Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
-Mi! Mi! Tôi muốn hỏi bà một chuyện?- nó gọi Mi khi vừa mới bước vào lớp.
-Có chuyện gì mà bà gấp quá vậy?- Mi không hiểu nó muốn nói gì nhưng vẫn tới chỗ nó.
-Đi ra đây đi. Trong lớp nói chuyện không tiện.- nó vừa nói vừa kéo Mi ra ghế đá trước cửa lớp.
-Bà xem hồ sơ của Nhật Vỹ rồi đúng không?- nó hỏi.
-Ừ!- Mi nói.
-Trong hồ sơ của cậu ấy có ghi gì đặc biệt à?- nó hỏi luôn.
-Ừ! Trong hồ sơ chỉ nói đến bố cậu ấy, mẹ cậu ấy mất rồi.- Mi trả lời, giọng nói có chút buồn.
-Mi này. Bà nghĩ có phải vì lí do này mà Vỹ không chịu tiếp xúc với ai hay không?- nó thử hỏi Mi.
-Cũng có thể lắm chứ! Nhưng không có nhiều khả năng lắm.- Mi trả lời thật lòng.
-Ừ! Mà bà đừng nói cho ai biết nha! Tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Vỹ.- nó nói và bắt Mi hứa.
-Ừ! Loại chuyện này tôi sẽ không nói cho ai đâu.- Mi khẳng định.
Hai đứa vừa định vào lớp thì cũng đúng lúc chuông reo, cả hai nhìn nhau cười cười rồi vào lớp. Chúng nó nói chuyện có chút mà hết cả 10 phút liền. Haizz...
Vào đến lớp, không tự giác mà cùng liếc về phía Nhật Vỹ một cái.
Vừa ổn định xong chỗ ngồi thì cô giáo dạy Hóa cũng bước vào. Cả lớp yên lặng đợi cô gọi một ai đó lên trả bài.
-Em Nguyễn Nhật Vỹ lên bảng.- cô gọi sau khi đã rà soát từ đầu sổ tới cuối sổ.
Cả lớp im lặng quay đầu nhìn đối tượng bị gọi tên. Như không có việc gì, cậu thản nhiên đi lên bảng.
-Được rồi! Em làm cho cô bài tập * sgk trang XX.- cô giáo nói.
Dưới lớp đã có vài tiếng xì xầm.
-Đây là bài tập khó. Em có làm được không?- thấy bên dưới lớp bắt đầu xì xầm cô lấy thước kẻ gõ một cái "Bụp!" như là nói "Cả lớp trật tự!".
- Dạ có! Thưa cô.- cậu thản nhiên trả lời và tránh ánh mắt của mọi người cậu cầm lấy phấn và bắt đầu làm bài.
.
.
3 phút sau...
-Bạn Nhật Vỹ làm đúng rồi! Các em chữa bài vào đi.- cô giáo nói và quay qua Nhật Vỹ nói tiếp- Em có thể về chỗ rồi!
-Vâng.- cậu trả lời và đi về chỗ.
Dưới lớp lại bắt đầu xì xào và cô giáo lại gõ một thước kẻ.
Nhưng đâu đó vẫn còn vài tiếng nói.
"Nhật Vỹ học giỏi thật!"
"Nhưng thật kiêu căng!"
Bla...bla...
Ở tại bàn đầu có một cô bé đang trầm tư. Nó lại có thêm thắc mắc về cậu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi. Có phải là do chuyện của mẹ cậu không?
...
Giờ học vẫn tiếp tục.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro