Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Văn Đức lúc nào cũng trưng bày cái mặt suy nghĩ, lúc thì lại thẫn thờ đến khó hiểu. Anh làm cái gì cũng hấp ta hấp tấp, tập luyện mà hồn cứ như ở trên mây, đầu óc mung lung suy nghĩ.

Thấy Văn Đức đang ngồi thẫn thờ trong lúc nghỉ giải lao, tay cầm chai nước suốt mát lạnh đã mở nhưng chưa uống, Xuân Mạnh liền ngồi xuống cạnh hỏi han:

- Đực, răng mi thẩn thờ rứa?

Văn Đức mắt vẫn nhìn về phía xa xôi, miệng nói:

- Tau củng nỏ biệt nửa! Tau cứ thậy mình răng ý!

- Tau củng thấy, nọi chi đến mi! Tau nghỉ mi bị cạm rội!

--------

1 tháng sau....

- Đại vặn nhỏ cái volume tivi lại! Đại! ĐẠIIII!

- Dạ?

Trọng Đại giật mình quay ra nhìn Tiến Dũng. Tiến Dũng thở dài nói:

- Mày cứ như thằng mất hồn ấy, thế nên sáng nay mới bị thương thế này!

Trọng Đại xuề xoà cười nhìn vào cái chân đang được băng bó trắng xoá. Đã 1 tháng rồi cậu không nhắn tin hay gặp Văn Đức. Không biết Văn Đức có nhớ cậu không chứ cậu nhớ anh lắm! Anh đang nỗ lực thi đấu ngoài kia còn cậu thì đang ăn hại ngồi đây. Ngày mai thi rồi mà hôm nay lại bị thương. Chậc...

- Nhớ thì vào mà thăm tiện thể "tỉnh tò" luôn cũng được!

Trọng Đại tròn mắt nhìn Tiến Dũng đang ngồi ở góc phòng đọc sách.

- Anh...anh nói gì cơ?

- Bộ anh nói nhưng mày bị điếc hả?

- Nhưng là 2 thằng con trai...

- Giờ Việt Nam đã khác, là đàn ông cũng biết yêu nhauu, chỉ cần trao cho nhau lời yêu thươngggggg!! (Bài hát: Vứt hết bạn gái)

- Thôi anh ơi, đừng rú nữa, người ta sang chửi sấp mặt giờ!

Tiến Dũng lườm Trọng Đại một cái sắc lẹm, ho khan vài cái:

- Anh nói thế thôi mà muốn làm gì thì làm!

-...Ngày kia nếu SLNA thắng em sẽ đi tỏ tình!

- Tuỳ!

-------

Rồi cái ngày đó cũng đến, Trọng Đại ngồi chầu chực cạnh cái tivi. Cậu chưa bao giờ hồi hộp đến thế! Cậu chẳng để ý bất cứ một cái gì khác ngoài cái dáng người nhỏ nhỏ chạy miệt mài trên sân bóng. Cậu bất giác mỉm cười. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi là cậu hạnh phúc lắm rồi!

Cả hai đội đang hoà nhau với tỉ số 1-1 và trận đấu cũng sắp có dấu hiệu kết thúc thì...

" VÀOOO!! Người ghi bàn là Phan Văn Đức của CLB Sông Lam Nghệ An! Cút sút của Phan Văn Đức đã đưa SLNA dẫn trước một bước nữa với tỉ số 2-1 ngay tại phút chót..."

Trọng Đại đang gật gù bỗng tỉnh cả ngủ vậy có nghĩa là...

- Anh Dũng ơi SLNA thắng rồiiiii!!

- Anh chết rồi đừng tìm anh!

Tiến Dũng bay ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió.

---------

Mãi vẫn chưa đến với nhau...

Đức cute quá chờiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro