C61,62: Chiêu trò của Phi Nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quỳnh chậm rãi bước lại chỗ cô đang nằm. Phi Nhung đang nhắm nghiền mắt lại. Anh chẳng nói chẳng rằng mà nằm đè lên người cô. Phi Nhung khó chịu, cô ngọ nguậy rồi mở mắt.

Nhìn thấy Mạnh Quỳnh đang ở ngay sát mặt cô. Anh ta thần thần bí bí, cô không cần hỏi cũng biết ý đồ của anh ta là gì.

Cô với tay ôm lấy cổ của Mạnh Quỳnh. Anh ta được đà hôn lên cổ của cô. Phi Nhung lúc này nhếch mép nhìn lên lầu, Cẩn Mai đang đứng từ trên nhìn xuống. Mắt đỏ rực vì tức giận.

Phi Nhung kêu lên khe khẽ khiến cho cô ta tức điên lên nhưng không làm được gì. Chỉ có thể đứng nhìn hai người quấn nhau dưới sô pha làm chuyện mờ ám. Cả người Cẩn Mai run lên bần bật, cô ta cắn môi, sắc mặt lộ rõ sự tức giận không thể nào chịu được.

Sáng hôm sau khi mở mắt ra, cô đang nhằm trong phòng của Mạnh Quỳnh. Cô có hơi kinh ngạc vì anh ta rất ghét cô vào đây. Phi Nhung ngồi dậy mặc quần áo vào, tưởng chừng Mạnh Quỳnhcòn đang ngủ, nhưng không, anh ta đang nằm đó nhìn cô thay đồ.

Cô biết điều đó, cô thầm khinh bỉ anh ta. Mặc xong quần áo thì cô khựng người lại quay người nhìn anh, anh ta cũng đang nhìn cô bằng con mắt sắc bén như cũ. Cô mỉm cười, vứt vài tờ tiền lên giường rồi đi ra ngoài kèm lời nói.

- Cám ơn nhé, vì đã giúp tôi thỏa mãn, nếu có lần sau tôi vẫn sẽ nhờ anh!

Đúng vậy, cô vừa mới chọc tức Mạnh Quỳnh, xem anh ta như trai bao. Anh ta không tin được mà ngồi bật dậy nhìn ra cửa. Cô đã đi khuất mắt anh ta rồi.

Mạnh Quỳnh nhìn đống tiền cô vừa vứt lên giường. Anh nắm lấy nó mà vò nát, gân nổi đầy tay vì tức giận. Không ngờ con chó anh nuôi cũng có ngày phản chủ rồi.

Anh đứng dậy đi vào nhà tắm. Tiếng nước xối xã đổ lên đầu, anh nhắm mắt lại thở phào một hơi. Rồi lại nghĩ đến tối hôm qua. Bỗng chốc anh cảm thấy xót, Mạnh Quỳnh nhíu mày nhìn vào gương, trên cổ của anh có một vết cắn, cắn mạnh đến mức nó rỉ máu. Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là con chó của anh cắn rồi.


Ngày hôm đó cả ba người ngồi dưới nhà ăn sáng. Anh vừa lướt tin tức vừa uống cà phê. Phi Nhung thì ăn canh giá đỗ giải rượu do bà Tô nấu. Cẩn Mai vừa ăn vừa liếc hai người, cô ta lấy nĩa chọc chọc vào miếng trứng khiến nó nát bấy.

Cô đến cách ăn cũng thay đổi. Cô chẳng còn khiêm nhường nhẹ nhàng như trước. Bây giờ cầm thẳng cái tô lên húp sạch canh, cuối cùng còn ợ một cái. Cô không hề quan đến những người ngồi trước mặt mình cảm giác như thế nào.

Lúc này điện thoại của Mạnh Quỳnh có ai gửi tin nhắn đến. Hóa ra là Minh Hoàng, cậu ấy gửi một video cho anh. Anh nhíu mày xem thử, rồi sau đó anh đen mặt lại không biết phải nói sao. Là cái video có một người phụ nữ đang đánh tới tấp người phụ nữ kia.

Phi Nhung cũng cầm điện thoại lên vì anh của cô gọi tới. Vừa bắt máy thì đã có một tràng mắng chửi đến từ Bác Thành.

- Con bé này thật là, anh bảo em dữ dằn lên thì cũng đừng có hung dữ quá như vậy chứ! Bây giờ thì hay rồi, đi đánh người bị người qua quay lại đăng lên mạng xã hội. Em vừa lòng chưa hả?

Cô khó chịu lấy tay khều tai rồi chuyển điện thoại sang tai bên kia, nói chuyện một cách rất chi là hư hỏng.

- Tại con nhỏ đó mắng em trước mà, nó nói em là con nhà không khá giả đấy!

Cô vừa nói xong, tưởng rằng Bác Thành sẽ mắng lại nhưng không, anh còn tức giận giống cô.

- Cái gì, có chuyện đó á, có kẻ dám nói con cháu Phạm gia không khá giả á? Con nhỏ đó tới số rồi, em mau nói danh tính của nó đi!

- À, lại là một đứa từ Lâm thị, cả gia đình từ mẹ đến con chẳng ai đàng hoàng cả. Nhưng thôi, anh gỡ mấy bài báo và video xuống giúp em là được rồi, cám ơn nhé!

Nói xong cô cúp máy. Đặt điện thoại lên bàn cô uống nốt ly nước trên bàn rồi xách cặp đi tới trường. Cô đã nghỉ khá lâu rồi vậy nên sẽ không ổn nếu cô tiếp tục nghỉ.

- Cô không cần tôi đưa đi à?

Anh lên tiếng. Phi Nhung lắc đầu rồi giơ ra cái chìa khóa xe cô mới mua.

- Tôi có xe nên không cần nhờ đến anh đâu.

Cô quay người đi luôn. Ở trong nhà, Mạnh Quỳnh còn có thể nghe thấy tiếng xe gầm rú dữ dội rồi xa dần. Anh nhếch mép, anh cũng mau chóng rời khỏi nhà đi làm. Từ đầu đến cuối chẳng ai để ý đến Cẩn Mai mà xem cô ta như một người vô hình.


Cô lái xe, đây là lần đầu cô cảm thấy tốc độ thú vị đến như vậy. Cô đạp chân ga thật mạnh, chiếc xe phiên bản giới hạng phóng như bay ngoài phố khiến cho người ta trầm trồ.

Nhưng lần này cô không đến trường ngay mà dừng lại tại một shop thời trang. Học hành gì chứ, vài ngày nữa rồi cô mới tính đến chuyện học. Hôm nay chơi trước đã vì cô đã nghĩ ra một mưu kế rất hay.

Chiều ngày hôm đó. Mạnh Quỳnh đang họp trong phòng, đám nhân viên nhìn nhau nuốt nước bọt vì cuộc họp lần này quá căng thẳng. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì Minh Hoàng từ bên ngoài chạy vào như cứu rối đám nhân viên khỏi chết vì ngột ngạt.

Cậu thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu. Lúc này cậu cũng nhận ra là cậu đang chen ngang vào cuộc họp. Nhưng đối với Minh Hoàng mà nói thì chuyện cậu sắp kể ra với Mạnh Quỳnh còn quan trọng hơn cả.

Cậu đi lại nói nhỏ vào tai, Mạnh Quỳnh không biết đã nghe phải chuyện dữ dội gì mà trông anh cũng mất đi bình tĩnh.

- Cuộc họp kết thúc.

Anh trầm giọng nói rồi mau chóng rời khỏi phòng đi cùng với Minh Hoàng. Đám nhân viên thở phào, sau đó cũng tò mò vì không biết chuyện gì đã xảy ra.

Minh Hoàng đưa Mạnh Quỳnh đến một tòa nhà mới toanh. Nhưng vấn đề không phải ở phía trước mà là phía sau tòa nhà, nơi gần như sẽ được sử dụng nhiều nhất. Bức tường được sơn trắng tinh bây giờ lại chi chít vết sơn đủ loại.

Còn có bốn người con gái đang đứng đó, họ đùa giỡn với nhau, sơn lên bức tường tạo thành những bức vẽ đầy nghệ thuật. Nhưng nghệ thuật đâu thì không thấy, toàn thấy uổng tiền.

Đây là trụ sở mới của Nguyễn gia vừa mới xây xong. Dự định ngày mai sẽ là lễ khánh thành, nhưng bây giờ nó đã bị phá bởi Phi Nhung và đám bạn của cô. Khi thấy anh đến thì cô lật đật chạy lại, quần áo rực rỡ màu sắc, mặt thì dính màu đỏ màu xanh. Cô mỉm cười nói.

- Anh thấy ổn không? Tôi vẽ cũng đẹp đấy chứ. Xin lỗi vì đã sơn lên tường công ty anh mà không xin phép. Nhưng tôi cần một nơi thật rộng, và phải có bức tường trắng tinh giống nơi này. Vậy nên anh đừng giận nhé, tôi là vợ anh cơ mà.

Cô mỉm cười tinh nghịch, thật ra trong lòng thầm mong Mạnh Quỳnh hãy tức giận, bởi vì mục đích của cô làm vậy là để anh ta tức giận cơ mà.

Sắc mặt của anh lúc này còn đen hơn than, cô có thể thấy anh ta đang giận đến run người. Nhưng cuối cùng anh lại thả lỏng tay, bình tĩnh mà nói với cô.

- Cô muốn làm gì thì làm.

Nói xong anh kéo Minh Hoàng đang nghịch màu với Gia Kỳ bên kia rời đi. Phi Nhung nhìn theo khó hiểu, đám bạn của cô cũng khó hiểu.

- Kì lạ thật, sao hắn không tức giận nhỉ? Tụi mình đã phá banh tòa nhà mới của hắn ta còn gì?

Lan Chu nói, nó khịt cái mũi dính đầy màu của nó rồi nhìn cô. Cô cũng thấy làm lạ, nhưng cô cho rằng anh ta chỉ đang nhịn mà thôi. Để coi lần sau anh ta còn có thể nhịn được nữa không.

Và sau lần phá banh trụ sở mới khánh thành thì Phi Nhung tuy là hung thủ nhưng cô không có chút thiệt hại nào hết. Người bị thiệt hại còn là Mạnh Quỳnh.

Anh ta phải lùi ngày khánh thành lại, bồi thường cho những nhà hàng mà anh ta đã đặt để tiếp khách ngày hôm đó. Anh ta còn phải xử lí bên phía nhà báo, cho người lau đi lớp sơn rồi sơn lại.

Chỉ vài ngày thôi mà anh bận bù đầu, sụt mấy kí. Công ty phải tốn một mớ tiền bồi thường. Phi Nhung thì vẫn vui vẻ như đi hội. Cô không đoái hoài gì đến anh.

Và đương nhiên cô cũng không chịu ngồi yên hoài. Dạo gần đây đầu óc của cô dường như được nâng lên một tầm cao mới.

Đủ mọi thứ chiêu trò trên đời xuất hiện, cô chỉ cần đợi thời cơ mà thôi, lần này cô nhất định sẽ làm cho Mạnh Quỳnh khốn đốn một phen, cũng như lật mặt của Cẩn Mai để cô ta sống không bằng chết.

- ---

C62: Cách thể hiện tình cảm

Hôm nay ở trên trường. Phi Nhung tập trung học hành sau vài ngày ăn chơi lêu lổng. Phải nói rằng lúc cô quậy là quậy tanh bành. Còn lúc học hành là nghiêm túc cực kì. Đến nỗi Tư Niên còn cho rằng cô có hai nhân cách, buổi sáng là một cô gái nghiêm túc chăm học, tối đến là một người hư hỏng quẩy bar uống rượu.

Câu nói đó cũng không sai. Và trên trường thì Phi Nhung bây giờ gần như là một ngôi sao sáng. Ai cũng biết cô, mà người ta toàn biết cô qua cái video đánh nhau tràn lan trên mạng xã hội.

Đâm ra bọn nó sợ cô luôn cho dù cô hiền thấy mồ. Cô luôn giúp đỡ nhiều người cùng khóa, nhưng mỗi lần như vậy là bọn họ đều cám ơn cô rồi quay người cắm đầu chạy trối chết.

Thầy hiệu trưởng có mời cô lên văn phòng đàm đạo. Chủ yếu là khuyên cô đừng nên làm thế nữa. Cô chỉ biết cười ngượng nghe theo chứ cô đâu dám từ chối ông ấy. Trước kia ông ấy nói rằng ông là bạn thân với ông cô. Vậy nên lỡ mà ông ấy nói gì với ông cô thì xem như đời cô chấm dứt.

Ông nội cô thương cô nhất nhà, nhưng không đồng nghĩa với việc ông không biết nổi giận. Ông thường nổi giận với Bác Thành hơn là nổi giận với cô, mà mỗi lần nổi giận là y như rằng ngày hôm đấy bầu không khí trong nhà sẽ căng thẳng không có nổi một nụ cười.

Hôm nay sau khi kết thúc tiết học thì mọi người được thông báo một thông tin mới. Đó chính là buổi cắm trại đầu năm sẽ được tổ chức, chỉ riêng năm nhất với năm hai, năm ba cùng với năm tư thường sẽ đi vào dịp cuối năm.

Tuấn Lãng đứng ở trên bục giải thích. Đây không hẳn là một buổi cắm trại mà còn là học tập, cô sẽ đi ra đảo để cắm trại, nói đúng là đi nghỉ mát đầu năm, vậy nên mỗi người ít nhất phải hoàn thành một tác phẩm sẽ được cộng điểm, còn không thì bị trừ điểm, và để bù vào số điểm trừ đó thì phải trả bài và làm bài tập.

Không hiểu sao PN lại rất mong chờ vào chuyến đi lần này. Khoảng 4 ngày 3 đêm. Vậy nên cô nghĩ mình sẽ phải đi mua sắm đồ bơi cũng như đồ dùng cho buổi lửa trại vào buổi tối.

Ra khỏi lớp học. Tuấn Lãng lẽo đẽo đi theo cô, cô mỉm cười hỏi anh.

- Thầy cũng đi chứ?

- Đương nhiên rồi, tôi chịu trách nhiệm quản lí đám sinh viên năm nhất đó, quan trọng là những người quậy phá như em càng phải quản lí kĩ hơn.


Cô phụt cười. Đúng là những ngày qua cô có hơi quậy thật. Đến nỗi Tuấn Lãng còn phải chạy đôn chạy đáo, chính anh cũng cầu xin hiệu trưởng đừng đuổi học hay kỉ luật cô. Hiệu trưởng ban đầu vốn dĩ đâu có làm đến mức như vậy, lão ấy chỉ cười trừ rồi gật đầu cho có.

Thậm chí Tuấn Lãng còn lén cộng thêm điểm vào sổ cho cô mỗi khi cô bị thiếu điểm. Đó là những hành động sai trái, nếu bị phát hiện thì thế nào anh cũng bị đuổi.

Nhưng anh là ai chứ, đại ca của thế giới ngầm, đố ai làm lại anh, và anh cũng thách ai dám động đến Phi Nhung. Động đến một sợi tóc của cô thôi thì anh cũng sẽ khiến cho họ khổ sở một phen.

Mạnh Quỳnh thì đối với anh là một trường hợp đặc biệt. Anh cũng muốn trả thù nhưng anh nhường nó lại cho Phi Nhung chứ không phải do anh sợ đâu.

- Học xong em tính làm gì?

Tuấn Lãng hỏi khi cả hai đã đi ra đến cổng trường. Cô nghĩ ngợi một hồi rồi nói.

- Em sẽ đi mua sắm.

- Vậy hả, anh đi cùng được không?

Tuấn Lãng phấn khởi nói. Phi Nhung chớp chớp mắt nhìn anh, Tuấn Lãng không hiểu ý cô là gì cũng nhìn ngược lại cô. Lúc này đám bạn của cô cũng học xong mà chạy lại chỗ cô. Gia Kỳ lên tiếng.

- Phi Nhung, đi được chưa?

Gia Kỳ không thấy cô trả lời thì nhìn lên Tuấn Lãng, Lan Chu và Tư Niên cũng vậy. Bỗng chốc cả bốn người đều nhìn anh khiến Tuấn Lãng có hơi ngượng.

- Bộ anh không được đi sao?

- Em đi mua bikini, anh chắc chắn rằng anh muốn đi chứ?

Cô hỏi lại một lần nữa, trên môi cô vẫn giữ một nụ cười xã giao. Tuấn Lãng nghe vậy thì đỏ hết cả mặt, anh chối tay đây đẩy mà nói.

- A... Anh nhớ lại là hình như anh còn có việc, em đi cùng với bạn đi.

Nói xong anh che mặt mắc cỡ. Phi Nhung mỉm cười thích thú, cô đưa tay xoa đầu anh mà tinh nghịch nói.

- Vậy nhé, hôm nay có thể anh không được đi, nhưng lần khác em sẽ cho anh đi, em muốn mua đồ ở cửa hàng của công ty anh, em có được khuyến mãi hay gì đó không?

Cô chớp chớp mắt một lần nữa, con tim Tuấn Lãng lúc này đập rộn ràng. Anh mỉm cười hạnh phúc, hai má vẫn còn phớt hồng đáng yêu vô cùng, anh nói.

- Đương nhiên rồi, em muốn đến lúc nào cũng được, muốn lấy thứ gì cũng được, của anh cũng là của em thôi.

Ba đứa bạn cô nghe vậy thì tụi nó nhìn nhau kinh ngạc. Phi Nhung cho dù có thông minh sắc sảo hơn đi chăng nữa, thì cô dường như vẫn không nhận ra điều đó, không nhận ra tình cảm to lớn của Tuấn Lãng dành cho cô. Cô trả lời lại.

- Vậy thì được, em đi trước nhé!

Nói xong cô rời đi. Tuấn Lãng nhìn theo sau bóng lưng cô.

Nhiều lúc anh tự hỏi, tình cảm này anh dành cho cô... cho đến khi nào cô mới nhận ra nó. Anh đã làm những gì anh có thể, nhưng cho dù có phải chờ đến mức nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ chờ, chờ đến một lúc nào đó cô nhận ra, chờ đến một lúc nào đó cô chấp nhận. Anh vẫn sẽ chờ, bởi vì anh tin chắc rằng cô chính là cả cuộc đời của anh, là một thứ không thể nào thiếu.

[...]

Mạnh Quỳnh ở công ty, anh lướt điện thoại, lướt từng tấm hình mà người nào đó gửi tới. Anh xem xét từng tấm ảnh một, càng lướt dường như đầu ngón tay của anh càng trắng bệch do anh tì quá mạnh vào màn hình.

Cho đến tấm cuối cùng, anh hết kiên nhẫn mà đập điện thoại xuống bàn. Anh nhắm mắt lại, thở một hơi. Minh Hoàng đang ngồi soạn giấy tờ ở ngoài nhìn thấy cảnh đó cũng tặc lưỡi bất lực.

Cậu thừa biết thứ khiến cho Mạnh Quỳnh nổi cáu lên như vậy là gì. Hôm nay cậu nghe nói Mạnh Quỳnh đã thuê một thám tử, cậu cũng thừa biết anh thuê thám tử là để theo dõi vợ của cậu ta.

Phu nhân Nguyễn dạo gần đây tâm tính bất thường, hay cáu gắt và nổi nóng, nói chuyện vô lý, lại hay đi gây náo loạn, vậy nên để cho chắc ăn đi thuê thám tử cho lành.

Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên thám tử đó thu về những tấm ảnh không phải là hình ảnh phu nhân Nguyễn đi gây náo, đi đánh nhau với người ta hay là đi bar. Mà là cô đang nói chuyện với Tuấn Lãng, trông hai người hợp đôi cực kì.

Phi Nhung lại còn xoa đầu Tuấn Lãng, và cảnh này bị thám tử chụp lại. Giống như một bộ phim thanh xuân và trong đó Phi Nhung cùng với Tuấn Lãng đóng vai chính.

- Không hiểu nổi, ghét người ta thì kệ người ta đi, việc gì phải theo dõi người ta kĩ dữ vậy không biết.

Minh Hoàng ngồi lèm bèm như ông cụ. Nhưng cậu bỗng khựng lại sau khi thấy Mạnh Quỳnh đứng trước mặt từ lúc nào. Cậu nuốt nước bọt, lòng thầm mong Mạnh Quỳnh vẫn chưa nghe được những gì cậu nói khi nãy. Nếu không thì tháng này cậu sẽ là nhân viên gương mẫu tăng ca xuyên đêm cho coi.

- Có chuyện gì thế Nguyễn tổng?

Minh Hoàng nở nụ cười cứng ngắc. Mạnh Quỳnh hôm nay không được bình thường. Anh cứ như đang thắc mắc điều gì đó nên mặt cứ ngơ ra một chỗ. Anh nhìn Minh Hoàng bằng con mắt nghiêm túc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhưng vẫn muốn nói nên quay lại, anh cứ lưỡng lự như thế càng làm cho Minh Hoàng đờ người không hiểu. Cuối cùng vì quá chóng mặt nên Minh Hoàng đập bàn một cái để anh tỉnh ra. Minh Hoàng cáu gắt.

- Muốn nói gì thì nói lẹ giùm, tôi không có rảnh mà đi qua đi lại như cậu đâu.

Nói xong Minh Hoàng ngồi xuống khoanh tay lại thở một hơi tức giận. Anh gãi đầu lên tiếng.

- Ừ thì thật ra cũng không có gì to tát... Cậu cho tôi hỏi cái này, xoa đầu người khác là biểu hiện của cái gì thế?

Minh Hoàng nhíu mày, cậu nhăn mặt lắp bắp.

- Xoa... Xoa cái gì cơ?

- Xoa đầu ấy, tôi nghe nói đó là biểu hiện của việc thể hiện tình cảm cho nhau.

Mạnh Quỳnh nói nhưng mặt anh vẫn ngàn năm như một. Đơ ra, lạnh lùng không thể hiện ra tí cảm xúc nào. Minh Hoàng nhếch môi không hiểu nổi.

Có lẽ là do tấm hình khi nãy nên anh mới tò mò về mấy chuyện này. Và cậu cũng dám chắc Mạnh Quỳnh đã lên mạng tìm hiểu về mấy cái tình yêu tuổi 18, để biết thêm về cách hành xử sao cho lãng mạng.

Còn lí do vì sao Minh Hoàng lại biết rõ mọi chuyện như vậy, thì cậu biết rõ cũng đúng thôi. Mạnh Quỳnh là bạn nối khố của cậu, năm mấy tuổi anh thay răng, trên người anh có bao nhiêu nốt ruồi, múi chỗ nào là săn chắc nhất cậu còn rõ hơn bất kì ai khác. Kể cả Phi Nhung hay Cẩn Mai cũng không thể nào biết rõ được như cậu. Nói đúng hơn là Minh Hoàng giống như có khả năng đọc được suy nghĩ của Mạnh Quỳnh vậy.

Cậu hắng giọng, vắt chân lên đùi tỏ vẻ trịnh thượng mà nhìn Mạnh Quỳnh, cậu nói.

- Nếu cậu hứa là sẽ tăng lương và miễn tăng ca thì tôi sẽ chỉ cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro