Nguyện ước riêng mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ ước mình có thể cùng cậu rong chơi trong buổi chiều thu mát mẻ như những ngày ấu thơ ta bên nhau.

Tớ ước mình đã chỉ là một đứa trẻ bình thường ở thế giới con người để được sống mãi cùng với cậu.

Tớ ước thời gian quay trở lại để có thể thành thực với bản thân.

Tớ ước... Ước nhiều lắm...

Ước gì nó không phải vĩnh viễn chỉ còn là một giấc mộng đẹp...

===

Emma đã từng nhiều lần hỏi chàng trai với mái tóc bạch kim mang tên Norman ấy về ước mơ của cậu, nhưng cậu lại chẳng thể một lần nói ra sự thật về điều đó...

Từ nhỏ, Norman đã được mệnh danh là đứa trẻ thể lực yếu bậc nhất trong nhà. Chính vì điều này mà cậu thuờng xuyên phải giam mình trong phòng bệnh trống vắng sặc mùi thuốc men, tách biệt hoàn toàn với những đứa trẻ khác. Cô độc, buồn bã,... chúng dường như đã phải xâm chiếm tâm hồn một đứa trẻ sáu tuổi như cậu lúc bấy giờ. Nhất là khi cậu lại hiểu chuyện hơn tất cả những người đồng trang lứa, đó thực sự chẳng phải một niềm đau thoáng qua. Nhưng điều đó lại quấy rầy cậu được lâu, vì vẫn luôn có một ánh bình minh hết lần này đến lần khác, cố gắng để chạm tới, ở bên cậu để xua tan đi thứ bóng tối xấu xa kia, sưởi ấm tâm hồn cậu từ thưở ấu thơ. Phải rồi, đó không gì khác chính là Emma. Cậu đã sớm nhận ra tình cảm mình dành cho cô ấy, một thứ hoàn toàn khác biệt với tình bạn thân thiết bình thường. Thứ luôn khiến cô trở nên dễ thương mọi lúc cho dù mặt mũi lúc nào cũng lấm lem bùn đất vì bản tính tinh nghịch của mình hay cái gì đó vô hình làm cậu cảm thấy hạnh phúc khi cùng cô thực hiện những trò khờ khạo mà đột nhiên nảy ra trong tâm trí đó vậy. Tình yêu mộng mơ đầu tiên cứ không ngừng nảy sinh trong cậu như thế, chẳng biết bắt đầu từ khi nào.

-Norman, cậu có ước mơ gì không?

Năm sáu tuổi, lần đầu Emma cất tiếng hỏi cậu điều đó khi cậu đang bệnh nặng, qua chiếc điện thoại cốc giấy thần kì mà cô cùng Ray đã làm cho cậu. Từng lọn tóc màu nắng đung đưa hí hứng chờ đợi câu trả lời từ cậu bạn. Để xem, giấc mơ à? Thứ đầu tiên trong tâm trí cậu lúc này chính là việc có thể nhìn thấy cô, không qua một lớp cửa như vậy. Cơ mà có lẽ nó không phải một câu trả lời hợp lý lắm...

-Tớ muốn được ra ngoài chơi, cùng tất cả mọi người.

Tất cả đều vì cậu mà, có lẽ thêm vào nguyện ước của mình một chút cũng đâu có sao. Cậu trả lời cô thì như vậy thật, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy gì đó không đúng dù là đã cố gắng nở một nụ cười trên môi.

Câu hỏi ấy cũng một lần nữa được lặp lại năm cậu lên mười một, trước ngày sinh nhật cậu gần một tháng, nhưng lần này, Emma hỏi về tương lai cơ.

-Norman, cậu muốn làm gì khi lớn lên?

Cậu lập tức đơ người trong vài giây, trong tâm trí cậu đột ngột hiện lên nhiều hình ảnh khác biệt về cuộc sống riêng của họ, nơi có Emma trong đời cậu dưới danh phận một người vợ, cùng với những đứa trẻ của riêng hai người.

-Tớ xin lỗi nhưng có lẽ đó sẽ là một điều bí mật.

Cậu đáp lại cô, đành lòng nhìn gương mặt háo hức của cô và bọn trẻ chĩu xuống vì thất vọng. Bây giờ chưa phải lúc. Sẽ sớm thôi, trong tương lai không xa, khi hai người họ lớn lên, cậu sẽ nói cho cô biết. Norman tự hứa với lòng mình.

Dù sao thì cô cũng sẽ vô tình lặp lại câu hỏi này nhiều lần nữa thôi, cậu biết rõ điều đó...

Lần thứ ba cô nhắc câu hỏi này là khi tất cả đang chơi đuổi bắt nhưng rồi dừng lại trò chuyện với nhau. Mọi người đều hào hứng kể cho nhau nghe về giấc mơ của riêng mình, những thứ họ muốn trở thành khi ra khỏi House, trước khi họ nhận thức được cuộc sống ngoài đó hỗn độn và phức tạp tới mức nào.

-Cậu muốn được làm gì khi rời khỏi đây vậy, Norman?

Emma quay sang nhìn cậu với một nụ cười rạng rỡ.

-Tớ muốn được đi đến những nơi mình chưa từng đặt chân tới.

Sau lần đó, cậu đã nghĩ đến một câu trả lời hợp lý để nói lại với cô. Đương nhiên, cô chẳng mảy may nghi ngờ gì cả, thậm chí còn khen nó nữa. Công nhận rằng đó là giấc mơ của cậu thật, nhưng kì thực vẫn còn thiếu một chỗ. Một điều cậu chẳng biết lúc nào mới đủ can đảm nói ra. Đó chính là có thể làm điều đấy cùng với cô.

Vẫn còn cơ hội khác mà, phải không?

Cậu nghĩ và chợt mỉm cười, hướng mắt nhìn theo những lọn tóc cam ấy.

Thời gian cứ không ngừng xoay vòng, bí mật cũng có ngày được mật bí, sau khi biết được sự thật về tổ ấm giả dối mang tên House và cùng nhau lên kế hoạch tẩu thoát, Norman đã rơi vào tình huống khó lường. Cậu buộc lòng phải chọn lấy cái chết để cứu gia đình mình. Không. Cậu không muốn chết. Thật tồi tệ khi phải thừa nhận rằng bản thân muốn sống hơn bất kì ai. Trong lòng cậu lúc này ngập tràn trong hình bóng Emma và gia đình mình, cậu muốn được bảo vệ họ, cùng họ vượt qua khó khăn. Đó là nguyện ước cháy bỏng nhất trong cậu bấy giờ. Cơ mà... Cuộc đời này không cho phép ta lựa chọn những gì ta muốn, con người buộc lòng phải thuận theo vòng quay của nó mà thôi. Cậu mang trong mình tri thức khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ, thế giải quyết được gì nhỉ? Không gì cả. Rốt cuộc thì cậu vẫn chỉ là mặt hàng thuợng phẩm, sẵn sàng lên đĩa. Biết quá nhiều thứ đâu phải đã là điều tốt. Mọi thứ xoay vòng vòng trong cậu, có quá nhiều việc rối ren cần phải giải quyết. Bộ não này? Cậu chưa bao giờ mơ ước điều đó. Nó chỉ vô hình khiến cậu phải quằn quại trong những cơn đau đầu và buộc lòng trà đạp lên những thứ khác để đi theo con đường đúng đắn nhất. Nhạt nhẽo, vô vị, thật thảm hại... Nhưng không phải là không có ích. Thể lực không, đời này chỉ cho cậu mình nó, đã vậy cậu phải tận dụng nó tới cùng, để bảo vệ những người mà cậu yêu thương... Và cả Emma nữa. Cậu vẫn giữ trên môi nụ cười ngọt ngào ấy, vì tất cả, cậu chấp nhận, không hề hối hận, cho dù hết lần này tới lần khác phải nói dối, và lừa gạt chính bản thân mình.

- Tớ không bao giờ chấp nhận ước nguyện đi vào chỗ chết đâu!! Nhất là khi đó chẳng phải điều cậu mong muốn!!

Không phải cứ giỏi giữ vững cảm xúc là cậu có thể gạt được Emma mãi. Cô thẳng thừng nói vào mặt cậu những lời lẽ ấy, không chút khoan nhượng, nhưng có lẽ cô chẳng thể biết một sự thực, rằng nụ cười ấy đâu hoàn toàn là giả dối. Nhờ có cô mà cậu mới có thể giữ vững nó tới giờ phút này. Xua tan cái mong muốn cậu luôn cho là ích kỉ về quyền được sống.

Đúng là cậu đã muốn sinh tồn hơn bất kì ai...

Nhưng, để mọi người và cô chết thay cậu, thì mong muốn đó hoàn toàn không thể trở thành hiện thực.

Nếu đã vậy, ít nhất cũng nên nói ra ước muốn của mình chứ, trong bức thư thì sao nhỉ? Mà nếu cậu có chết, cô ấy biết được cũng chẳng ích gì. Thôi vậy, hãy để nguyện ước ấy mãi mãi là một giấc mơ không được hé lộ.

"Có lẽ vậy sẽ tốt hơn"

Norman mỉm cười cay đắng, xóa dòng chữ cuối trong bức thư ấy, một lần nữa từ chối cơ hội nói ra sự thật.

...

Không ngờ cơ may đã xảy đến, cậu vẫn có thể tránh được bàn tay của Thần Chết. Trong suốt quãng thời gian ở Lambda, nụ cười đã chẳng còn có thể hiện hữu trên gương mặt ấy. Cậu muốn được trở về bên cô cùng tất cả.

Tuy không dễ dàng để làm gì được trong căn phòng không lối thoát này, nhưng cậu còn lý trí. Cậu đã nghĩ rất nhiều, thậm chí là nghĩ cho cả ước mơ của cô.

"Tớ muốn gây dựng nên một thế giới để tất cả trẻ gia súc có một cuộc sống hạnh phúc"

Emma đã từng đề cập tới điều đó. Cậu rất muốn có thể thực hiện hóa nó từ lâu rồi. Chắc hẳn cô sẽ hạnh phúc lắm...

Hoặc là cậu đã lầm.

Cái thế giới hạnh phúc mà hai người mong ước thật khác biệt. Emma muốn có nơi để quỷ cùng được sống chứ chẳng phải là cuộc sống tự do chỉ dành cho con người như cậu nghĩ. Nhưng lúc cậu nhận ra điều đó cũng đã là quá muộn để thay đổi điều gì được nữa rồi. Cậu đã luốn muốn làm Emma mỉm cười. Nhưng khi cô ấy nói rằng mình sẽ không thể làm vậy khi sống trong thế giới mà phải giết huyết quỷ, cậu lại không thể làm được gì. Sao vậy, Norman? Cậu tự hỏi bản thân mình sau những lần tự tin vì luôn có thể đạt được thứ mình muốn khi xưa, tại sao giờ lại không thể? Cậu muốn có thể giúp cô. Cậu muốn thấy Emma cười. Cậu muốn... Cậu muốn... Nhiều nhiều những điều ước sẽ không và vĩnh viễn không thể thành hiện thực. Giờ khác xưa rồi. Một mình bước đi trên con đường riêng khác biệt với hai người bạn cậu. Đấy là cái giá phải trả của một kẻ lừa dối phải không? Dù sao cậu cũng đã nói dối họ để nhận lấy cái chết. Nói dối Ray về kế hoạch tẩu thoát. Thậm chí là nói dối Emma về ước mơ của mình.

Một bước đi lẻ loi...

Không cô độc nhưng thật cô đơn...

Giây phút trước ngày bắt đầu, cậu hướng mắt về bầu trời đầy sao kia. Nhiều thứ sắp xảy đến rồi, cậu hoàn toàn có thể lường trước được những rủi ro. Những người ở House là gia đình cậu và ở Lambda cũng không ngoại lệ. Giờ trên vai cậu đã phải gánh rất nhiều thứ, nơi mà ước mơ của riêng cậu đã chẳng còn quan trọng nữa. Một tay cậu sẽ bảo vệ tất cả. Nếu may mắn, biết đâu cậu sẽ còn cơ hội trở lại cùng mọi người, thực hiện lời hứa với bản thân và nói ra điều ước thực sự với Emma?

Cậu luôn được ví với một vầng trăng, thứ ôn nhu, nhẹ nhàng cho dù có một màu vô vị, chúng cũng sẽ bừng sáng lên khi được mặt trời chiếu tới. Giống như cuộc đời cậu, như cái cách cô đã sưởi ấm trái tim chứa đầy mệt mỏi ấy và khiến chúng trở nên êm ái. Nhờ có cô, mà cuộc sống cậu đã trở nên rực rỡ hơn biết bao nhiêu.

Ước gì cậu đã có thể nói ra dễ dàng như những thứ xuất hiện trong tâm trí cậu.

Đôi mắt xanh ngọc cụp xuống, lặng người nhìn dòng máu đỏ tươi chảy từ miệng xuống lòng bàn tay.

-Tớ xin lỗi.

===

Ước gì tớ đã có thể nói ra sự thật.

Điểu bấy lâu nay tớ đã luôn giấu diếm về ước mơ ấy.

Thứ đã luôn chỉ hướng về riêng cậu.

Tớ yêu cậu, Emma.

=Hết=

P/s: tớ có sự dụng một số cảnh hint trong manga/anime và novel "A letter from Norman" để mọi người thấy gần gũi hơn. Hy vọng các cậu sẽ thích :3

CHÚC MỪNG SINH NHẬT EMMA (22/8/2019) :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro