Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau hai tiết học như tra tấn, tụi nó đã được thả ra. Suốt hai tiết học không được vận động làm lưng nó đau muốn chết. Nhưng chưa đợi nó kéo mấy đứa bạn xuống căng-tin thì cô giáo chủ nhiệm "thân yêu" của tụi nó đã bước vào lớp và đi phía sau cô là một cậu con trai trông khá sáng sủa. Cậu ta có làn da hơi trắng một chút, cao khoảng 1m75, mắt đen, mi dài. Nói tóm lại là khá đẹp trai. Thảo nào mà cô Lan lại nhiệt tình như thế? Hoá ra là đang thể hiện nha.
Cạch! Cạch! ... Hai tiếng gõ thước làm tất cả học sinh trong lớp chú ý.
-Cả lớp trật tự!- tiếng sư tử giống của cô Lan cất lên.
-Đây là Nhật Vỹ, bạn ấy sẽ chuyển vào lớp ta nên các em làm quen với nhau đi.- cô Lan nói rồi quay sang bảo Nhật Vỹ - Em có gì thắc mắc thì cứ hỏi cô hoặc bạn Mi nhé!- nói xong cô chỉ vào Diễm Mi.
Nói xong cô bước nhanh ra khỏi lớp chỉ để lại có một bóng lưng gầy gầy. Ừm! Cô giáo chủ nhiệm "thân yêu" của tụi nó rất gầy.
Bỏ qua đám người đang bu xung quanh cậu bạn mới tên Nhật Vỹ kia. Nó trực tiếp kéo ba nhỏ bạn thân xuống căng-tin trường.

Tại căng-tin...

-Ê! Mấy bà ăn bánh hay chè đây? Đói quá!- Như hỏi tụi bạn khi vừa mới đặt chân xuống căng-tin.
-Woa! Hôm nay bà định bao tụi này à?- Uyên Nhi hỏi.
-Hôm qua hình như bà mới lấy tiền lương đúng không?- Vy Linh hỏi nó.
-Ừ! Hôm qua là lần đầu tiên tôi nhận được số tiền mà chính mình làm ra nên hôm nay muốn bao mấy bà một bữa. Hihi.- nó trả lời và cười thật tươi.
-Vậy thì chúng ta hôm nay được ăn xả láng rồi. Lấy cả hai luôn đi. Bốn bánh, bốn chè. Okie!- Diễm Mi nói.
-Okie!- 3 đứa còn lại bao gồm cả nó liền đồng ý.
Nhanh chóng mua đồ ăn và ổn định chỗ ngồi. Tụi nó lại bắt đầu 888 lên trời xuống đất. Đang nó chuyện đột nhiên Mi lên tiếng và chỉ vào một cậu con trai.
-Kia có phải là Nhật Vỹ mới chuyển vào lớp mình không?- Mi hỏi.
-Ừ! Đúng! Sao cậu ta thoát được lũ hám trai kia nhỉ?- Ngọc Anh nhìn theo hướng tay Mi chỉ rồi hỏi lại.
-Ai mà biết được!- nó nói.
-Cậu ta là thần thánh nha! Nhưng có vẻ hơi kiêu.- Vy Linh hùa theo.
-Ừm...
-Mà này! Tôi có xem qua hồ sơ của cậu ta rồi. Là con nhà giàu nha!- Mi nói và cảm thán.
-Cũng đâu thể nói là giàu đâu. Cũng chỉ có bố là giám đốc công ty điện lực thành phố thôi mà.- Ngọc Anh nói làm mắt cả bọn phát sáng. "Giám đốc!".
-Bà nghe ai nói thế? Tôi xem trong hồ sơ chỉ biết bố cậu ta làm quan hơi hơi to thôi mà?!- Mi ngạc nhiên hỏi lại. Tụi nó cùng nhìn Ngọc Anh.
-Chú tôi là cấp dưới của bố Nhật Vỹ nên kể cho bố tôi và bố tôi lại kể cho mẹ tôi và tôi. Nên tôi biết thế thôi.- Ngọc Anh giải thích từ chân tơ cho tới kẽ tóc làm cả bọn chìm trong liên tưởng mờ mịt. Là người thoát khỏi sương mù sớm nhất, Linh nói:
- Các bà còn không mau ăn nhanh đi, sắp vào tiết 3 rồi!
- Ừ nhỉ! Còn 2 phút nữa thôi.- nó nhìn vào màn hình điện thoại và nói với bọn bạn.
Sau đó cả lũ nhanh chóng giải quyết đồ ăn với tốc độ ánh sáng rồi phóng như gắn tên lửa dưới chân. Lên tới lớp thì vừa kịp chuông reo.
Vì vừa ăn xong lại chạy ngay nên bụng đứa nào cũng có chút đau. Cả bọn nhìn nhau nhăn nhó.
Giờ học lại bắt đầu và thẳng đến lúc về tụi nó mới uể oải ngáp ngắn ngáp dài ôn bụng đi về. 3 tiết cuối tuy không phải học nặng nề lắm nhưng do phải học 1 tiết Anh và 2 tiết Văn nên đứa nào đứa nấy vẻ mặt buồn ngủ hết chỗ nói. Nhưng được về nên mọi mệt nhọc đều có dấu hiệu tan biến.
Cả 4 đứa cùng nhau đi lấy xe và rồi mỗi đứa một đường. Về!
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro