[35,36]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nguyễn thị.

Trương Duệ đứng trang nghiêm đối diện với Mạnh Quỳnh đang ngồi ở bàn làm việc.

"Việc tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi?"

"Nguyễn tổng, thật sự thông tin rất khó tìm"

"Cậu cứ từ từ điều tra. Trước mắt điều tra giúp tôi ai đã bắt cóc Phi Nhung"

"Vâng"

.....

Trong một căn phòng rộng lớn màu hồng nhạt đầy đủ tiện nghi. Chiếc giường sang trọng đặt tại vị trí trung tâm của căn phòng. Nằm trên chiếc giường lớn là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh được chải chuốc gọn gàng, an tĩnh mà nhắm mắt.

Hoàng Long trầm ấm ngồi bên cạnh cô gái, nắm lấy đôi tay cô mà vuốt ve, đôi lúc lại nhìn cô mà mỉm cười. Hai năm rồi, cô ấy vẫn cứ im lặng nằm đấy. Không biết có phải vì giận anh mà không chịu mở mắt hay không? Hay lại ham chơi ở đâu nó mà quên mất đường về?

Bất chợt một giọt nước mắt nóng hổi mà rơi trúng bàn tay cô gái. Anh liền vội mà lau nó đi như sợ rằng cô gái ấy sẽ thấy vậy.

"Cậu chủ, Mạnh Quỳnh anh ta đã sai người điều tra vụ bắt cóc cô Phi Nhung"

Hoàng Long nhăn mày nhìn người của mình khó chịu.

Làm việc với anh ta bao nhiêu lâu rồi, không biết anh ta không thích những người hấp tấp hay sao?

"Giúp anh ta một tay. Lần sau không được tự ý bước vào đây. Biết chưa?"

Hoàng Long khó chịu ra lệnh.

"Tôi biết rồi. Xin lỗi cậu chủ"

"Ra ngoài đi "

.....

Bên nhà riêng, Phương Nhã cùng Kì Hân đang ngồi uống trà. Bà chính là thích đứa con dâu này. Trong lòng đã mặc định Nguyễn gia chỉ có duy nhất Kì Hân mới xứng đáng làm dâu nhà họ Lâm. Ngoài ra tất cả đều không xứng. Và cái đứa họ Phạm kia càng không xứng.

Phương Nhã dịu dàng nắm lấy tay Kì Hân.

"Kì Hân, con muốn đường đường chính chính bước chân vào nhà họ Nguyễn của chúng ta không?"

Thật biết cách trêu đùa mà, lòng bà ta đã thừa biết đáp án của câu hỏi này rồi, thế còn hỏi làm gì nữa. Để khẳng định lại lần nữa cho chắc chắn sao?

Hai năm qua bà với cô ta bày mưu tính kế không phải chỉ vì một ngày nào đó có thể đuổi được đứa con gái kia đi rồi danh chính ngôn thuận mà bước vào cửa nhà họ Nguyễn hay sao?

Kì Hân nghe được lời bà ta liền lấy làm vui như mở cờ trong bụng, nhưng nét mặt lại có chút tủi thân.

Rõ ràng là cô có hôn ước với Mạnh Quỳnh trước tại sao một kẻ đến sau như Phi Nhung và còn hại chết em gái của anh ấy nữa, nhưng cô ta lại may mắn đến nổi được Mạnh Quỳnh quan tâm còn cô thì không. Cô có cái gì thua con nhỏ nghèo hèn không cha không mẹ đó chứ.

"Bác gái, bác cũng biết rồi Mạnh Quỳnh anh ấy không chịu chấp nhận cháu, trong mắt anh ấy chỉ có Phi Nhung thôi. Làm sao mà cháu có thể vào nhà họ Nguyễn được?"

Phương Nhã có chút lay động khi nhìn thấy ánh mắt tủi thân, buồn bã xen lẫn chút đớn đau của Kì Hân.

"Con yên tâm đi, vị trí con dâu nhà họ Nguyễn từ trước đến giờ chỉ có mình con xứng đáng. Nếu Mạnh Quỳnh thằng bé nó không tự nguyện thì chúng ta ép nó"

Kì Hân giả vờ mà bày ra bộ mặt thơ ngây.

"Ý bác là sao? Cháu chưa hiểu lắm."

Nụ cười của Phương Nhã dần trở nên kì bí, dã tâm đến khó lường.

Bà ta liền ghé sát vào tai Kì Hân nói gì đó. Khuôn mặt trong sáng của Kì Hân khi nảy cũng theo đó mà trở nên quỷ dị.

"Con chỉ cần làm theo những gì ta nói. Nhất định Mạnh Quỳnh sẽ là của con. Còn con bé Phi Nhung đó thì phó mặc cho số phận nó vậy. Có trách thì trách nó đã biết quá nhiều chuyện mà nó không nên biết."

Kì Hân hài lòng mỉm cười mà nhìn Phương Nhã. Cuối cùng lời Hoàng Long nói cũng có thể tin được rồi. Nếu bà ta đã nhiệt tình như thế, phận làm con như cô làm sao có thể từ chối được.

Trong đầu cô liền có thêm tính toán.

___[36]___

Sau khi một kế hoạch tỉ mĩ được vạch ra, Phương Nhã liền đến Nguyễn thị tìm Mạnh Quỳnh.

Phương Nhã vừa đến cửa Nguyễn thị, tất cả nhân viên đều xếp thành hàng cung kính mà cúi chào bà.

Bà ta chính là thích cảm giác này, cảm giác được người người kính trọng cúi đầu. Bà ta nho nhã lịch thiệp đầu khẽ gật nhẹ mỉm cười, rồi đi đến thẳng phòng của Mạnh Quỳnh.

Đang chăm chú làm việc, qmh nghe tiếng mở cửa thì khó chịu nhìn lên, nhưng khi thấy người đó là mẹ mình anh liền thu lại vẻ mặt đằng đằng sát khí của mình mà mỉm cười.

"Mẹ"

Phương Nhã dịu dàng mỉm cười đi đến sofa ngồi xuống.

"Mạnh Quỳnh, qua đây mẹ có chuyện muốn nói với con"

Anh liền tắt laptop mà đi đến ngồi bên mẹ mình.

"Có việc gì quan trọng mà mẹ phải đến tận đây. Gọi con về là được mà"

"Việc hôn nhân đại sự của anh có được xem là quan trọng không?"

Nghe mẹ mình nhắc đến việc hôn nhân Mạnh Quỳnh liền biết bà ta muốn nói gì, liền tìm cách lãng tránh.

"Mẹ, việc này để nói sau đi con còn có chút việc"

Anh vừa đứng lên định đi liền bị Phương Nhã nắm được thóp mà chặn lại.

"Mạnh Quỳnh, con đừng giả vờ nữa. Ngồi xuống nói chuyện với mẹ"

Anh đành miễn cưỡng mà ngồi xuống.

"Mạnh Quỳnh, con cũng biết hôn ước của Nguyễn gia với Cao không phải là việc đùa. Hai đứa con cũng lớn hết rồi chi bằng chúng ta cứ như lời người lớn mà làm theo"

Tại sao những việc quan trọng cả đời người như vậy lại phải nghe sự sắp đặt của người khác. Hạnh phúc của mình không phải do tự mình quyết định hay sao?

"Mẹ, con chỉ xem Kì Hân như em gái của mình thôi. Nếu tụi con lấy nhau con biết phải đối xử với cô ấy như thế nào đây?"

Nhưng Phương Nhã thì không nghĩ như vậy. Đối với bà ta hôn nhân chỉ cần môn đăng hộ đối là đủ, nếu không thì ít nhất cũng phải là đứa con gái có học thức, ngoan hiền, lễ phép chứ không phải là một đứa như con bé Phi Nhung kia.

"Mạnh Quỳnh, con cứ đối xử với con bé như lúc nhỏ tới giờ con đối xử với nó là được giữa hai đứa sẽ chẳng có gì thay đổi cả chỉ là có thêm một tờ giấy kết hôn mà thôi"

Có thêm một tờ giấy kết hôn sao?

Đối với bà nó chỉ là một tờ giấy kết hôn, nhưng nó lại là thứ trói buộc người ta cả một đời, việc này có thể tùy tiện được sao?

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn ngay với chính mẹ mình.

"Mẹ, một tờ giấy kết hôn không phải là việc nhỏ như mẹ nói. Hơn nữa giữa con và Kì Hân cũng sẽ không bao giờ xuất hiện tình cảm nam nữ"

Phương Nhã khó chịu nhìn anh.

"Con định để cha con dưới suối vàng không được nhắm mắt hay sao? Ngay cả di nguyện cuối cùng của ông ấy con cũng không thực hiện được"

Anh cũng thật không ngờ mẹ mình lại dùng cha mình ra để uy hiếp anh. Rõ ràng đây chỉ là một lời hứa lúc vui của người lớn khi còn sống. Nhưng tại sao đời sau lại phải mang hạnh phúc cả đời của mình ra thực hiện chứ?

"Mẹ, việc của con con tự biết sắp xếp, sau này mẹ đừng nhắc lại chuyện này với con nữa"

"Bốp"

Phương Nhã tức đến điên người mà đứng phắt dậy, không ý thức được mà tát anh một cái rõ đau.

"Mạnh Quỳnh, con là vì đứa con gái Phi Nhung kia nên mới chống lại ta đúng không? Con nhỏ đó có cái gì tốt con nói ta xem nào? Không phải nó là đứa hại chết Đình Đình sao? Nó là đứa đáng hận chứ không phải là đứa mà con có thể vì nó mà cãi lời ta"

Tại sao lại lôi Phi Nhung vào chuyện này? Rõ ràng là bà ta ép anh.

Tại sao lại nhắc đến chuyện của Đình Đình?

Anh chưa bao giờ thấy mẹ mình tức giận như thế, cũng là lần đầu tiên bà đánh anh.

Không lẽ không yêu Kì Hân là anh sai sao?

Giữ cô bên cạnh mình lại càng sai sao?

Nhưng giờ phút này anh chỉ biết đến một việc đó là anh không thể kết hôn với Kì Hân.

Mạnh Quỳnh đôi mắt đã bao phủ bởi mạch máu từ lâu mà đỏ ửng cả lên, đứng đối diện với mẹ mình kiên quyết.

"Mẹ, việc này không liên quan đến Phi Nhung đừng lôi cô ấy vào. Còn cái chết của Đình Đình con nhất định sẽ điều tra rõ ràng đưa kẻ ác ra trước pháp luật luận tội"

Phương Nhã bỗng nhiên cảm thấy lo sợ, sợ cái ngày mà bà và chính con trai mình gặp nhau trên tòa án, mà bà với vai trò là bị cáo, còn con trai bà lại là bị hại. Bà sợ rằng, cả cuộc đời đấu tranh của bà đến cuối cùng lại bằng không.

"Mạnh Quỳnh, ta nói cho con biết, con dâu nhà họ Nguyễn chỉ có thể là Kì Hân. Còn con bé Phi Nhung đó cho dù con có yêu nó, ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận nó bước chân vào Nguyễn gia vì nó không đủ tư cách"

Đủ tư cách hay không đủ là việc bà ta có thể nói dễ dàng đến như vậy ư. Từ trước đến nay người không đủ tư cách nhất không phải chính là bà ta hay sao? Vậy bà lấy quyền gì để đi nói người này đủ tư cách còn người kia thì không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro