[53,54]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cô trước cửa phòng của anh, Trương Duệ liền rời đi.

"Cốc...Cốc..."

"Vào đi"

Nghe tiếng gót gày của phụ nữ, anh liền ngó lên.

Là Phi Nhung, hôm nay sao cô lại tìm đến đây?

Anh nhìn một lúc, liền không biết cô đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

Anh cứ thế mà nhìn cô không chóp mắt, khiến cô thấy có chút khó chịu.

"Mạnh Quỳnh"

Giật mình, anh thu lại ánh mắt của mình, đứng lên đi đến chỗ cô, kéo tay cô lại sofa.

"Em đến đây có việc gì sao?"

Có việc gì mới đến được à?

"Anh không hoan nghênh sao? Vậy để em về."

Cô vừa nói vừa giả vờ đứng lên, nhưng đã bị tay của anh nắm lại.

Xoa lấy đầu cô một cái.

"Anh không có ý đó. Vậy khi nảy người dưới sảnh là em sao? Sao không trực tiếp gọi cho anh"

Cô cứ thế được đà chu môi mà làm nũng.

"Không phải đem cơm cho anh nên quên điện thoại sao. Còn bị nhân viên không cho gặp"

Bộ dạng lúc làm nũng của cô trông thật đáng yêu mà.

"Lần sau anh sẽ dặn họ. Đâu em mang gì cho anh"

"Em giận rồi, không cho ăn nữa"

Anh chạm nhẹ lấy môi cô một cái.

"Giận thật sao"

Liền một nụ hôn nữa được đặt lên môi cô.

"Còn giận nữa không"

Cứ thế mà từng nụ hôn thi nhau vờn qua đôi môi của cô.

Không thể nhịn cười cô liền đẩy người anh ra.

"Không giận nữa"

Khá hài lòng, anh ôn nhu dịu dàng mà xoa lấy đầu cô.

"Ngoan"

Bộ cô là con nít sao hay một chú cún?

Lúc nào cũng xoa xoa đầu người ta, rồi bảo ngoan.

"Việc của Kì Hân anh giải quyết thế nào rồi?"

Cô vừa bày biện hộp cơm ra bàn vừa hỏi.

Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều liền đáp.

"Tin tức đã được dẹp xuống. Nhưng việc làm ăn của Cao gia xem ra khó giữ. Còn phía bác Cao nghe nói rất tức giận. Hôm qua còn lên cơn đau tim nhập viện rồi."

"Anh đến thăm ông ấy chưa? Dù sao cũng quan hệ thân thiết, theo lí anh vẫn nên đến hỏi thăm tình hình của ông ấy"

Phi Nhung của anh đúng là rất hiểu chuyện.

"Lát nữa chúng ta đi"

"Mạnh Quỳnh, còn Kì Hân...?"

"Những việc xảy ra ngày hôm nay, đều do cô ấy tự tạo ra không ai ép cô ấy cả"

"Được rồi, anh ăn thử món này xem, em mới vừa học được đó"

Cô gắp thức ăn đưa đến trước miệng anh.

Đúng là cơm vợ nấu thật sự rất ngon.

Nhưng...

Thấy anh cứ trầm ngâm. Không lẽ không ngon sao?

Cô gắp thêm một ít bỏ vào miệng mình.

Có vấn đề gì đâu chứ?

Biểu cảm trên mặt của anh là như thế nào?

Chê cô sao?

"Anh có vấn đề gì sao? Không vừa miệng à"

Trên môi anh liền hiện ra một nụ cười nhưng mà nó dần trở nên có gì đó sai sai thì phải.

"Không hợp khẩu vị"

Không hợp khẩu vị sao? Từ khi nào lại kén ăn như vậy?

"Sao lại không hợp khẩu vị được. Tất cả đều làm theo sở thích của anh mà"

Cô cứ thế ngơ ngác mà nhìn anh.

"Nhưng rất khó ăn"

Đúng là muốn chết thật mà.

Rõ ràng người ta đã cất công nấu đem đến đây. Lại còn vô duyên vô cớ mà chê nữa chứ.

"Vậy anh muốn ăn gì?"

Đúng là câu hỏi này rồi.

Hỏi sớm hơn không phải tốt hơn sao.

Mạnh Quỳnh bỗng nhiên đứng dậy, đi đến cánh cửa phòng mình.

Cô tò mò mà nhìn theo.

Có khi nào đi tìm đồ ăn mới không nhỉ?

Nhưng một giây sau, tất cả đã rõ.

Là đến để chốt cửa.

Anh định làm gì chứ?

Cô vội đứng lên nhìn anh.

"Mạnh Quỳnh, em nhớ lại ở nhà còn có chút việc, em phải về gấp"

___[54]___

Anh chắn ngang trước người cô.

"Anh vẫn còn chưa được ăn"

Ăn cái gì chứ?

Không phải cơm canh cô đã đem đến nhưng anh chê không chịu ăn sao?

"Cơm em để trên bàn anh ăn đi"

Định chạy thật sao?

Anh bước đến vòng tay mà ôm lấy eo cô, ép cô lùi về phía sau.

Đôi giày liền trật nhịp mà ngã xuống ghế sofa. Cô cứ như kẹt cứng mà nằm dưới thân của anh.

Tư thế này đúng thật là ám muội mà.

Cô cứ lúng túng mà nhìn anh.

Bốn con mắt cứ thế mà nhìn nhau chăm chăm.

"Mạnh Quỳnh, nơi này là công ty, không hay cho lắm đâu"

"Anh khóa cửa rồi"

"Nhưng tất cả cửa ở đây đều làm bằng kính"

"Kính này chỉ nhìn được từ phía trong"

Anh thật sự muốn ngay lúc này mới chịu sao?

"Mạnh Quỳnh, không phải chúng ta còn phải đi thăm ông Cao nữa sao?"

"Ăn xong rồi hẳn đi"

"Nhưng em không đói"

"Anh đói là được"

Cứ ở đây mà đôi co với cô như thế này chắc sẽ đến mai mất. Mạnh Quỳnh liền cúi người mà ngậm lấy đôi môi của cô.

Cô thì ngược lại, không chịu hợp tác cứ dùng đôi tay nhỏ của mình mà đẩy anh ra.

Nhưng nhìn xem bây giờ lợi thế không phải là của người nằm trên sao?

Cô làm sao đẩy được một con mãnh thú đang mang trong mình khát vọng to lớn được.

Cô cứ không chịu im thế này đúng là tức chết người ta mà, anh di chuyển mặt mình đến kề bên tai cô thầm thì.

"Em muốn tự nguyện, hay để anh dùng bạo lực"

"Anh lưu manh"

"Là anh lưu manh, nên em ngoan ngoãn xíu đi"

Nói rồi anh di chuyển đến cổ của cô mà hôn.

Quần áo trên người cô đúng là biết cách trêu người, tại sao cứ phải là loại quần áo kín cổng cao tường như thế này mới được chứ.

Anh nhăn mày.

"Lần sau đừng mặc như thế này nữa"

Anh cứ thế mà cởi chiếc đầm sơ mi chết tiệc của cô vứt sang một bên.Trên người cô bây giờ chỉ còn lại một chiếc áo bara cùng một chiếc quần nhỏ màu trắng.

Cô cứ thế ngại ngùng mà ôm lấy thân thể của mình. Dù sao nơi này cũng là nơi làm việc, nó thật sự không thích hợp xíu nào.

Nhưng anh nào nghĩ như thế, anh cứ mê mẩn chiếc cổ của cô mà cắn mút, những nơi anh đi qua đều để lại những vết hoan ái trụy lạc.

Tay trái của anh cũng đã bắt đầu ngứa ngáy mà rời khỏi eo theo bên hông cô mà lên đến nơi gò đồi xoa bóp, chiếc áo bara cứ thế mà sộc xệch khỏi vị trí vốn có của nó.

Đôi môi của anh cứ thế tinh nghịch mà ngậm lấy một bên nhụy hoa của cô trêu đùa cho đến khi nó mẫm cảm mà dựng đứng cả lên.

Căn phòng khắp nơi đều nhanh chóng bám đầy mùi của dục vọng.

Tay còn lại của anh cũng không rảnh rỗi mà nằm yên, nó cứ thế mà trêu đùa trước cửa hang của cô.

"Mạnh Quỳnh...ưm...khó chịu...ưm..."

"Nơi nào khó chịu"

Thừa biết còn hỏi.

"Ưm...nơi...ưm...đó"

Khóe môi anh cong lên, tay mạnh bạo qua lớp quần nhỏ mà nhấn nơi cửa hang của cô một cái. Cô liền cong người tê dại.

"Nơi này sao?"

Trong lòng anh cô cứ như con mèo nhỏ mà gật đầu lia lịa.

"Ưm...em...ưm...muốn..."

"Muốn thế nào?"

Là giả vờ không hiểu sao?

Anh đúng là biết cách tra trấn người khác mà.

"Muốn...ưm...Mạnh.....ưm...Mạnh Quỳnh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro