[3,4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cô khựng lại, nhìn rõ bóng dáng trước mặt. Cô vẫn chưa chết. Đôi môi khô khốc mấp máy.

"Cao Kì Hân"

Cuộc đời này có cần tàn nhẫn với cô như thế không? Anh ta vừa đi, hôn thê của anh ta liền đến. Cô đã làm gì sai sao? Hai năm rồi, tại sao vẫn thích tra trấn cô như vậy. Thật sự không chán à. Chi bằng thẳng tay giết chết cô không phải nhanh hơn sao?

Kì Hân lộng lẫy thanh tao, uyển chuyển mà bước đến trước mặt cô. Đôi giày cao gót nhọn hoắc tiện đường mà giẫm lên bàn tay cô.

"Ôi chết, tôi bất cẩn quá. Cô có sao không?"

Thật sự là quan tâm sao? Hay đến đây mỉa mai, sỉ nhục cô, muốn làm gì làm lẹ rồi cút đi. Cuộc đời cô đối với mấy người như thế là chưa đủ khổ, nhưng đối với cô đã là "tuyệt vọng".

Phi Nhung vẫn nằm dài ra sàn không có ý định đôi co với cô ta.

Là khinh lời cô ta sao? Một con ranh con, mới tí tuổi đầu đã tùy tiện leo lên giường đàn ông như cô mà có tư cách đó sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình.

"Đúng là con đàn bà đê hèn, leo lên giường chồng của người ta mà còn không biết xấu hổ."

Kì Hân nghiến răng tạo lực ở gót giày, cơn đau ập tới làm Phi Nhung như muốn ngất lịm đi.

Không biết vô tình hay cô ý, sau mỗi lần Phi Nhung bị Mạnh Quỳnh hành hạ, trừng phạt, cô ta lại luôn có mặt. Giương oai mà ra giọng chì chiết Phi Nhung.

"Vậy cô giết tôi đi."

Nỗi khấm khổ trong lòng cô chẳng ai thấu cả. Sống trên đời này không phải thất bại lắm hay sao? Không phải cô chưa từng thử chết đi, chỉ là cho dù cô có cố tìm cách chết bao nhiêu lần thì Mạnh Quỳnh, anh ta lại có bấy nhiêu cách ngăn cản. Sinh mạng này vốn là của cô cơ mà. Tại sao cô lại không thể tự mình định đoạt.

Đúng là thất bại.

Khác với sự đau đớn vật vả của cô. Kì Hân lại bình thản mỉm cười. Diễm lệ chua chát mà nhìn cô.

"Thứ đàn bà như cô, không đáng để tôi bẩn tay."

Gót giày của cô ta cũng dần nới lỏng mu bàn tay của Phi Nhung, máu rỉ ra ngày càng nhiều, cô cảm nhận được cơ thể ngày càng mềm nhũn, sức lực dần cạn đi.

Ánh nắng cũng dần tắt lịm, phía xa xa ở bầu trời chỉ còn một vệt đỏ của cuối ngày. Mi mắt dần dần mở ra, là căn phòng nhỏ của cô. Phi Nhung cười khẩy một cái.

Vẫn không thể chết.

Tất cả biểu cảm của cô đều thu vào mắt của người ngồi chiễm chệ vắt chéo chân trên ghế sofa.

Vừa nảy đến tập đoàn, làm việc chưa được bao lâu thì giúp việc lại báo nhìn thấy Kì Hân từ trong nhà kho đi ra. Biết có chuyện không hay, đành về đây xem một chuyến. Không ngờ lại thấy cảnh tượng dọa người dọa quỷ của cô.

"Tỉnh rồi?"

"Không còn đủ sức để phục vụ anh. Muốn mắng, đánh hay làm gì làm nhanh đi, tôi còn nghỉ ngơi."

Đôi mắt hừng hực lửa giận tiến đến bên giường cô, cánh tay với tới muốn bóp lấy cổ cô nhưng bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt của cô cứ thế mà trừng trừng mang vẻ oán hận nhìn anh, trước giờ chưa từng thấy cô như thế.

Hận không thể bóp chết cô. Mạnh Quỳnh tức giận bỏ xuống nhà. Biết cô như thế, chi bằng lúc nảy để cô chết quách đi cho xong.

"Không ai được cho cô ta ăn. Rõ chưa."

Người làm trong nhà run rẫy nhìn anh. Khí thế này đúng là bức người. Nhưng Phi Nhung thật sự rất yếu, nếu không cho ăn không phải là trực tiếp đòi lấy mạng cô ấy sao. Cứu cô về rồi lại muốn bỏ đói mà bức chết cô thật à?

_____[4]_____

Hơn hai ngày nay, anh ta cũng không về. Cô có thể cảm nhận được sức lực của mình dần cạn kiệt, mu bàn tay ngày càng nhiễm trùng nghiêm trọng, lại bị bỏ đói. Chắc cô không thể chống chọi được nữa rồi. Mạnh Quỳnh chắc cũng muốn mang cô đi cùng rồi.

Tiểu Đình lương thiện như vậy. Tại sao Mạnh Quỳnh lại như một con ác quỷ thế. Đến cả việc lăng mạ, sỉ nhục một người con gái anh ta cũng có thể làm.

Phi Nhung  yên tĩnh khép đôi mi. Cái chết đối với cô, bây giờ chính là cách duy nhất giải thoát cuộc đời mình khỏi những đau thương. Bây giờ nằm đây chờ đợi cái chết chính là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.

"Đem thức ăn lên cho cô ta. Cô ta mà chết, tôi lấy mạng từng người một."

Hét cái gì? Người kêu không cho ăn là Mạnh Quỳnh anh? Bây giờ đứng đây mà đòi mạng ai chứ?

Vô lí. Đúng thật là vô lí.

"Cô Phi Nhung, cô ăn ít cháo đi. Cô còn không ăn sẽ chết đó."

Chết sao? Đây không phải là điều cô muốn sao? Chỉ cần đau một cái, rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu, mà sao đối với cô lại khó đến vậy?

Phi Nhung một mực không chịu hợp tác, tay chân quơ loạn xạ, vô tình trúng vào chén cháo trên tay người làm.

"Choang"

Người làm hoảng loạn nhìn cô,thân thể nhỏ bé kiệt sức đến tái xanh, mà lấy đâu ra sức lực lớn đến vậy chứ.

Mạnh Quỳnh nghe tiếng đổ vỡ. Liền khó chịu nhíu mày đi lên phòng cô.

"Chuyện gì?"

"Ông chủ, cô Phi Nhung không chịu ăn"

Để xem cô cứng đầu được bao lâu.

"Đem chén khác lên đây cho tôi"

Mạnh Quỳnh tiến đến mép giường, nụ cười giang ác dần hiện ra. Cô đúng là cứng đầu. Nhưng không sao, việc anh hứng thú nhất và cũng giỏi nhất là thu phục những người cứng đầu như cô.

Mạnh Quỳnh  giật bay chiếc chăn kéo ấy người Phi Nhung, bóp chặt lấy miệng cô, ép cô mở miệng, đem chén cháo mà đổ thẳng vào trong.

Một lượng lớn cháo bất ngờ bị đổ vào trong, cô không nuốt kịp mà sặc ngay cổ họng.

"Nếu còn để tôi biết cô cứng đầu lần nữa, thì đừng trách tôi không nói trước hậu quả"

Từng lời đay nghiến đe dọa phát ra từ miệng anh, cô đều biết anh hoàn toàn có thể dư sức mà thực hiện.

"Mạnh Quỳnh, tôi thật sự không hại chết Tiểu Đình."

Cơn cuồng phong dữ dội ập đến một cách tàn bạo. Mạnh Quỳnh lao lên giường bóp mạnh lấy cổ mà ghì người cô xuống. Đôi mắt bao quay bởi lửa hận.

"Cô có tư cách gọi tên em ấy sao?"

"Thứ phụ nữ thủ đoạn bỉ ổi, dơ bẩn như cô. Đủ tư cách sao?"

" Hôm nay tôi không bóp chết cô, tôi không còn là Nguyễn Mạnh Quỳnh nữa."

"Cô khiêu khích tôi sao?"

" Cô muốn chết lắm rồi đúng không?"

"Được tôi cho cô toại nguyện."

Bóp đi, bóp mạnh nữa vào. Nếu biết trước nhắc đến Tiểu Đình có thể khiến anh giết chết mình, thì cô đã nói từ hai năm trước rồi. Bao nhiêu lời buộc tội, cô dùng cái chết của mình đánh đổi là được chứ gì. Dù sao trên đời này cũng có ai quan tâm đến cô. Sống hay chết cũng vậy thôi.

Gượng chút hơi thở cuối cùng còn sót lại cô khiêu khích nhìn anh.

"Mạnh Quỳnh, anh có bóp chết tôi, Tiểu Đình cũng không thể sống dậy."

Không phải anh hận cô vì nghĩ cô hại chết em gái của anh sao? Vậy thì giết cô đi. Giết cô xong rồi thế nào? Tiểu Đình có thể sống lại sao?

Không! Chắc chắn là không rồi!

Người chết thì làm sao có thể sống lại chứ. Và người chết cũng không có khả năng tố cáo kẻ đã hại chết mình.

Còn riêng cô dù sống hay chết, cũng chẳng ai thèm tin lời cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro