Chương : [6] [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6: Ly Hôn

Sáng hôm sau khi bước xuống sảnh đã thấy bác quản gia phờ phạc đi vào nhà.

" Bác đi hôm qua tới giờ sao? "

" Dạ "

" Ừ "

" Thiếu gia, cậu không quan tâm thiếu phu nhân một chút nào sao? " ông mắt đỏ hoe nhìn anh

" Đã tìm được chưa?" anh nhàn nhạt hỏi

" Thiếu phu nhân hôn mê trong bệnh viện "

" Ừ "

Đã 7 ngày trôi qua Phi Nhung vẫn không tỉnh dậy, bác sĩ nói là ý thức của Phi Nhung không muốn tỉnh. Đã 7 ngày nhưng Mạnh Quỳnh vẫn không vào thăm cô. Chỉ có ngày thứ 4 lúc 11h đêm anh có ghé đứng trước cửa phòng nhìn vào rồi đi và không ai biết anh đã đến

" Phi Nhung con giận mẹ nên con không tỉnh lại phải không? " bà Nguyễn nắm lấy tay cô, trên tay cô là chiếc nhẫn cưới được Mạnh Quỳnh đeo vào lúc lễ cưới

"...."

" Phi Nhung, ba mẹ con nhìn thấy con như thế này họ sẽ rất buồn."

*Cạch * Mạnh Quỳnh đi vào hai tay đút vào túi quần nhìn Phi Nhung

" Con đến đây làm gì? con về đi, mẹ đã biết hết rồi, hai đứa là không ngủ chung phòng, ngày ngày con lạnh nhạt với Phi Nhung, con còn dám bóp cổ con bé rồi quăng một chiếc thẻ vào mặt nó sao? "

" Mẹ..."

" Đừng nói nữa Mạnh Quỳnh , mẹ rất thất vọng về con. Con là người đủ trưởng thành để nhìn thấy con bé nó tốt như thế nào? nhưng mà mẹ sai rồi. Đợi Phi Nhung tỉnh lại hai đứa sẽ ly hôn. Mẹ sẽ không để ai ức hiếp nó ngay cả con cũng vậy "

" Hôn nhân này là do mẹ quyết định, bây giờ ly hôn mẹ cũng muốn quyết luôn sao?"

" Vậy con muốn mẹ trơ mắt nhìn con tệ bạc với con bé sao? "

"....."

" Con đã làm gì con bé để nó trời khuya một mình chạy đến nghĩa trang, con nhìn đôi chân của Phi Nhung đi, bị chảy máu do không mang dép đó . Lỡ như lúc đó có người xấu hãm hại Phi Nhung thì như thế nào? hậu quả con gánh được không Mạnh Quỳnh "

" Con..."

" Đi về đi, Từ nay con đừng xuất hiện trước mặt Phi Nhung nữa.Mẹ sẽ cho con bé đi ra nước ngoài sống."

" Được. Tùy mẹ "

Mạnh Quỳnh nỗi giận đi ra ngoài ngồi vào ghế hàng lang. Khi nãy nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô rồi nhìn vào đôi chân băng bó của cô mà lòng anh nhói.

" Mình sao vậy? Cô ta không xuất hiện trước mặt mình càng tốt "

Bỗng nhiên Mạnh Quỳnh thấy một đội bác sĩ đang gấp gáp chạy vào phòng của Phi Nhung. Y tá thì dìu bà Nguyễn ra ngoài

" Có chuyện gì vậy? " anh chạy lại đỡ bà Nguyễn

" Đại thiếu gia, khi nãy nhịp tim của thiếu phu nhân giảm mạnh "

" Tại sao? "

" Thiếu phu nhân không có ý chí sống "

" Phi Nhung, anh chị Phạm hãy phù hộ cho Phi Nhung, đừng bắt con bé đi mà, tôi sẽ không để con biết chịu thiệt thòi nữa đâu " bà Nguyễn khóc nức nỡ

*Cạch *

" Vợ tôi như thế nào rồi " Mạnh Quỳnh gấp gáp hỏi bác sĩ. Anh đã nói Phi Nhung không phải là vợ anh vậy mà giờ này lại....

" Thiếu phu nhân ổn định rồi, có thể chiều nay sẽ tỉnh "

" Được "

Đến chiều Phi Nhung tỉnh lại thật. Ông bà Nguyễn vui mừng khôn siết, khi nãy vừa nghe tin thì ông Nguyễn đã chạy vào.

" Ba mẹ " cô thiều thào nói

" Phi Nhung con tỉnh rồi, con tỉnh rồi " bà Nguyễn xúc động nói

" Mẹ sao lại khóc, " cô đưa tay lau nước cho bà Nguyễn

" Mẹ vui quá, con rốt cuộc cũng tỉnh rồi,1 tuần qua mẹ rất lo cho con "

" Con không sao rồi " Phi Nhung nở nụ cười yếu ớt

Toàn cảnh này được Mạnh Quỳnh thu vào mắt,

" Phi Nhung khi con xuất viện sẽ về nhà chính sống với ba mẹ," Ông Nguyễn nói

" Đúng rồi , khi con xuất viện sẽ về với mẹ, sau đó mẹ sẽ đăng kí cho con du học nước ngoài, khi con tốt nghiệp mẹ sẽ lấy lại Phạm Thị cho con " Bà Nguyễn nói

" Ba mẹ, con cảm ơn hai người đã thương con " cô khóc

Mạnh Quỳnh không nói gì đứng lên ra về.

Anh không về nhà mà cùng 2 bạn thân đi uống rượu

"Sao mặt khó coi vậy?" Hứa Trác Nguyên hỏi

" Mặt cậu ấy lúc nào không vậy, không hiểu sao vợ cậu ấy chịu được " Âu Minh Phong

Hứa Trác Nguyên và Âu Minh Phong là con trai một của Hứa gia và Âu gia là bạn của Mạnh Quỳnh từ thuở nhỏ,hiện giờ là tổng tài.

" Hay là bạn gái cũ quay về muốn nối lại tình xưa" Hứa Trác Nguyên trêu

" Nối vô đầu cậu " Mạnh Quỳnh liếc xéo

" Âyda đầu tôi trong sáng lắm, đâu thể nối tầm bậy được "

" Cậu im miệng đi "

"Phải công nhận vợ cậu rất xinh đẹp, mẹ cậu quả có mắt nhìn " Âu Minh Phong nói

Mạnh Quỳnh nhếch môi cười

" Khi nào cậu không cần vợ mình nữa thì alo cho tôi, tôi đem về làm bảo bối nhỏ " Hứa Trác Nguyên cười nói

" Vợ tôi không phải đồ chơi của các cậu "

" Ây Vợ tôi, trái tim cậu nhúc nhích rồi sao? " cả Hứa Trác Nguyên và Âu Minh Phong cười to lên

Mạnh Quỳnh trút thẳng ly rượu vào cổ họng

"Sao? mấy hôm trước Võ Anh Thư tìm cậu sao?"

" Ừ "

"Cậu tính sao? "

Anh nhếch môi cười

" Nếu để tôi nhìn thấy cô ta xuất hiện trước mặt tôi thì ngày đó năm sau là ngày giỗ cô ta "

" Cậu tàn nhẫn thật đấy "

" Nghịch với tôi không có đường sống " anh hừ lạnh

Mạnh Quỳnh rời khỏi quán bar là 1h đêm, anh bảo tài xế chở anh đến bệnh viện

Mạnh Quỳnh loạng choạng đi hướng về phòng bệnh của Phi Nhung. Anh mở cửa dự đi vào thì thấy Phi Nhung đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Đã hơn 1h đêm cô vẫn không ngủ.Anh nhìn một lúc rồi đóng cửa lại đi ra về.

Ở bệnh viện 3 ngày thì Phi Nhung năn nĩ bà Nguyễn xuất viện về nhà. Bác sĩ sẽ đến kiểm tra mõi ngày cho cô.

Ông bà Nguyễn đưa cô về nhà chính chứ không phải Vũ Viên. Anh không ngờ ba mẹ mình lại kiên quyết như vậy

" Phi Nhung lên phòng nghĩ ngơi đi con, mẹ sẽ cho người chuyển đồ con qua "

" Mẹ à, hay là cho con về Vũ Viên đi, con..."

" Không. Mẹ đã hứa với anh chị Phạm chăm sóc con rồi, con sẽ ở đây cho đến ngày đi du học "

" Dạ " cô buồn hiu

..... Mạnh Quỳnh về nhà thì quản gia thông báo là người bên nhà chính đã qua lấy đồ cho cô, còn lấy tất cả từ quần áo đến sách vở.

Ngày hôm sau Mạnh Quỳnh đi về nhà chính thì thấy cô đang ngồi xích đu ở ngoài vườn hoa.

Hôm nay cô mặc đầm hai dây rộng dài chấm đất màu trắng, tóc xõa ra sau lưng. Anh đi lại giả vờ ho

khụ khụ khụ

Phi Nhung quay người lại thì thấy bóng dáng cao lớn của anh thì hơi giật mình

" Anh...anh tới thăm ba mẹ sao? " cô giọng lí nhí

" Ừ "

" Ba mẹ bên trong nhà, nhà đang có khách "

" Ừ, cô đã khỏe hơn chưa?"

" Em khỏe rồi, " Cô cười

" Tôi vào nhà " Anh nói rồi quay lưng đi

Phi Nhung nhìn theo bóng lưng của anh mà nước mắt chảy dài, giá như anh có yêu cô thì hay biết mấy

" Ba mẹ mời luật sự làm gì? " Anh bước vào thì thấy ông bà Nguyễn nói gì với luật sự Kim

"Con qua rất đúng lúc, ngồi đợi một chút rồi ký " Bà Nguyễn nói

"Ký gì? " anh nhíu mài hỏi

" Đơn ly hôn " bà Nguyễn nhẹ nhàng nói

" Mẹ, cuộc đời của con là trò đùa của mẹ sao? mẹ muốn con lấy thì con lấy, muốn con ly hôn là ly hôn sao?" Anh đứng dậy kích động nói

" Vậy con muốn như thế nào? " Ông Nguyễn hỏi

Mạnh Quỳnh quay lưng sang hướng khác, anh bây giờ cũng không biết anh muốn như thế nào?

" Con không muốn ly hôn, nhưng lại lạnh nhạt với con bé.Nếu con không mang hạnh phúc lại cho Phi Nhung thì hãy để người khác làm cho con bé hạnh phúc " Bà Nguyễn từ tốn nói

" Được con sẽ ký, mẹ vừa lòng chưa "

Mạnh Quỳnh quay lưng định ra về thì bắt gặp hình dáng nhỏ bé đang đứng cách anh không xa, ánh mắt ngập nước đang nhìn anh

7: Thương Thầm

Giọt nước mắt lặng lẽ chảy thẳng xuống gương mặt xinh đẹp của Phu Nhung. Cô gạt giọt nước mắt mỉm cười tươi với anh.

" Phi Nhung qua đây với mẹ "

" Mẹ "

"Sau này con sẽ là con gái của mẹ, mẹ không cho phép ai ức hiếp con ..Luật sư làm xong đơn ly hôn chưa?"

" Dạ xong rồi "

Phi Nhung nhìn đơn ly hôn mà nước mắt chảy dài,cô nhìn chiếc nhẫn cưới Mạnh Quỳnh đã đeo cho mình rồi nhìn ông bà Nguyễn.

" Phi Nhung con ký đi, sao này nhất định sẽ có người làm cho con hạnh phúc nhất.Mẹ xin lỗi con, tại mẹ mà con phải đi đến bước đường này " bà Nguyễn rơm rớm nước mắt

Phi Nhung nhìn lên Mạnh Quỳnh thấy anh nhìn chăm chăm vào mình. Cô lấy cây bút tay rung rung định ký vào đơn thì Mạnh Quỳnh đã nhanh lấy tờ đơn đưa tay xé làm đôi trước mặt ông bà Nguyễn

"Mạnh Quỳnh con làm gì vậy?"

" Phi Nhung đứng lên đi về " Giọng anh lạnh lùng vang lên

"Mạnh Quỳnh, con không ly hôn cũng được nhưng con không được làm gì con bé "

"Phi Nhung" anh hét lên

Phi Nhung thấy anh hét lên liền đứng dậy định bước đi về phía anh thì ông Nguyễn cầm tay cô lại.

" Mạnh Quỳnh , con không xem ba mẹ ra gì sao? Ba mẹ đứng đây mà con đối xử với Phi Nhung như vậy, liệu khi theo con về con bé lại chịu thêm gì nữa " Ông Nguyễn nói

" Phi Nhung lên phòng với mẹ "

Phi Nhung cùng bà Nguyễn lên phòng thì Mạnh Quỳnh cũng đi ra về.

" Con có phải đã yêu Mạnh Quỳnh không?"

Cô cúi đầu không trả lời, tay nắm chật chiếc đầm

" Con có muốn ly hôn với nó không?"

" Con không muốn " cô cúi mặt giọng lí nhí nói

" Phi Nhung à mẹ xem con như con gái của mẹ, nhìn thấy con đau khổ mẹ cũng rất buồn "

Cô bật khóc.

" Nhung à, mẹ tin con sẽ hạnh phúc "

" Nhưng anh ấy không yêu con, anh ấy rất lạnh nhạt với con. " cô ôm bà Nguyễn mà khóc

" Mẹ tính như này nhé, hay là con ra nước ngoài du học 2 năm cuối đi, 2 năm về xem như thế nào "

" Dạ "

Phi Nhung muốn đi xa khỏi nơi này để trái tim cô bớt đau hơn một chút

" Vậy mẹ sẽ chuẩn bị cho con "

" Mẹ à con muốn 1 tháng nữa mới đi được không? con muốn tạm biệt bạn bè còn rút hồ sơ bên trường nữa "

" Ừ "

Ngày hôm sau Phi Nhung đi học bình thường,bà Nguyễn đã bảo tài xế chở cô đi.

" Phi Nhung "

" Y Nhung mình đến rồi nè "

" Cậu khỏe hơn chưa?"

" Khỏe rồi "

" Cậu nghĩ học mười mấy ngày làm mình chép bài cho cậu mõi tay muốn chết "

" Haha vậy một chút chúng ta đi ăn coi như bù cho cậu được không?"

" Nói vậy còn nghe được "

" Minh Huy chút cậu đi luôn nha, hôm nay mình bao " cô cười tươi làm lòng ai đó xôn xao

" Tất nhiên rồi " Tống Minh Huy cười nhưng lòng đau nhói

Kết thúc buổi học Phi Nhung gọi về thông báo với bà Nguyễn là đi ăn với bạn bảo tài xế đừng đón mình

Vào quán lẩu mà cả 3 rất thường xuyên tới ăn.

" Phi Nhung này, từ khi cậu lấy chồng tớ thấy cậu rất thường xuyên nghĩ học, 1 tháng thì cậu nghĩ hết 20 ngày rồi " Y Nhung cười trêu

" Nè cậu cười là có ý gì? Mình bị bệnh nên mới nghĩ thôi "

" Tớ có nói gì đâu sao mặt cậu đỏ vậy, có phải nghĩ bậy gì không?" Y Nhung cười thành tiếng

" Không có " mặt cô đỏ bừng

" Đừng trêu Phi Nhung nữa Y Nhung cậu ấy giận là chúng ta phải trả tiền đó " Minh Huy nói

"Được được " Y Nhung cười

Cả 3 đang ăn ngon lành với nhau thì Phi Nhung nói

" Minh Huy, Y Nhung chắc một tháng nữa mình sẽ sang nước ngoài du học? "

Minh Huy đang ăn thì bị câu nói của Phi Nhung làm cho cứng đờ còn Hoàng Y Nhung thì quýnh quáng

" Cậu, cậu nói cái gì? đi du học sao? "

" Ừ,mình sẽ đi 2 năm nếu học nhanh có thể 1 năm rưỡi "

" Tại sao? "

" Bên chồng mình muốn như vậy và mình cũng muốn vậy, mình muốn đi khỏi nơi đau khổ này. "

" Phi Nhung cậu có chuyện gì sao? " Tống Minh Huy lo lắng hỏi

" Mình muốn học thật giỏi để lấy lại Phạm Thị, đó là tâm quyết của ba mẹ mình "

" Nếu cậu muốn Phạm Thị mình có thể giúp cậu, đừng đi có được không? " mặt Minh Huy đau xót

"Đúng đó Phi Nhung mình cũng có thể giúp cậu, ừ không phải chồng cậu rất tài giỏi sao, việc lấy lại Phạm Thị rất dễ dàng " Y Nhung nói

" Ừ, mình là muốn đi học để về điều hành Phạm Thị thôi "

" Học ở đây cũng được mà, chồng cậu là muốn cậu đi sao?"

"Không. Anh ấy ở lại đây, mình chỉ đi một mình thôi "

" Cái gì? " Y Nhung bắt ngờ

"Được rồi, mình đã quyết định rồi. Sẽ cố gắng về sớm với hai người. Khi nào rảnh cũng sẽ bay về được không?. " Phi Nhung nói

Cả ba ăn xong thì cô gọi tài xế đến đón. Tống Minh Huy nhìn cô bước lên xe mà lòng trĩu nặng. .

" Minh Huy có phải cậu thích Phi Nhung không? " Y Nhung lại vỗ vai anh

" Thích thì được gì? không phải bây giờ Phi Nhung đã lấy chồng rồi sao? "

" Cậu thật sự thích Phi Nhung sao?"

"Ừ, từ bé đã thích. Mình từng có ý định sẽ cưới cô ấy làm vợ "

" Vậy sao cậu không nói "

" Tớ không dám nói, tớ sợ Phi Nhung không thích tớ mà còn tránh né tớ. Thà là cứ âm thầm bên cô ấy nhìn cô ấy hạnh phúc "

"Minh Huy mình thật sự phục cậu thật đấy, loại đau khổ như vậy mà cậu chịu được"

" Cậu biết yêu rồi sao mà biết đau khổ như nào "

" Gì chứ, tớ nghĩ thôi mà đã đau lòng rồi nếu nằm trong hoàn cảnh chắc mình không chịu nỗi "

" Được rồi tớ đưa cậu về "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro