Nguyệt Dạ Tinh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Gió Lớn Thổi Qua

Đoản văn quà tặng sinh nhật cho Hami, Chúc Hami sinh nhật vui vẻ \

Thể loại:                     Cổ đại, yêu thích không rời, kỵ sĩ cùng kiếm

Độ dài:                        06 chương

Edit:                            Sakura, Tiểu Tuyền

Beta:                           Sakura

Raw & Convert:        Tiểu Tuyền.

Ảnh bìa:                     Tiểu Ngạn

Ebook:                        Tiểu Ngọc Nhi

Nguồn:                       http://tamvunguyetlau.com/

 

VĂN ÁN

Lúc cô còn nhỏ, đã từng nghe qua một câu chuyện cổ tích.

Vùng nông thôn, vào một đêm trăng sáng, yêu tinh lùn màu vàng sẽ ra ngoài hoạt động. Bọn chúng quanh quẩn trong rừng cây, bụi cỏ, phơi mình dưới ánh trăng giống như bảo vật. Nếu ở trước cửa để chút ít sữa tươi và bánh mì, thì bọn chúng sẽ len lén tới, lấy thức ăn đi. Nếu như đúng lúc đó bạn còn chưa ngủ, thì hãy lén lút đi ra phía sau yêu tinh vàng, cố tìm một cơ hội bắt nó, nó sẽ đau khổ cầu khẩn bạn thả nó ra, hơn nữa sẽ lấy bảo vật trân quý nhất cho bạn.

 

Chương 01

            Lúc cô còn nhỏ, đã từng nghe qua một câu chuyện cổ tích.

Vùng nông thôn, vào một đêm trăng sáng, yêu tinh lùn màu vàng sẽ ra ngoài hoạt động. Bọn chúng quanh quẩn trong rừng cây, bụi cỏ, phơi mình dưới ánh trăng giống như bảo vật. Nếu để chút ít sữa tươi và bánh mì ở trước cửa, thì bọn chúng sẽ len lén tới, lấy thức ăn đi. Nếu như đúng lúc đó bạn còn chưa ngủ, thì hãy lén lút đi ra phía sau yêu tinh vàng, cố tìm một cơ hội bắt nó, nó sẽ đau khổ cầu khẩn bạn thả nó ra, hơn nữa sẽ lấy bảo vật trân quý nhất cho bạn.

            Năm đó, năm thứ bốn mươi chín theo lịch vương triều, cô tám tuổi, trở về trang viên nông thôn tại Ware, bà vú già lớn tuổi ngồi trước giường, dùng giọng nói hiền lành kể câu chuyện xa xưa này cho cô, cô nằm ở trên giường, mở to hai mắt: “Chuyện này có thật sao?”

            Vị vú già trầm tư một chút: “Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, dĩ nhiên, có lẽ thật sự đã có người nhìn thấy hoặc bắt được Yêu tinh vàng. Đối với truyền thuyết, chúng ta không thể phủ nhận nó, lựa chọn tin tưởng so với không tin thì tốt hơn.”

            Cô tin, cho nên, mỗi ngày cô đều để chút ít sữa tươi và bánh mì ở bên ngoài hàng rào trang trại, qua ngày thứ hai những thứ đồ ăn kia đều biến mất không thấy gì nữa, người khác đều nói, mấy thứ đó bị mèo hoang đi qua ăn hết, nhưng cô vẫn kiên định tin rằng, nhất định là Yêu tinh vàng đã mang đi, và câu chuyện cổ kia là có thật.

            Vào buổi tối một ngày nọ, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy Yêu tinh vàng trong đêm trăng.

            Ngày hôm đó cô kiên trì không ngủ, bò đến băng ghế len lén nhìn ra ngoài từ khe hở trên rèm cửa sổ. Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra bên ngoài, vừa khéo có thể nhìn thấy chỗ cô đã để sữa và bánh mì.

            Tối hôm đó ánh trăng rất sáng, sau khi tiếng chuông lớn trong hành lang kêu lên không lâu, cô nhìn thấy một cái bóng lén lút bay qua hàng rào, nhanh chóng nhìn quanh một chút, động tác cực kỳ nhanh nhẹn bưng chén sữa tươi lên uống, rồi ôm ổ bánh mì. Trái tim cô đập loạn lên, Yêu tinh vàng! Là Yêu tinh vàng!

            Cô lặng lẽ mở cửa, nhẹ chân nhẹ tay nhanh chóng chạy xuống tầng dưới, may quá, cả phòng im ắng, tất cả mọi người đều đã ngủ say, không ai phát hiện cô. Cô đặt cái ghế nhỏ ở dưới chân, mở cửa sổ lớn trong đại sảnh ra, rón rén bò ra ngoài.

            Trong sân yên tĩnh, gió đêm hơi lạnh thổi tung quần ngủ bằng tơ lụa của cô, hai bàn chân trần đạp trên bãi cỏ mềm mại, cẩn thận từng li từng tí nhích lại gần cái bánh mì mình đặt trên bụi cỏ phía trong hàng rào.

            Mới vừa rồi, từ cửa sổ cô nhìn thấy Yêu tinh vàng bay qua hàng rào, tiến vào trong bụi cỏ bên cạnh. Cô tin nhất định nó đang ở chỗ này.

            Cô biết một chỗ khác của hàng rào có khe hở lớn, mà mình có thể chui qua. Cô còn biết từ hướng nào đi vào bụi cỏ sẽ không bị phát hiện.

            Cô chui qua hàng rào, lẩn vào lùm cây, đi chưa được hai bước, thì cô đã nhìn thấy một cái bóng núp ở trong góc khác, đang mở to miệng gặm bánh bao.

            Cô lặng yên không một tiếng động tiến tới gần, phủi đất nhảy đến trước mặt cái bóng kia: “Hmm, bắt được rồi!”

            Cái bóng kia khẽ run rẩy, nhảy lên, bánh mì rơi trên mặt đất.

            Dưới ánh trăng, cô có thể mơ hồ thấy rõ Yêu tinh vàng, quả nhiên mặc một bộ quần áo màu vàng, so với mình cao hơn nửa cái đầu, bộ dáng giống như thiếu niên mười một mười hai tuổi.

            Yêu tinh vàng thoạt nhìn rất căng thẳng, cô vội vàng dựa theo chuyện cổ tích mà vú già đã kể, an ủi nó, nói: “Nè, anh đừng sợ, chỉ có em phát hiện ra anh thôi, Yêu tinh vàng, en có thể làm bạn với anh không?”

            Yêu tinh vàng đang từng bước từng bước lui về phía sau, nhắm ngay khe hở của một bụi cây, chuẩn bị chạy trốn, thì nghe được lời cô nói, nó bỗng nhiên dừng lại: “Yêu tinh vàng? Em gọi anh là. . . . . . Yêu tinh vàng?” Giọng nói cũng là giọng của thiếu niên mười mấy tuổi.

            Cô gật đầu: “Đúng vậy a, Yêu tinh vàng thích đi ra ngoài trong những đêm có trăng sáng, là anh đúng không? Bánh mì và sữa tươi là do em để cho anh ăn. Em biết anh nhất định có tồn tại.”

            Yêu tinh vàng thật giống như đang ngẩn người, rồi sau đó lập tức nói: “Khụ… Đúng vậy đúng vậy, anh chính là Yêu tinh vàng. Khụ khụ, em nói một chút cũng không sai. Em thật là thông minh!” Yêu tinh vàng rất nịnh hót hỏi, “Như vậy, cô bé, thật sự chỉ có một mình em thấy anh sao?”

            Cô giơ đầu ngón tay lên đặt ở khóe miệng: “Suỵt, nhỏ giọng một chút. Dĩ nhiên chỉ có em nhìn thấy anh, bọn họ đều đã ngủ, hơn nữa bọn họ không tin có Yêu tinh vàng. Bọn họ nói tất cả sữa tươi và bánh mì không phải anh ăn mà là mèo hoang ăn.”

            Yêu tinh vàng thật giống như vô cùng vui vẻ: “Ha ha, vậy thì tốt, như vậy, em tin anh là Yêu tinh vàng, em đến bắt anh, anh… hẳn là phải đưa bảo vật đúng không?”

            Cô lắc đầu: “Em không cần bảo vật, chúng ta có thể làm bạn không?”

            Yêu tinh vàng gãi gãi đầu: “À, cái đó, ừ, bởi vì hôm nay quá muộn, bé ngoan thì phải quay trở về ngủ, cho nên để lần sau chúng ta làm bạn bè nhé. Như vậy, anh đưa em một bảo vật trước!” Yêu tinh vàng ở trên người móc móc, móc ra một vật rồi nhét vào trong tay cô.

            Cô nhìn thử, hình như là một đồng tiền xu bình thường trị giá nhỏ nhất.

            Yêu tinh vàng cười híp mắt sờ sờ đầu của cô: “Đừng xem thường tiền xu này nhé, mặc dù nhìn sơ qua nó giống đồng tiền xu bình thường, nhưng thật ra nó là bảo bối có thể ẩn thân được, chỉ cần em đặt nó ở trên đầu, sau đó tự nhủ ba tiếng ‘ngươi không nhìn thấy ta, nhìn không thấy ta’ là có thể ẩn thân. Nhưng mà, loại thuật ẩn thân này cần tu luyện, vừa bắt đầu không cách nào thành công, sau này em phải cố luyện tập nhiều hơn, một ngày nào đó sẽ làm được!"

            Cô vui vẻ nắm chặt tiền xu, trịnh trọng gật đầu: “Ừ!”

            Yêu tinh vàng thu hồi cái tay sờ lên đỉnh đầu của cô, thở dài: “Ai, anh đã đem bảo bối ẩn thân đưa cho em rồi, những thứ bảo bối ẩn thân khác vẫn còn đang ở trong động của anh, nếu chờ một chút nữa bị những người khác phát hiện sẽ không tốt, cho nên bây giờ anh phải về trước, em có thể đứng ở đây trông chừng giúp anh, đừng để người khác phát hiện mà đuổi theo anh được không?”

            Cô lưu luyến túm tay áo của Yêu tinh vàng : “Vậy sau này anh có trở lại không?”

            Yêu tinh vàng xoa xoa đầu cô một lần nữa: “À ~ dĩ nhiên, chúng ta đã là bạn rồi, anh nhất định sẽ lại tới tìm em. Vậy trước hết em phải ngoan ngoãn một chút, ở đây trông chừng giúp anh, anh đi nhé.” Yêu tinh vàng đi được hai bước, bỗng nhiên xoay người lại, “Chuyện ngày hôm nay, đừng nói cho bất kì ai biết."

            Cô lại gật đầu một lần nữa, Yêu tinh vàng là bạn của cô, cũng là bí mật của cô.

            Hình bóng của Yêu tinh vàng nhanh chóng biến mất trong màn đêm, cô nắm chặt tiền xu, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

            Qua thật lâu thật lâu sau, mắt của cô ngày càng nặng, chân cũng đã tê rần, cô không tự chủ được nằm cuộn trên mặt đất, ngủ thật say, trong mộng, Yêu tinh vàng mang cô đi xem bảo vật của nó, có hột xoàn cùng bảo thạch, ở dưới ánh trăng lòe lòe tỏa sáng, cô vui vẻ mỉm cười.

            Bởi vì chuyện này, mà cô bị sốt, nằm trên giường mất mấy ngày, bị khiển trách một trận. Nhưng mà, khi nhìn thấy tiền xu kia, cô lại cảm thấy rất thỏa mãn, hạnh phúc. Hàng ngày cô đều đem tiền xu đặt ở trên đầu, đi tới đi lui, không ngừng lẩm bẩm đọc: “Mi nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta…” Rồi sau đó níu lấy mỗi người đi ngang qua “Nè, có nhìn thấy tôi không?”

            Người bị cô níu lấy luôn lộ ra vẻ mặt “Đứa nhỏ này điên rồi”.

            Ai, thuật ẩn thân, thật là khó luyện.

Chương 02

            Năm thứ 58 theo lịch vương triều, vào một ngày nào đó, khí trời mát mẻ, trời trong nắng ấm.

            Kastle thảnh thơi nhàn nhã đi qua con đường cái ồn ào náo động, chuẩn bị đi ăn cơm trưa.

            Vòng qua một con hẻm nhỏ náo nhiệt, Kastle nheo đôi mắt lại, cách đó không xa trong một quán ăn vặt, một thiếu niên đang ngồi ở vị trí quen thuộc, vùi đầu ăn cơm. Thiếu niên nho nhỏ gầy teo, mang trên đỉnh đầu cái mũ rất lớn, đem mặt chôn trong cái chén so với đầu hắn còn lớn hơn, ngấu nga ngấu nghiến.

            Kastle đi tới trước bàn, gõ lên mặt bàn: “Ê, anh bạn này, có thể nhường một chút hay không?” Thiếu niên ngẩng đầu, gương mặt tinh xảo xinh đẹp kia nhăn lại, ánh mắt màu nâu lấp lánh chớp chớp, Kastle đơn giản rõ ràng nói tóm tắt: “Cái bàn này, ngày nào tôi cũng ngồi, hiện tại bị cậu chiếm chỗ. Cho nên mời nhường một chút, đến bàn khác ăn đi.”

            Thiếu niên bĩu môi, hỏi ngược lại: “Tại sao phải nhường?”

            Kastle nghiêng người dựa vào bên cạnh bàn: “Không tại sao phải nhường, cái bàn này vẫn luôn là chỗ tôi ngồi, những ai chiếm chỗ đều phải tránh ra cho tôi, đây chính là quy định của tôi.”

            Thiếu niên kia khinh thường cười một tiếng: “Quy định của anh? Anh cho rằng anh là quốc vương hay đại giáo chủ vậy, lời của anh chính là luật pháp sao? Cái bàn anh ngồi thì người khác không thể ngồi. Hmm, anh cho rằng anh là cái gì?”

            Kastle vỗ vỗ cây kiếm bên hông: “Ở trên mấy con phố gần đây, người dám cùng tôi tranh chỗ ngồi thật đúng là không nhiều lắm.” Ông chủ quầy hàng nhìn thấy bọn họ nổi lên tranh chấp, vội vàng chạy tới hòa giải, xoa xoa hai tay hướng về phía người thiếu niên kia nói: “Anh bạn nhỏ, hay là cậu nhường một chút đi? Vị trước mắt này, có thể cậu không nhận ra, nhưng hắn chính là người đứng đầu trong cuộc so tài kiếm thuật vương đô thời gian trước, tên là Kastle, người ở vùng này không ai là không biết hắn, vị trí này đúng là mỗi ngày hắn ngồi, cậu có thể hay không…”

            Thiếu niên liếc bội kiếm bên hông Kastle một cái, lấy một cái khăn tay ra lau miệng: “A, thì ra là vô địch cuộc so tài kiếm thuật ở vương đô, như vậy hắn chính là anh chàng được khen ngợi- đệ nhất kiếm sĩ của vương triều Kastle Robin? Vậy thanh kiếm này chính là Phong Chi Vũ trong truyền thuyết rồi?”

            Kastle lộ ra nụ cười sáng lạn: “Quá khen quá khen.”

            Thiếu niên trên dưới đánh giá hắn một chút: “Chỉ thường thôi.” Rồi chậm rãi đứng lên, “Thiếu niên đệ nhất kiếm sĩ thì có thể ỷ thế hiếp người sao? Nếu không như vậy đi, tôi và anh so kiếm, nếu như anh thắng, tôi sẽ tránh ra, nếu như anh thua, như vậy từ đó về sau, vị trí này chính là của tôi.”

            Thiếu niên từ sau cái bàn đi ra, Kastle nhìn thấy bên hông của hắn cũng có một thanh trường kiếm, thoạt nhìn, thiếu niên này rất giống cố ý tới đây ngồi, đặc biệt tìm đến hắn vậy.

            Thiếu niên đứng ở một vị trí trống trải, vút một tiếng rút ra trường kiếm chỉ vào Kastle: “Đến đây đi.”

            Bốn phía lập tức đầy người vây quanh, thế mà lại có người dám khiêu chiến thiếu niên đệ nhất kiếm sĩ Kastle, người này còn là một thiếu niên đơn bạc, trò hay như thế tất nhiên không thể bỏ qua.

            Kastle vẫn nghiêng người dựa vào bàn, lắc đầu.

            Thiếu niên nhướng mày: “Làm sao, anh không dám?”

            Kastle chầm chậm đứng thẳng người, đưa tay cầm chuôi kiếm bên hông: “Như vậy, nhóc con cậu cẩn thận một chút.” Vừa dứt lời, một luồng sáng lóe lên, trong nháy mắt, kiếm trong tay thiếu niên tựa như bị gió cuốn, loảng xoảng một tiếng, kiếm trong tay thiếu niên đã rơi xuống đất.

            Kastle tra kiếm vào vỏ, thiếu niên hung hăng nhìn hắn: “Là tôi thua, vị trí này tôi tặng lại cho anh, nhưng mà, tôi sẽ không bỏ qua đâu!”

            Kastle nhún vai: “Tùy.”

            Thiếu niên nói sẽ không bỏ qua, quả nhiên là không bỏ qua.

            Kastle cơm nước xong, thanh toán tiền, lau miệng, nhìn bóng dáng vẫn không nhúc nhích ngồi ở bàn bên cạnh, đứng dậy rời đi.

            Đi ra khỏi hẻm nhỏ, xuyên qua đường cái, ở ven đường uống đồ nóng, xen lẫn trong trong đám người xem xiếc ảo thuật một lát, lại đến quán nhỏ ven đường chọn lấy một cây roi ngựa, hai bộ bao tay, mặt trời dần dần ngã về tây, Kastle rốt cục không nhịn được xoay người, nhìn bóng dáng từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách năm bước với mình, nói: “Anh bạn nhỏ, ngoại trừ hôm nay tôi đuổi cậu ra khỏi ghế, thì chúng ta từng có cừu oán sao?”

            Đôi mắt to màu nâu xinh đẹp của thiếu niên nhìn hắn chằm chằm, ngậm miệng, không nói một lời. Kastle bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, cho dù cậu thua không phục, cậu cứ đi theo tôi như vậy cũng báo không được thù a, chẳng lẽ cậu định đánh lén? Lấy trình độ kiếm thuật mèo ba chân như cậu, đánh lén tôi cũng không thành công đâu.” Thiếu niên vẫn không nói một lời.

            Kastle thở dài lần nữa: “Được rồi, coi như tôi sợ cậu rồi, hôm nay là tôi sai, thật xin lỗi. Sau này sẽ nhường cái bàn kia cho cậu, cậu muốn ăn mì ở đâu thì ăn ở đó, muốn ăn canh thì cứ ăn canh, được chưa?” Thiếu niên vẫn không nói lời nào. Kastle không thể làm gì khác, lắc đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước, đi được một đoạn, vừa quay đầu lại, thiếu niên đó vẫn đi theo phía sau.

            Kastle bỗng dưng xoay người: “Nè, cậu còn đi theo tôi như vậy, tôi coi như là cậu yêu tôi đó. Tôi chân thành báo trước, tôi thừa nhận tôi anh tuấn tiêu sái người gặp người thích, nhưng tôi chỉ thích cô bé thôi, hơn nữa còn là cô bé đầy đặn khả ái, như cậu á, khụ khụ, thật xin lỗi tôi không có hứng thú…”

            Thiếu niên đỏ bừng mặt, lớn tiếng nói: “Ai yêu anh, cuồng tự luyến! Biến thái! Nè, anh là người đứng đầu cuộc so tài kiếm thuật vương đô, vậy là anh thắng thủ hạ đệ nhất kiếm sĩ của đại giáo chủ đúng không?” Kastle gật đầu. Thiếu niên đi tới trước mặt hắn, rồi cắn cắn đôi môi, giống như hạ xuống quyết tâm gì đó, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng không lớn nhưng kiên định, nói: “Nếu anh có thể thắng đệ nhất kiếm sĩ của đại giáo chủ, vậy anh đánh thắng bản thân đại giáo chủ hẳn là không có vấn đề. Như vậy, anh có thể dạy tôi kiếm thuật đánh thắng đại giáo chủ không?”

            Kastle cau mày: “Cậu muốn đánh thắng đại giáo chủ ? Tại sao?”

            Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: “Hắn và tôi có thù oán, tôi muốn giết hắn!”

            Kastle sợ hết hồn, vội vàng nhìn chung quanh một lần, một tay kéo thiếu niên đến bên cạnh, thấp giọng nói: “Cậu điên rồi, ở trên đường cái mà nói lời như thế, bị nghe được sẽ bị bắt đi chém đầu đấy.”

            Người người đều biết, đại giáo chủ là người nắm quyền thực tế ở vương quốc, chín năm trước quốc vương qua đời, tiểu nữ vương lên ngôi, thật không khác gì con rối, Vương tộc còn lại suy bại mà không có thực quyền, quyền to trong triều chính toàn bộ nắm giữ trong tay đại giáo chủ.

            Thiếu niên mang vẻ mặt không đạt mục đích thề không bỏ qua, Kastle bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, tôi có thể chỉ điểm cậu kiếm thuật, nhưng mà lúc cậu đi tìm đại giáo chủ báo thù, ngàn vạn lần đừng nói sư phụ của cậu là tôi a.”

            Thiếu niên lộ ra nụ cười vui sướng, nặng nề gật đầu: “Tôi thề, tôi sẽ không nói.”

            Kastle bất đắc dĩ than thở một lần nữa: “Mình sao lại xui xẻo như vậy.”

Chương 03

            Từ sau ngày đó, thiếu niên theo Kastle học kiếm thuật. Thiếu niên tên là Ciel, Kastle ở trong căn nhà gỗ gần ngoại ô thuộc vương đô, hắn nói địa chỉ cho Ciel, ngày nào Ciel cũng tới đây. Mỗi lần đến đều đội cái mũ thật to, mặc quần áo rộng thùng thình. Hắn rất gầy yếu, khí lực lại nhỏ, không cầm nổi kiếm nặng, huấn luyện gần một tháng, vẫn không có tiến bộ gì mấy. Kastle rất thất vọng: “Vừa không có thiên phú, chân tay lại vụng về, lấy loại năng lực lĩnh ngộ này của cậu, muốn đạt tới trình độ có thể đánh thắng đại giáo chủ, ít nhất phải sáu mươi năm nữa. Năm nay Đại giáo chủ đã năm mươi tuổi, nhiều nhất năm mươi năm sau, lão đã chầu trời rồi, căn bản không đợi được đến lúc cậu động thủ, cho nên cậu hoàn toàn có thể buông tha.”

Ciel lại trừng hai mắt xinh đẹp lên, một kiếm vung ra, Kastle vội vàng né tránh, Ciel giơ kiếm đuổi theo tới, không có để ý đến phía dưới một chân bước một chân trụ, Kastle theo bản năng đưa tay lên, một tay tóm được hắn, ôm Ciel vững vàng trong ngực.

 Lập tức mặt Ciel đỏ lên, giơ tay lên cho Kastle một tát, tránh thoát từ trong ngực của hắn, Kastle bụm mặt, ánh mắt khiếp sợ mà ai oán: “Cậu lại lấy oán trả ơn, còn đánh gương mặt mà toàn bộ tiểu thư vương đô mê luyến nhất.” Ciel hừ một tiếng, xoay người đi xa.

 Buổi trưa, lúc ăn cơm, Ciel đem lọ thuốc nặng nề đặt ở trước mặt Kastle: “Này, bồi thường cho anh.” Kastle kinh ngạc nhìn nhìn cái lọ, lại nhìn Ciel. Trên mặt Ciel hơi đỏ ửng: “Ừ, chuyện sáng hôm nay… Là tôi không đúng. Là anh có lòng tốt giúp tôi mà thôi. Cái này… Coi như tôi nhận lỗi với anh.” Thấy Kastle đang nhìn lọ thuốc, dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, “Này, trước kia tôi chưa từng thử, cho nên hơi bị khét, xin lỗi.”

 Kastle đưa một viên thuốc vào miệng, nhai hai cái: “Có hơi khét, những vẫn có thể miễn cưỡng ăn được.” Lại nhìn Ciel một chút, cười hì hì nói, “May mà cậu không phải là con gái, nếu không sẽ phải lo lắng tương lai có thể gả ra ngoài được không…” Lời nói chưa dứt, một cái xẻng đã đánh tới trước mặt, Kastle chật vật trốn về phía sau, cả người và ghế đều ngã trên mặt đất: “Này, cậu ——”

 Ciel cầm cái xẻng, u ám cười: “Ai nha, mới vừa rồi tay trơn, thật xin lỗi thật xin lỗi. Tôi sẽ cho anh một lọ thuốc khác. Phải ăn hết đó ~~”

 Kastle ra đường, Ciel cũng thường xuyên ở bên người, lúc trước hắn đi ở trên đường, các cô gái trẻ tuổi đều đỏ mặt len lén nhìn, khiến Kastle rất thỏa mãn. Kể từ khi thường xuyên đi cùng Ciel, những thứ ánh mắt ái mộ kia bị phân ra, một ít rơi trên người Ciel, Kastle có chút phiền muộn.

 Hơn nữa, bộ dạng Ciel rất được người lớn ưa thích, cùng đi uống đồ nóng, bác gái bán đồ uống đều cho Ciel thêm một chén, Kastle tức đỏ mắt.

 Một ngày, lúc uống đồ uống ở ven đường, Ciel giống như lơ đãng hỏi hắn: “Suốt ngày thấy anh không có việc gì đi lang thang khắp nơi, thật tò mò làm sao anh nuôi sống mình, tiền của anh là từ đâu tới?”

 Kastle híp mắt ngậm ống hút: “Tôi tự có con đường phát tài của tôi. Nhưng cái này là bí mật. Tạm thời không thể nói cho cậu biết.” Nhìn Ciel xem thường cau lỗ mũi, thì nhe răng cười nói, “Tựa như cậu, rốt cuộc cậu là ai, tại sao lại mang cái mũ thật to, cả ngày cũng không chịu bỏ xuống, rốt cuộc cậu gánh vác cừu hận gì, cũng là bí mật. Tôi cũng vậy, chưa từng hỏi đến.”

 Trong ánh mắt Ciel có cái gì lóe lên một cái, lông mi thật dài rũ xuống: “Tôi có thể nói cho anh biết, tôi có cừu hận gì với đại giáo chủ.” Giọng nói của hắn rất thấp, cũng rất rõ ràng, “Hắn giết cha của tôi.”

 Hoàng hôn, trời chiều biến đại thụ ven đường vùng đồng nội – ngoại ô lây nhiễm một tầng màu vàng đỏ, ráng hồng phía chân trời tản ra, cùng màu xanh dạt dào cả vùng đất hòa vào nhau, ban đêm ngoại ô vương đô, sự yên lặng mà hài hòa.

 Kastle và Ciel đi quanh co trên đường nhỏ, Kastle biết mối hận của Ciel, nhưng nghĩ không ra cái gì để dỗ dành, chỉ có thể lặng yên không lên tiếng mà đi. Ciel bỗng nhiên mở miệng nói: “Anh vẫn không nói chuyện, chẳng lẽ đang đồng tình với tôi?”

 Ánh mắt Kastle lóe lóe, nói quanh co một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải.

 Ciel nhìn cánh đồng bát ngát dưới trời chiều ở xa xa, giọng nói bình tĩnh: “Anh không cần đồng tình tôi, tôi sẽ cố gắng luyện tập kiếm thuật, một ngày nào đó, tôi muốn đích thân đánh bại đại giáo chủ, báo thù cho cha.” Hắn ngẩng lên đầu, vẻ mặt tự tin mà kiên định, “Tôi biết, tôi nhất định có thể làm được.”

 Kastle vỗ vỗ vai hắn: “Có chí khí.” Ciel nhướng mày cười nói: “Anh bội phục sao?” Kastle cười gật đầu: “Bội phục bội phục, dĩ nhiên bội phục!”

 Không khí vẫn tích tụ nhất thời được quét sạch, Kastle thoải mái nhìn nhìn bốn phía: “A, thấy những cây hồ đào này, tôi lại nhớ tới khi còn bé, tôi ở vùng nông thôn, thường xuyên đến trang viên của đại quý tộc trộm hồ đào, thường bị chó săn bọn họ nuôi đuổi đến té khói.”

 Ciel ngửa đầu nhìn cây hồ đào ven đường một chút, bỗng nhiên nhìn Kastle chớp mắt mấy cái: “Vậy bây giờ anh có muốn nhớ lại một chút kỉ niệm khi còn bé hay không?”

 Không đợi Kastle kịp phản ứng, hắn đã chạy đến một gốc cây hồ đào bên cạnh, cởi bội kiếm xuống ném ở một bên, dùng cả tay chân bò lên.

 Cây hồ đào này không tính là quá cao, Ciel leo đến chạc cây, hướng Kastle ở phía dưới phất tay: “Ê, có dám đi lên hay không?”

 Kastle cũng bỏ bội kiếm xuống, cuốn cuốn tay áo, vừa đi về phía cây vừa cười nói: “Cậu cẩn thận một chút, đừng ngã xuống .”

 Ciel cười hì hì phất tay lần nữa, tiếp tục trèo lên phía trước, lại bỗng nhiên trượt chân, giẫm hụt vào không khí.

 Kastle kêu thảm một tiếng: “Không ——” như mũi tên xông lên phía trước, đỡ được bóng người đang rơi xuống kia.

 Ciel nặng nề ngã vào ngực hắn, đem Kastle áp đảo trên mặt đất, cái mũ trên đầu rơi ra, mái tóc dài màu nâu vung ra, rơi xuống trên mặt và trên người Kastle.

 Kastle ngạc nhiên trừng to mắt, Ciel đỏ bừng cả mặt, nhanh như chớp từ trên người Kastle nhảy sang một bên, Kastle khởi động thân thể, tiếp tục ngơ ngác nhìn “Hắn”.

Gương mặt Ciel đỏ ửng giống như hoàng hôn buổi chiều, trong đôi mắt xinh đẹp có một tia chột dạ và ngượng ngùng.

Kastle trừng mắt nhìn, dường như cùng Ciel đồng thời mở miệng ——

 “Tôi...”

 “Cậu là nữ....”

 “Thật ra thì, tôi đã sớm cảm thấy có chút không đúng.” Kastle ngồi trước bàn trong phòng nhỏ, nhìn vẻ mặt Ciel co quắp đối diện, bình tĩnh tự thuật. 

“Cậu rất xinh đẹp, chưa bao giờ tháo mũ xuống, luôn mặc quần áo rộng, không cẩn thận đụng phải cậu thì cậu sẽ nổi trận lôi đình.” Kastle lấy ba ngón tay, lắc đầu, “Ai, tại sao tôi không nghĩ ra sớm một chút chứ. Quả nhiên tôi vẫn là một chính nhân quân tử a!”

 Ciel cúi đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà nói thầm: ”Anh? Chính nhân quân tử? Thôi đi.”

 Chậc chậc, mồm miệng thật cay nghiệt. Nhưng Kastle tràn đầy tinh thần kỵ sĩ mà cảm thấy không nên so đo với cô, hắn làm bộ không nghe thấy.

 Ciel giương mắt lên, giọng nói có chút cứng ngắc: “Như vậy, bí mật của tôi anh lại biết một cái rồi.”

 Kastle bất đắc dĩ thở dài: “Nếu biết hai bí mật của cô rồi, như vậy, tôi cũng nói cho cô biết thêm một bí mật của tôi.” Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên đứng đắn, “Tôi giống cô, trên người cũng có một mối thù. Đại giáo chủ cũng giết cha của tôi.”

 Ciel ngạc nhiên, Kastle cười cười, chậm rãi nói: “Tên của tôi, cũng không phải là Kastle Robin, mà là Kastle Moen. Họ của tôi là Moen, Danny Rothschild Moen là cha của tôi.”

 Ciel mở to hai mắt, Danny Rothschild Moen, đã từng là cái tên cấm kỵ của vương quốc này, ông là lãnh tụ đoàn thể Kỵ sĩ bí mật phản kháng đại giáo chủ, gần mười năm trước bị thủ hạ của đại giáo chủ bắt được, và bị thiêu chết.

 Giọng nói của Kastle bình thản: “Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã đi theo mẹ trải qua cuộc sống lưu vong khắp nơi, tôi không dám nói cha của tôi là ai, sau khi cha bị đại giáo chủ giết chết, mẹ của tôi bởi vì đau buồn quá độ mà qua đời, chỉ còn lại tôi lưu lạc khắp nơi. Từng có một lần, tôi đến trang viên của một quý tộc đi trộm đồ ăn, còn suýt nữa bị bắt chặt tay. Lúc ấy tôi cho là tôi sắp lên Thiên đường gặp mặt cha mẹ.” Khóe miệng hắn cong lên cười cười, “May mắn, người phát hiện chỉ là một cô bé mới mấy tuổi, nó cho rằng tôi là Yêu tinh vàng trong truyền thuyết, tôi dùng hết trí tuệ dụ dỗ nó, mới thuận lợi bỏ chạy, haiz, đó là lần đầu tiên tôi gạt người thành công như vậy…”

 Ánh mắt Kastle mù sương, giống như chìm đắm vào trong ký ức, Ciel trừng hai mắt lên, vẻ mặt cứng đờ: “Anh… Anh ở thôn trang Ware một thời gian phải không?” Kastle chớp mắt mấy cái: “Đúng vậy, tôi đúng là ở đó thành công thoát hiểm, làm sao?” Mặt Ciel không chút thay đổi, từ trong cổ áo kéo ra một túi nhỏ luôn mang theo người, mở ra miệng túi, lấy một món đồ ra: “Anh nhận ra cái này không?”

 Đó là một tiền xu rất cũ, ở giữa bị đục lỗ, có dây thừng xuyên qua.

 Ánh mắt Kastle từ tập trung tràn đầy biến thành tan rã: “Không… Sẽ không trùng hợp như thế chứ…”

 Mặt Ciel không thay đổi chút nào: “Có lúc, mọi chuyện đúng là trùng hợp như vậy.” Dường như Kastle có thể nghe thấy giọng cô bé hổn hển, hắn cứng ngắc cười khan nói: “Cô phải hiểu, một thiếu niên dưới tình huống như vậy, vì giữ được tánh mạng, bất đắc dĩ phải nói lời nói dối nho nhỏ.”

 Ciel gật đầu: “Ừ, tôi hiểu. Nhưng...” Cô lộ ra hàm răng trắng như tuyết, âm trầm cười lạnh, “Anh cũng phải hiểu, một cô bé đơn thuần, bởi vì lời nói dối kia của anh, đã phải ăn bao nhiêu đau khổ, làm quá nhiều chuyện buồn cười, chịu bao nhiêu gió đêm thổi vào người!”

 Khi đó, cô thật ngây ngốc tin tưởng, mình gặp được Yêu tinh vàng. Suốt ngày cô lấy tiền xu, không ngừng niệm ”Ngươi không nhìn thấy ta, nhìn không thấy ta”, tu luyện thuật ẩn thân mà hắn nói; cả đêm cô không ngủ được, ngơ ngác gục bên cửa sổ, chờ Yêu tinh vàng xuất hiện lần nữa; thậm chí cô còn mạo hiểm, không ngừng bị phạt, không ngừng bị bệnh, vào nửa đêm len lén chạy đến hàng rào trước kia, trong bụi cỏ, chịu gió đêm thổi lạnh như băng chờ Yêu tinh vàng đến tìm mình; cho đến khi rời trang viên, cô còn khóc đòi xuống xe ngựa…

 Cô cũng bị thương đấy, chua xót lúc nhỏ!

Ánh mắt Kastle bỗng nhiên chợt lóe: “Tôi biết cô là ai.”

 Cô run lên bần bật, kinh hoảng giật mình: “Sao?”

 Kastle nhìn cô: “Năm đó nơi tôi chạy trốn chính là trang viên của Công tước Limbo. Công Tước Limbo còn khoẻ mạnh, cô nói đại giáo chủ giết cha cô, như vậy nhất định cô không phải con gái của hắn ta. Tôi nhớ được, năm đó cô bé mặc áo choàng mà chỉ quý tộc mới được mặc, vừa là quý tộc, lại có tư cách vào ở trang viên Công Tước...” Ánh mắt cô trở nên kinh hoảng luống cuống, cứng ngắc, sống lưng thẳng tắp, Kastle  chậm rãi nói: “Tôi nhớ được, Công Tước Limbo có một cô em gái, hình như gả cho Hầu tước Erding, ba năm trước Hầu tước Erding đã qua đời, có tin đồn hắn bị đại giáo chủ phái người ám sát bỏ mình, Hầu tước Erding có một con gái, năm nay mười bảy tuổi. Cô chính là con gái của Hầu tước Erding sao, Ciel.” Kastle cười cười, “Hoặc gọi cô là Hầu tước tiểu thư Hill Gia Erding?”  

 Cô rũ mắt xuống, dùng hàm răng cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Anh... Anh nói đúng. Tôi là Hill Gia Erding. Anh biết tôi là ai, chúng ta có cùng cừu hận, sau này anh vẫn có thể tiếp tục dạy kiếm thuật cho tôi, còn có thể trợ giúp tôi đi.”

 Kastle than thở, cô giương mắt, hung hăng nhìn hắn: “Chẳng lẽ anh kỳ thị tôi là phụ nữ, cảm thấy tôi sẽ không thắng được Đại giáo chủ?” Cô vung tiền xu trong tay lên, đập bàn, “Đừng quên năm đó anh từng lừa tôi, anh phải chịu trách nhiệm vì sự bất hạnh lúc nhỏ của tôi, anh phải đền bù tổn thất cho tôi!”

 Kastle vô lực mà vuốt vuốt thái dương: “Tiểu thư, tôi có nói qua tôi không dạy kiếm thuật cho cô nữa sao? Tiểu thư mỹ lệ lại có dũng khí vẫn là kiểu người tôi yêu thích, tôi sẽ giống như kỵ sĩ của cô vậy, nghe lời cô, vì cô làm việc.” Hắn nhe răng cười một tiếng, “Chẳng lẽ trừ cái này ra, cô còn muốn đền bù cái khác, nói thí dụ như để tôi lấy thân báo đáp vân vân. Tôi cũng có thể suy nghĩ.”

Mặt của cô như bị thiêu cháy, đỏ tới cổ, căm giận mà xoay người.

Chương 04

Sau hôm đó, cô vẫn thường xuyên đến tìm Kastle để học kiếm thuật, nhưng cô phát hiện Kastle đối xử với cô đã khác trước rất nhiều.

 Mặc dù anh vẫn có thể thỉnh thoảng miệng lưỡi trơn tru nói giỡn với cô, nhưng luôn vô tình hay cố ý giữ vững khoảng cách nhất định, lúc chỉ điểm kiếm thuật cũng chỉ làm động tác mẫu, sẽ không nắm tay cô, dạy cô nữa.

 Cô không nhịn được hỏi: “Này, có phải anh vì tôi là con gái mà câu nệ không.” Kastle cười ha ha: “Nam nữ khác biệt, dĩ nhiên tôi không thể động tay động chân với tiểu thư. Nếu như vì vậy mà làm trở ngại danh dự của cô, tương lai sẽ không có ai thèm lấy cô, bắt tôi chịu trách nhiệm thì làm sao bây giờ.”

 Mặt của cô nóng lên, làm bộ như không sao cả mà nói: “Làm sao, nếu như cưới tôi anh cảm thấy thật khó khăn ư?” Cô đứng ở trước mặt hắn, giương mắt nhìn: “Nếu như tôi muốn gả cho anh, anh sẽ sợ sao?”

 Kastle ngây ngốc, trong nắng sớm, mắt của cô trong suốt thấy đáy, như năm đó ở dưới ánh trăng, hắn giật giật khóe miệng cứng ngắc: “Dĩ nhiên, người đàn ông nào nào cưới cô, nhất định là bất hạnh ba đời, tôi không muốn làm con quỷ xui xẻo bất hạnh kia.”

 Trong ánh mắt của cô có một tia bi thương, cũng miễn cưỡng cười nói: “A, phải không, vậy tôi sẽ không làm nguyên nhân bất hạnh của anh.” Cô xoay người, sau lưng cô Kastle nhẹ giọng nói: “Tôi mới nói nhảm. Cô rất tốt. Nhưng, tôi sẽ là bất hạnh của cô.”

 Cô quay người lại, nhìn Kastle trước mặt, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc màu đen xinh đẹp và khuôn mặt gần như hoàn mỹ, ánh mắt hắn không còn vẻ bất cần đời, mắt như hồ nước, sâu không thấy đáy.

 Cô hất cằm lên: “Nếu tôi có thể bảo đảm tuyệt đối anh sẽ không trở thành bất hạnh của tôi thì sao?”

 Kastle cười cười: “Trên đời này làm gì có chuyện có thể bảo đảm a.” Lần này là hắn xoay người sang chỗ khác, sải bước rời đi, cô nhìn bóng lưng của hắn, khe khẽ nói: “Cho dù anh là bất hạnh của tôi, tôi cũng nguyện ý.” Giọng nói hòa tan trong gió, hắn không nghe được.

 Chuyện lần này, hai người bọn họ đều giả vờ quên mất, không ai nhắc tới nữa, cô tiếp tục tìm Kastle chỉ đạo kiếm thuật, Kastle kiên nhẫn chỉ đạo cô, thỉnh thoảng lải nhải oán trách cô đần, làm sư phụ của cô rất mất mặt, thấy cô tức giận giơ chân rồi sau đó cười ác liệt. Không hơn.

 Có mấy lần, cô đụng phải mấy người khác nhau ở trong nhà Kastle.

 Lần đầu tiên là vào ban đêm, ngày đó cô bị ngăn cản, tốn bao nhiêu công sức mới chạy trốn được ra ngoài, Kastle cho rằng cô sẽ không tới nữa, khi cô đẩy cửa phòng hắn ra, Kastle và hai người khác ở trong nhà  giật nảy mình.

 Hai người kia lập tức đưa tay ấn lên chuôi kiếm, Kastle vội vàng nói: “Không cần gấp gáp, hắn là bằng hữu của tôi – Ciel.” Sau khi cô bại lộ thân phận là con gái thì mỗi ngày vẫn mặc nam trang, mang cái mũ thật to, hai người kia đánh giá xong, mới xác định là  thiếu niên vô hại, bỏ tay ra khỏi kiếm, thấp giọng nói hai câu gì đó với Kastle, rồi cáo từ rời đi.

 Hai người kia đều là nam tử vóc dáng khôi ngô, ánh mắt sắc bén, trên mặt của một người còn có một vết sẹo thật dài.

 Kastle làm bộ lơ đãng mà tìm đề tài nói chuyện phiếm cùng với cô: “Ai nha, sao cô lại tới đây, tôi còn tưởng rằng Hầu tước tiểu thư khộng chịu được sự cực khổ của luyện kiếm, rốt cục nhìn ra mình không có hi vọng, sáng suốt mà buông tha.”

 Cô bĩu môi: “Tôi mới sẽ không buông tha, tôi nhất định sẽ học giỏi kiếm thuật, người đầu tiên tôi đánh cũng là anh.” Kastle ôm lấy hai cánh tay: “Ừ, có chí khí. Tôi thích. Như vậy vì để sớm đến ngày cô đạt tới mục tiêu này, thì hiện tại đi ra sau nhà bắt đầu luyện kiếm đi.”

 Chuyện về hai người kia, bọn họ ai cũng không có nhắc tới.

 Về sau, thỉnh thoảng cô còn gặp phải những người khác mấy lần ở trong nhà Kastle, thoạt nhìn rất giống người tráng hán có tay nghề, có trung niên bọc áo choàng xốc vác, còn có thiếu niên trẻ tuổi tuấn lãng giống như Kastle, cho tới bây giờ cô không có hỏi qua những người này là người nào, hắn cũng chưa bao giờ nói.

 Một ngày ban đêm, ánh trăng trong sáng, Kastle đi ra khỏi phòng nhỏ của mình, giống như tản bộ từ từ đi tới trong thành, từ từ đi qua đường cái, qua hẻm nhỏ rất sâu, bỗng nhiên, hắn đứng lại, đánh giá mọi nơi, xác định không có ai theo đuôi, đẩy một cánh cửa gỗ cũ rách ra, nhanh chóng đi vào.

 Một người áo đen đang chờ đợi hắn, Kastle đi theo người áo đen, đi tới một gian phòng cũ rách trong đại sảnh, trong sảnh đốt một ngọn nến u ám, ngồi đầy người, Ciel từng nhìn thấy mấy gương mặt đó tại nhà Kastle.

 Những người này đều đứng lên, Kastle mỉm cười với bọn họ rồi vuốt cằm, đi tới ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí trung tâm, mọi người trong sảnh lại ngồi xuống một lần nữa, Kastle mở miệng, thấp giọng, nói rõ ràng mọi chuyện .

 Ánh nến lóe ra, bóng mọi người ở trên vách tường và trên mặt đất chập chờn theo ánh nến, bỗng nhiên, tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, Kastle cảnh giác mà cau mày, mọi người đưa tay đặt ở trên binh khí bên hông rồi rối rít đứng dậy.

 Một người áo đen xuất hiện ở cửa đại sảnh: “Ngoài cửa có một ả đàn bà điên, đang liều mạng gõ cửa, nói nhất định muốn gặp Kastle, ả nói có chuyện khẩn cấp muốn cho cậu biết. Ả nói tên ả là Hill Gia.”

 Kastle bước nhanh đi ra đại sảnh, Hill Gia đứng ở trong sân, dưới ánh trăng, cô không có mặc nam trang, mái tóc dài cuộn sóng xõa xuống, cô lao thẳng tới Kastle, một phát bắt được cánh tay của hắn, quần áo tơ lụa vang lên soàn soạt: “Nghe, đừng hỏi tôi tại sao biết anh ở nơi này, cũng đừng hỏi tại sao tôi biết anh đang làm gì ở đây. Đại giáo chủ đã phát hiện các anh, nhiều nhất nửa giờ sau, người của bọn họ sẽ chạy tới, các anh đi mau!”

 Dưới ánh trăng, Kastle giục ngựa chạy như điên, Hill Gia ngồi ở phía sau hắn, ôm chặt hông của hắn, váy áo và tóc dài của cô nhảy múa ở trong gió, giống như các tinh linh có cánh ban đêm.

 Sau khi đã chạy thật xa, ở một chỗ trong rừng cây ngoài ngoại ô, Hill Gia bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo áo của Kastle: “Tôi không thể đi cùng với anh nữa rồi, thả tôi xuống.”

 Kastle dắt ngựa, nhìn thiếu nữ trước mặt hắn, mặt của cô giống như ánh trăng điềm tĩnh, hắn thấp giọng nói: “Tôi sớm đã nói, tôi có thể là nguyên nhân bất hạnh của em. Hill  Gia, em biết rồi mà, tôi chính là lãnh tụ tổ chức bí mật phản vương triều, giết chết đại giáo chủ , lật đổ nữ vương, kết thúc vương triều Wisconsin Nostra, đây chính là chuyện mà kiếp này tôi thề sẽ phải làm.”

 Cô kinh ngạc nhìn hắn: “Tại sao? Chẳng lẽ không phải giết chết đại giáo chủ là được rồi sao? Giết chết đại giáo chủ, quốc gia có thể khôi phục hòa bình, tại sao anh còn muốn làm những chuyện khác?”

 Kastle nhẹ nhàng mà cười một tiếng: “Trước kia tôi cũng là cho là thế, giết chết đại giáo chủ là được rồi, nhưng mà em suy nghĩ một chút, sao đại giáo chủ trở thành đại giáo chủ đây, là ai cho hắn quyền lợi và địa vị? Là quốc vương, là gia tộc Wisconsin Nostra ngu ngốc vô năng ngồi ở trên vương vị. Hiện tại Vương tộc suy bại, tiểu nữ vương trên vương vị giống như một món đồ chơi con nít, căn bản không thể nào nắm giữ thực quyền, cho dù giết đại giáo chủ, sẽ còn có đại giáo chủ thứ hai, thứ ba xuất hiện. Nếu như muốn mọi người hoàn toàn có một cuộc sống tốt hơn, chỉ còn cách lật đổ cả vương triều Wisconsin Nostra, một lần nữa thành lập một cái quốc gia hòa bình và tự do.” Ánh mắt của hắn ở trong bóng đêm sắc bén mà kiên định, “Cho nên, từ cái ngày cha tôi bị giết chết, tôi đã quyết định, tôi muốn chấm dứt cái vương triều này.” 

 Cô yên lặng nhìn hắn, nước mắt lành lạnh từ mắt của cô bất giác chảy ra, lướt qua khuôn mặt: “Anh nói, rất đúng. Đây là sự thật. Em phản bác không được. Như vậy, cứ dựa theo nguyện vọng của anh, cố gắng lên, em sẽ… em sẽ đợi anh trở về vào một ngày nào đó...”

 Kastle đưa tay ôm lấy cô thật chặt, nước mắt của cô thấm vào trên vai hắn, một giọt tiếp một giọt, Kastle lại ôm chặt cô một chút, thấp giọng nói: “Đứa ngốc, em yên tâm, mạng của tôi rất lớn, tôi nhất định sẽ rồi trở về, sẽ không lâu đâu. Lúc này em ngàn vạn không nên đi tìm đại giáo chủ liều mạng a, kiếm thuật của em rất nát, một chiêu sẽ chết. Mối thù của em, tôi sẽ báo thù giúp em, nhất định. Đến lúc đó, vì cảm tạ tôi, em có nguyện ý lấy thân báo đáp, để báo đáp ân tình mà gả cho tôi không?”

 Cô vùi mặt vào trong ngực hắn, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống: “Em… em nguyện ý, cái gì em cũng đều nguyện ý. Em nguyện ý chờ anh tới thay em giết đại giáo chủ , sau đó lại… Anh nhất định phải thành công, em nhất định sẽ làm cho anh thành công.”

 Kastle vỗ vỗ cô: “Được rồi, vậy thì đừng khóc nhiều như vậy, khóc mãi thì mặt rất khó coi. Tôi muốn tranh thủ thời gian chạy trốn, bằng không sẽ bị đuổi kịp thì xong đời.” Hắn buông tay ra, cười hì hì lau lau nước mắt giúp cô, “Yên tâm đi, tôi là Yêu tinh vàng trong truyền thuyết đúng không, có trăng sáng phù hộ của tôi. Em nhất định phải ngoan ngoãn chờ tôi trở lại cưới em đấy.” 

Cô lau lau nước mắt, gật đầu, nhìn thiếu niên phi thân lên ngựa: “Kastle.” Thiếu niên cúi đầu nhìn cô, hướng về phía cô lộ ra mỉm cười, nước mắt của cô dọc theo khuôn mặt mà rơi xuống một lần nữa, “Mặc dù anh nói, anh lừa gạt em anh là Yêu tinh vàng, nhưng anh là người đối xử với em tốt nhất, cho nên, anh làm cái gì, em cũng nguyện ý tiếp nhận, anh vĩnh viễn sẽ không trở thành bất hạnh của em.”

 Trong giọng nói của Kastle hàm chứa nụ cười: “Em nói thêm gì nữa đi, tôi sẽ không nhịn được mà kéo em vào lễ đường để kết hôn. Này, giống như khi còn bé đó, ngoan ngoãn ở chỗ này giúp tôi trông chừng, sau đó biết điều một chút trở về ngủ.”

 Cô không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng Kastle chui vào trong bóng đêm, giống như rất nhiều năm trước.

Chương 05

 Năm thứ 59 theo lịch Vương triều, nghĩa quân các nơi cùng với tổ chức bí mật tụ họp ở chung một chỗ, tạo thành một tổ chức tên là quân đội Thánh Tường Vi, đại giáo chủ tàn bạo bất nhân, Vương tộc không có tư cách, dân chúng bình thường đối với vương triều đã sớm bất mãn, nghĩa quân nổ ra, dân chúng rối rít hưởng ứng, trang viên chủ (giống như địa chủ) và các quý tộc cũng rối rít phản chiến.

 Tháng 9, quân đội Thánh Tường Vi thuận lợi tấn công vào vương đô, các đại quý tộc phản chiến  mở cửa thành ra đến đây nghênh đón, một trong mấy đại quý tộc này, thì có Công Tước Limbo.

 Đại giáo chủ trên gác chuông ở giáo đường bị mũi tên của lãnh tụ Kastle quân Thánh Tường Vi, người thiếu niên tuấn mỹ mặc trang phục kỵ sĩ giương cung bắn tên, giống như Chiến thần trẻ tuổi thần thoại, thắng được vạn sự chú ý và tán thưởng, cũng thắng được trái tim hàng ngàn hàng vạn của phái nữ từ bình dân đến quý tộc.

 Chỉ có Thân Vệ Quân trung thành của vương triều Wisconsin Nostra vẫn còn đang ở gần Vương Cung ngoan cố chống cự, danh nghĩa của vương triều Wisconsin Nostra đã mất, vương quốc mới sắp ra đời.

Công Tước Limbo chờ mấy vị đại quý tộc tiến bộ kết hợp với quân phản chiến Thánh Tường Vi cử hành yến hội chúc mừng, muốn mời Kastle Lãnh tụ quân Thánh Tường Vi tham gia.

 Vũ hội được bố trí được xa hoa và hoàng tráng, Kastle đi vào sàn nhảy, lập tức bước nhanh đi về phía Công Tước Limbo cùng với người nhà của ông ta, ánh mắt lần lượt xẹt qua trên người các nữ quyến ở bên cạnh Công Tước Limbo.

Công Tước Limbo ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, giới thiệu từng người Kastle: “Đây là Elizabeth con gái lớn của tôi, đây là con gái thứ hai của tôi…” Kastle cắt đứt lời của hắn, nho nhã lễ độ hỏi: “Ngài Công Tước, Hầu tước tiểu thư Erding - con gái của em ngài hôm nay có trình diện không? Tôi muốn gặp cô ấy."”

 Công Tước lập tức cười lên: “Ngài đang hỏi Hill Gia sao, con bé đang bên kia.” Hướng về phía Hill Gia gọi một tiếng, cô gái mặc váy màu xanh nước biển từ từ xoay người lại.

 Thiếu nữ nhìn Kastle, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, trong lòng Kastle bỗng nhiên xiết chặt, Công Tước ân cần nói: “Hill Gia, ngài ấy hỏi cháu, cháu mau tới đây.”

 Thiếu nữ nhẹ nhàng đi tới, Kastle giật mình, cứng ngắc tại chỗ.

 Tại sao, tại sao không phải là em! Em không phải là Hill Gia Erding? Tại sao Hill Gia Erding đi tới lại là một thiếu nữ hoàn toàn xa lạ?

 Như vậy, em là ai? Rốt cuộc em đang ở đâu?!

 Trong đầu Kastle hoàn toàn hỗn loạn, vội vã hướng về phía Công Tước nói xin lỗi, bước nhanh tránh ra, hắn nhìn quanh khắp nơi, người này không phải đúng, người này cũng không đúng, người này cũng không phải là cô.

Rốt cuộc em là ai? Rốt cuộc em ở đâu?

 Một hộ vệ vội vã đi tới, ở bên tai của hắn thấp giọng nói: “Ngài, Nữ vương đã để cho Thân Vệ Quân buông tha sự chống cự, ả đồng ý viết Thư Thối Vị, nhưng là ả nói lên yêu cầu, muốn một mình trông thấy ngài.”

 Đây là lần đầu tiên Kastle bước vào Vương Cung, đá cẩm thạch trong cung điện, đèn thủy tinh treo rất sáng, cửa sổ sát đất mở rộng, ánh trăng rơi trên mặt thảm thật dầy, Kastle cứng ngắc đứng ở trong sảnh của cung điện tròn, trái tim của hắn giống như bị ai đó bóp chặt, sắp nổ.  

 Hắn thấy Ciel quen thuộc đang đứng ở phía trước cửa sổ, cô mặc váy đắt tiền, mái tóc màu nâu thật dài lại không thả xuống, mà là vòng ở đỉnh đầu, vương miện khảm kim cương cài ở trên búi tóc của cô, ánh sáng chiếu vào làm đau nhói mắt của hắn.

 Cô lặng yên nhìn hắn, ánh mắt giống như ánh trăng trong suốt: “Kastle, bí mật thứ ba của em, thật ra thì anh không có đoán trúng. Em không phải là Hill Gia Erding, em là Sylvia, Sylvia Wisconsin Nostra. Em chính là nữ vương không có tư cách, giống như món đồ chơi con nít. Khi gặp anh, em làm công chúa lần cuối cùng, khi đó em bí mật ở trong trang viên của Công Tước Limbo, không lâu sau, đại giáo chủ độc chết phụ vương của em, bởi vì phụ vương muốn đoạt địa vị của hắn. Sau khi phụ vương chết, thì em trở thành Nữ vương, bởi vì em chỉ là một cô bé không có chút sức lực nào. Đối với đại giáo chủ mà nói là một con rối rất phù hợp.”

 Cô nhẹ nhàng cười lên: “Em từng nghĩ tới, dựa vào sức của mình giết chết đại giáo chủ, làm một Nữ Vương tốt. Nhưng mà, ngày đó lời nói của anh khiến cho em hoàn toàn hiểu, cái ý nghĩ này của em thật sự rất ngây thơ, vương triều Wisconsin Nostra quả thật đã đến hồi cuối rồi, là nên kết thúc. Mặc dù em chưa làm qua cái gì, nhưng là người cuối cùng của gia tộc Wisconsin Nostra ngồi ở trên vương vị, đáng lẽ phải được mai táng. Kastle, không giết nữ vương, quân Thánh Tường Vi của anh không thể nào thành lập vương quốc mới đâu."

 Cô đi tới trước mặt hắn, nhìn vào hai mắt của hắn.

 “Kastle, em đã nói rồi, anh làm cái gì, em đều nguyện ý tiếp nhận.”

Chương 06

            “Sau đó?” Cô bé ngồi ở trước ghế đẩu trừng mắt nhìn, nhìn người phụ nữ đang ngồi trong ghế kể chuyện xưa.

 Người phụ nữ đưa tay nhéo mặt cô bé, lộ ra nụ cười dịu dàng quyến rũ: “Sau đó, dĩ nhiên kỵ sĩ sẽ không giết công chúa của hắn a, bọn họ cùng nhau rời đi, đến chỗ rất xa rất xa, sống một cuộc sống hạnh phúc.”

 Cô bé cau lỗ mũi: “Vậy con mới không tin, mẹ kể có đúng câu chuyện của thủ lĩnh quân đội thành lập ra vương quốc hiện tại và nữ vương của triều đại cuối cùng đâu, ai cũng biết cuối cùng thủ lĩnh quân đội giết chết nữ vương, nhưng ông ta cũng bị nữ vương dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán đến trọng thượng, cuối cùng chết rất vinh quang. Bây giờ tượng đồng của ông vẫn còn đặt ở quảng trường trong vương đô đây này. Câu chuyện này là mẹ tự biên tự diễn ra, giống như chuyện lúc có ánh trăng thì có Yêu tinh vàng xuất hiện, đúng là bịa đặt. Con không tin.”

 Cô bé nhăn lỗ mũi làm mặt quỷ, từ ghế đẩu bật dậy chạy ra ngoài phòng.

 Mẹ của cô bé ngồi ở trên ghế lắc đầu: “Haiz, trẻ con bây giờ đúng là trưởng thành sớm, những thứ linh tinh này ai dạy con bé. Là chúng ta dạy bậy sao? Thử nghĩ xem lúc em còn nhỏ, ngây thơ cỡ nào…” Thở dài lần nữa, bỗng nhiên hít mũi một cái, đứng dậy hướng về một phía khác hô: “Kastle, không thể nào, tối hôm nay còn ăn cháo yến mạch? Em không ăn cháo yến mạch, em muốn cháo bơ ngô!”

 Từ trong một cánh cửa lộ ra nửa người nam tử anh tuấn: “Có ăn là tốt rồi, em cái người phụ nữ không biết nấu ăn này, muốn ăn cháo bơ ngô thì tự đi mà nấu! Còn có, em biết cái gì gọi mai danh ẩn tích không? Đã nhấn mạnh nhiều năm như vậy rồi, phải gọi tôi là Cain, Cain, hiểu chưa?”

Người phụ nữ lén lút le lưỡi: “Thật xin lỗi, quen gọi.”

 Người đàn ông bất đắc dĩ lắc đầu, lùi người lại, tiếp tục chiến đấu hăng hái ở trong phòng bếp.

 Cô mềm mại nằm ở trên ghế, lộ ra mỉm cười.

 Khi đó, ở trong cung điện, cô lặng yên nhìn chăm chú vào hắn, hắn lại kéo tay cô, ngắn gọn phun ra một chữ: “Đi.

 Cô mở to hai mắt nhìn, Kastle không nhịn được mà quay đầu nhìn cô: “Tôi nói nữ vương bệ hạ, em không vội vàng chạy, chẳng lẽ còn thật sự chờ người đến giết? Những lời nói vừa rồi giống như niệm kinh, nghe thấy mà trên người của tôi run lên một cái, dường như đó không phải là tính cách của em. Mỗi lần em đều lén đi ra ngoài, nhất định là bởi vì trong cung có mật đạo đi, để cho tôi nhìn xem, có thể ra khỏi nơi này hay không?”

 Bóng tối trong mật đạo, hắn nắm tay cô thật chặt, bước nhanh đi về phía trước, trái tim của cô bịch bịch nhảy, nho nhỏ hỏi hắn: “Vậy, vậy mơ ước thành lập tân vương quốc của anh.”

 Hắn nói: “Để cho người khác đi xây, tôi mặc kệ.”

 Cô hỏi: “Nhưng…nhưng anh là thủ lĩnh của quân Thánh Tường Vi, nếu anh mất tích, thì quân Thánh Tường Vi nên làm cái gì bây giờ?”

 Hắn hời hợt nói: “Cho người khác xử lý.”

 Cô lại nhỏ giọng hỏi: “Không, nhưng…”

 Hắn không nhịn được nói: “Em dài dòng cái gì vậy, tôi giết chết Đại giáo chủ, mối thù của em đã báo, mối thù của tôi cũng báo, thù của rất nhiều người cũng đã báo. Bây giờ tôi bắt cóc cả nữ vương, đây là cống hiến lớn bực nào, tôi làm như vậy còn chưa đủ nhiều sao? Vốn lấy cơ hội cho người khác biểu hiện, những chuyện khác ai muốn làm thì người đó đi mà làm, giống như tôi là đại anh hùng vậy, cứ vinh quang mà thoái ẩn trong thần thoại.” Trong bóng tối, hơi thở của hắn bỗng dưng tiến tới gần, “Sống cùng với tôi – anh hùng trong truyền thuyết, thế nào, tiền nữ vương bệ hạ em không thoả mãn sao?”

 Mặt của cô bỏng đến mức như sắp bị thiêu cháy, một đấm nện ở trên vai hắn: “Cái gì mà tiền nữ vương bệ hạ, Thư Thối Vị của em ngày mai mới có thể có hiệu lực, bây giờ em vẫn còn là nữ vương!”

 Màn đêm buông xuống, bữa ăn tối đã bày ở trên bàn.

 Trên bàn ăn có cái đĩa cháo bơ ngô thơm ngào ngạt, cô ra vẻ kinh ngạc trừng to mắt: “Ơ? Cháo yến mạch đâu?”

 Mặt hắn không thay đổi nghiêng qua nhìn cô một cái: “Ngày mai mới ăn.” Cô cầm lấy cái muỗng, len lén cười.

 Ăn xong cơm tối, cô thu dọn bàn ăn, nhìn thấy con gái của mình lén lén lút lút cầm lấy thứ gì, đi ra bên ngoài cửa. Cô lặng lẽ đi theo sau con gái cưng, nhìn thấy cô bé đi tới trong sân, đặt một chén sữa tươi và một ổ bánh bao ở bên cạnh rào chắn.

 Cô bé quay đầu lại, nhìn thấy mẹ đứng ở trước cửa mỉm cười, mặt đỏ hồng, lắp bắp nói: “Con …con cho mèo hoang ăn…”

 Cô cười một tiếng, lui vào trong nhà.

 Ở dưới ánh trăng, sẽ có yêu tinh vàng xuất hiện, nếu bạn gặp nó, bắt được nó, nó sẽ cho bạn bảo vật trân quý nhất thế gian.

 Có thể sẽ là ma pháp thần kỳ.

 Cũng có thể có thể là vương tử bảo vệ bạn cả đời.

 Ánh trăng trong suốt, chiếu rọi ở nông thôn yên tĩnh, gió đêm ấp áp, lùm cây vang sào sạt. 

Đây là sẽ là thời khắc phát sinh đồng thoại.

 Cho nên, phải tin tưởng đồng thoại. Bởi vì có lúc nào đó, chúng sẽ biến thành thật.

--------------------------********-------------------------

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro