôi."

Nói rồi hắn đưa tay mở mạnh cửa, bước đi một mạch. Để lại một mình Thuỵ Lâm ngồi nước mắt vẫn lưng tròng, làm ơn, anh đừng xảy ra chuyện gì, Jackson ...

Nhược Ninh ném mạnh xấp tài liệu được bọc kín đáo lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, khoanh hai tay trước ngực.

"Sao tự nhiên lại bắt em điều tra tài liệu thuế bất động sản của La thị ? Có chuyện gì sao ?"

Vương Nhất Bác thân vận vest đen, ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, tay ngững gõ trên bàn phím một chút. Cậu khẽ liếc nhìn rồi với tay cầm lấy sấp tài liệu.

"Rất hiệu quả, nhưng lần sau vào phòng làm việc của anh phải gõ cửa."

"Xí ! Mau nói đê ? Một hai giục bổn cô nương điều tra gấp gáp như vậy, có biết em đang đi ăn với Hoành ca hay không ? Anh còn không nói em đem đống này về."

Nhất Bác liếc cô một cái, tay lật nhanh sấp tài liệu, miệng mấp máy. "Có điều tra được gì không ?"

"Có chứ ! Quả thật đúng như lời anh nói, La thị đó có rất nhiều công ty ma chuyên đi lừa đảo, các số liệu bất động sản đều là số liệu khống, còn nữa, những bất động sản đó đều trốn thuế từ năm 2015 đến bây giờ. Tất cả đều bị La thị giấu nhẹm đi, may mà bên cạnh anh còn có em đó." Cô mỉm cười đầy đắc ý.

Vương Nhất Bác nhếch một bên môi lên, gập tất cả tài liệu lại, kì này La thị có nước phá sản ngồi tù thôi, chờ đi.

Ping pong !

Chuông cửa bất ngờ vang lên, Tiêu Chiến đang gọt lê trong nhà vội chạy ra xem, biết đâu là Nhất Bác.

Vừa mở cửa ra anh thật sự bất ngờ mà mở to hai mắt, ba bốn người đàn ông khuân một thùng hàng gì đó cực to đứng trước nhà anh.

"Xin hỏi có phải nhà Tiêu Chiến hay không ạ ?"

"À phải, tôi là Tiêu Chiến. Nhưng hình như tôi không đặt hàng ?"

Người nhân viên giao hàng mỉm cười niềm nở với anh. "Là một người tên Vương Nhất Bác đặt hàng nhờ giao lại đây, anh có quen người này không ?"

Là Nhất Bác đặt sao ?

"À có, khuâng vào giúp tôi, cảm ơn."

Bốn người đàn ông cùng nhau khuâng thùng hàng vào đặt giữa nhà, đưa giấy cho anh kí nhận sau đó chào tạm biệt.

Đợi họ đi cả rồi anh mới dám lại gần thùng hàng, hàng hoá ghi trên thùng là ... NGỰA THẦN SM ??????

Con mợ nó, Vương Nhất Bác mua cái giống quần gì thế ? SM ????

Tiêu Chiến vội mở thùng hàng ra, thật sự là ngựa bập bênh đó, nhưng trên lưng nó lại gắn một cái ... sextoy hàng thật giá thật ???

Eo khiếp ! Nghĩ thôi đã thấy thốn ! Thế mà Vương vô sỉ dám đặt mua, còn bắt anh kí nhận ? Thảo nào nụ cười của bốn người giao hàng lại kì lạ như thế.

Đang suy nghĩ thì cánh cửa lại được mở ra, là gương mặt tươi cười mùa xuân của Nhất Bác.

"Bảo bối em về rồi !"

Tiêu Chiến vội dùng thân che thùng hàng lại, ngượng đỏ mặt mà quát lên.

"Vương Nhất Bác em mua cái quái gì về nhà anh ???"

Cậu cười, đưa tay gãi gãi đầu. "À bảo bối, cái này dùng cho tối nay. Chúng ta ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx