Ngoại truyện: Dạ khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mùa thu đẹp trời, gió nhè nhẹ thổi những làn hơi se se lạnh của ngày đầu thu vào căn phòng nhỏ nằm trong góc vườn. Bầu trời quang đãng không một gợn mây, cao vời vợi. Mặt trăng trên cao chiếu những tia sáng màu bạc xuống hiên nhà làm cảnh vật thêm lung linh hơn.

Tsurumaru ngồi trước hiên nhà, cả người hắn dựa hẳn vào cây cột nhà bên cạnh. Hắn phóng tầm mắt lên trời cao, mê mẩn ngắm vằng trăng đầy mê hoặc kia, tay nâng chén rượu kề lên môi nhấp một ngụm.

Bản thân hắn cũng không rõ hôm nay mình bị làm sao, chỉ đơn giản là cảm thấy rất có nhã hứng ngồi ngắm vầng trăng tuyệt đẹp trên cao kia và tự thưởng rượu một mình. Quả là một thú vui xa xỉ, nhã nhặn hoàn toàn không giống với tính cách của hắn một chút nào.

"Tsuru!"

Tiếng gọi phát ra từ sau lưng, một thanh âm nhẹ nhàng, ấm áp vô cùng quen thuộc. Người nam nhân với mái tóc dài đen ánh xanh được buộc gọn đằng sau, nụ cười hiền dịu luôn trực sẵn trên gương mặt đẹp không tì vết. Đôi mắt xanh lam với vầng trăng vàng bên trong luôn sáng rực như vầng trăng trên cao kia. Quả là một vẻ đẹp khiến người khác phải ghen tị.

"Chà~ Bất ngờ nha! Hôm nay Tsuru của ta lại có nhã hứng uống rượu thưởng trăng sao? Thật chẳng giống ngươi chút nào"

Tsurumaru quay ra nhìn y không nói gì, chỉ cười trừ một cái rồi lại tiếp tục ngẩng mặt lên nhìn trăng. Y từ từ tiến lại phía đứa trẻ ngồi xuống, tay cầm theo tẩu thuốc, mắt cũng ngước lên nhìn vầng trăng rồi bất giác mỉm cười.

Mikazuki nâng nhẹ tẩu thuốc lên rít một hơi dài thổi ra. Đứa trẻ khẽ liếc mắt nhìn y, tay cũng nâng chén rượu lên nhưng không uống mà nói "Ngươi đã bao giờ nghe câu chuyện 'Dạ khúc' chưa?"

"...'Dạ khúc' sao?... Chưa, ta chưa từng được tường" Y trả lời, mắt vẫn không rời khỏi vầng trăng.

Tsurumaru cũng quay lên nhìn trăng, bắt đầu từ từ kể "Dạ khúc - khúc hát trong đêm, câu chuyện kể về một đôi vợ chồng nọ sống hạnh phúc cùng nhau trong một căn nhà nhỏ. Người vợ xinh đẹp với mái tóc dài đen óng ả, làn da trắng trẻo hồng hào, đặc biệt nàng có một giọng hát làm say đắm lòng người. Mỗi khi giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của nàng cất lên làm xao xuyến vạn vật xung quanh..."

Mikazuki im lặng lắng nghe câu chuyện của hắn, hơi thở đều đều là thứ âm thanh duy nhất mà y phát ra.

"Một ngày nọ người chồng phải đi lính, chàng phải rời xa người vợ yêu dấu của mình để phục vụ cho đất nước. Đêm trước hôm hành quân, hai vợ chồng cùng nhau ngồi bên hiên nhà ngắm ánh trăng vằng vặc trên cao. Họ lưu luyến không muốn rời xa, cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Chàng chỉ có một ước nguyện cuối cùng là được nghe giọng hát của nàng. Người vợ nguyện theo ý chồng liền cất lên giọng hát tuyệt đẹp của mình, giọng hát êm đềm pha chút đau thương..."

"Ngày hôm sau, chàng phải lên đường, nàng khóc nấc mãi không thôi. Trong ngôi nhà nhỏ giữa đêm khuya tĩnh mịch chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé của nàng cô đơn lẻ bóng. Nàng ngước lên nhìn vầng trăng, bất giác nhớ đến chồng mình, nàng liền cất lên tiếng hát. Tiếng hát đau buồn, cô đơn trong đêm trăng của nàng khiến cho cảnh vật xung quanh cũng nhuốm màu sắc buồn ảm đạm. Vô tình có một tên quý tộc nhà giàu đi ngang qua ngôi nhà nhỏ ấy và nghe được tiếng hát của nàng. Lão ta bị tiếng hát của nàng làm cho mê hoặc, lão thèm khát sở hữu nàng. Vài ngày sau nàng bị người của lão bắt đi mất, nàng đã cố gắng bỏ chạy nhưng không thành..."

"Hằng đêm khi ngước lên nhìn vầng trăng sáng nàng lại cất lên giọng hát của mình, chỉ mong nó sẽ theo gió đến được người nàng thương. Còn về phía người chồng, kể từ khi đi lính chàng không khi nào không nhớ đến nàng, chàng chỉ mong có thể sớm trở về bên người vợ yêu dấu của mình. Nhưng chàng lại không hề hay biết những bất hạnh mà nàng đang phải trải qua khi không có chàng bên cạnh. Ngày trở về chàng phi như bay, chỉ mong mau mau được nhìn thấy gương mặt nàng, được nghe thấy giọng hát du dương của nàng..."

"Nhưng khi chàng về đến nơi thì nàng đã không còn ở đó nữa, chàng thản thốt đi tìm nàng vậy mà vẫn bặt vô âm tín. Rồi chàng nghe người ta nói nàng đã bị tên quý tộc bắt đi, chàng muốn đi đòi nàng về. Trớ trêu thay khi đang trên đường đến nhà tên quý tộc chàng nhận được tin nàng đã qua đời..."

"Vì bị tên quý tộc làm nhục cùng với việc quá yêu chàng nhớ chàng, nàng đau khổ khôn nguôi nên đã quyết định tự kết thúc cuộc đời mình. Trước khi quyên sinh nàng ngẩng đầu lên ngắm nhìn vầng trăng và cất lên khúc hát cuối cùng trong cuộc đời. Khúc hát cuối cùng là khúc hát đau đớn, căm phẫn, tủi hổ khiến cảnh vật xung quanh cũng phải héo tàn theo, rồi nàng mất..."

Đến đây Tsurumaru ngừng một lúc, quay sang y hỏi "...Vậy giả sử ta là người vợ đó, còn ngươi là người chồng. Ngươi sẽ làm gì?"

"Ta sao?..." Mikazuki nghĩ ngợi một lúc, tay đưa tẩu thuốc lên rít đều đều "...Ta sẽ giết"

"Giết... sao?" Tsurumaru bị câu trả lời của y làm cho bất ngờ, bản thân cũng không tin những gì y nói.

"Đúng, giết. Giết chết kẻ đã cướp đi thứ quan trọng nhất của mình, giết chết kẻ đã làm tổn thương người mình yêu..."

Tsurumaru nhìn y rồi vội quay mặt đi, trên miệng bất giác nở nụ cười. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp vô cùng, tuy đó không phải cái kết đẹp đẽ nhưng chí ít nó khiến hắn cảm thấy hạnh phúc phần nào, chí ít đứa trẻ biết rằng y thực sự có chút tình ý với hắn.

"Nếu sau này có li biệt..."

"Đừng nói vậy!"

Mikazuki không để đứa trẻ nói nốt câu đã ngắt lời. Điều đó làm Tsurumaru khá bất ngờ, hắn nhìn y chằm chằm. Đôi con ngươi đẹp đẽ của Mikazuki khẽ lay động, cánh tay đang cầm tẩu thuốc kia hơi run run. Y đang sợ. Y sợ mỗi khi đứa trẻ nhắc tới hai chữ "li biệt", sợ nó sẽ thực sự rời xa y, sợ rằng sẽ mất đi nó mãi mãi. Mikazuki không muốn, thực sự không muốn một chút nào, không muốn nghe cũng chẳng muốn nghĩ tới điều đó. Y muốn thời gian dừng lại để có thể được ở bên đứa trẻ của y.

"Mikazuki, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Tsurumaru nhẹ nhàng tiến lại phía Mikazuki, vòng cánh tay mảnh khảnh của mình ôm chặt lấy y. Đầu tựa vào vai y, miệng khẽ an ủi, đôi mắt vàng nhắm hờ.

Mikazuki trấn tĩnh lại, cơ thể không còn run như trước nữa. Cánh tay đưa lên nhẹ vỗ vào mu tay hắn an ủi, đôi mắt cũng khẽ khép lại.

Trên cao trăng rọi tia sáng màu bạc lên hình bóng hai người. Đâu đó một thanh âm du dương vang lên, vừa êm đềm vừa đau khổ, bi ai. Khúc hát vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch.

Dạ khúc.

Đêm mùa thu năm thứ tư.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro