Chương : [48][49]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

48: Đi Giữ Chồng

Phi Nhung hiện tại mang thai ở tháng thứ 5 bụng cũng đã nhô to lên, khi được 3 tháng cô đã bắt đầu hết nghén, Mạnh Quỳnh vui mừng đến nỗi chấp tay cảm tạ trời đất. Cô không kén ăn bắt cứ thứ gì chỉ có hơi ngủ nhiều một chút.

" Bà xã em ở nhà đi đứng đoàng hoàng, anh đi làm sẽ cố gắng về sớm với em "

Mạnh Quỳnh ôm lấy cô hôn khắp mặt.

" Vâng , mấy hôm nay anh toàn đi sớm về khuya, không biết lo cho sức khỏe gì hết " Cô thắt cavat cho anh và trách móc

" Qua lần này anh sẽ ở nhà với em nhiều hơn, vì lần này dự án lớn Thành không lo xuể với lại nó cũng bận lo cho vợ "

" Như Ngọc em ấy có phước thật nhờ, được  Thành yêu thương như vậy " Cô trêu anh

" Anh không đủ yêu thương em sao? Còn việc gì mà anh chưa làm cho em không " Anh nhăng mặt

" Ông xã em chỉ nói đùa thôi, anh là tốt nhất " Cô câu cổ anh đặt nụ hôn lên môi

" Tốt sao? tốt như này " Anh ôm eo cô đi lại giường nằm xuống

" Ông xã,anh đi làm đi, trễ rồi "

" Trễ một chút cũng có sao, anh phải cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào " Anh cúi xuống hôn vào cổ cô

" Ưm ông xã, không được đâu, tối qua anh mới làm, làm nhiều không tốt cho con đâu " Cô cố gắng đẩy đầu anh ra

" Thật khó chịu chết đi được " Anh buông cô ra ngồi dậy

" Ông xãaa, sinh xong em hứa bù cho anh mà, được không? " Cô cũng thấy tội nghiệp anh vì nhu cầu anh rất cao nay phải giảm bớt lại

" Hứa rồi đấy " Anh nhéo mũi cô

" Ông xã đi làm " Cô hôn vào môi anh

" Ừ. Hôm nay có thể anh về trễ, em cứ ngủ trước đừng chờ anh, thức khuya không tốt cho con " Anh sờ vào bụng cô

" Dạ, em biết rồi "

Mạnh Quỳnh đặt lên trán cô nụ hôn rồi mới đi làm.
[Hôn tới sáng:)]

Đến trưa thì Hoàng Y Nhung qua chơi. Cô bây giờ chính thức hẹn hò với Cố Minh Tề đợi khi ra trường sẽ kết hôn. Cô đã phải năn nĩ, khóc lóc thì ông bà Hoàng mới chấp nhận.

" Phi Nhung mình cũng rất muốn có em bé như cậu, đợi kết hôn mình nhất định sẽ có thai liền "

" Y Nhung cậu muốn có thai là được sao? Lỡ Minh Tề anh ta không thích có em bé liền thì sao? "

" Mình là ai chớ, mình có cách của mình "

" Haha Cậu mắc sinh lắm rồi sao" Cô vuốt ve bụng mình mà cười

" Ừ, mình phải sinh để còn làm xui với cậu "

" À há được đấy, nhưng mình nói trước bảo bối trong bụng mình là con trai đấy nhé, cậu phải sinh con gái mới được "

" Cậu siêu âm bác sĩ nói con trai sao? "

" Không có, nhưng mình tin là vậy, lúc trước mình nằm mơ thấy mình có bảo bảo cơ, rất đẹp trai còn giống Mạnh Quỳnh y đúc "

" Cậu thật là, sao cậu không hỏi bác sĩ về giới tính "

" Mạnh Quỳnh muốn bất ngờ, với lại anh ấy nói trai gái gì cũng được "

Cả hai đang nói chuyện thì Trịnh Như Ngọc khóc lóc đi vào sân biệt thự Vũ Viên. Trịnh Như Ngọc là vợ của Mạnh Thành là một cô bé mồ côi, trong một lần đã cứu bà Nguyễn khỏi tai nạn.Nhìn thấy cô được vệ sĩ mở cổng quản gia liền chào hỏi

" Nhị thiếu phu nhân sao người lại khóc "

" Bác, chị dâu con có nhà không? con muốn tìm chị ấy tâm sự " Trịnh Như Ngọc lau nước mắt nói

" Vâng có, đại thiếu phu nhân đang ở phòng khách nói chuyện với bạn "

" Vâng " Trịnh Như Ngọc đi vào thì thấy Phi Nhung cô liền miếu máo nói

" Chị 2 "

" Ủa Như Ngọc, sao lại khóc ? lại đây ngồi " Phi Nhung hơi bất ngờ đứng lên kéo Trịnh Như Ngọc ngồi xuống ghế

" Chị có bạn lại chơi sao? "

" Ừ, là bạn thân của chị, có việc gì sao lại khóc "

" Chị 2 tập đoàn á mới tuyển nhân viên toàn là nữ không? Anh Mạnh Thành còn sa thải thư ký của mình để tuyển thư ký mới là nữ nữa. Em nói với ảnh, ảnh còn nói em ghen tuông vô cớ nữa "

" Hả? cái gì? Thư ký nữ á " Phi Nhung bị bắt ngờ, 10 cô thư ký nữ thì hết 9 cô muốn trèo lên giường của chủ rồi

" Vâng. Với lại tập đoàn vừa tuyển toàn nữ không, mà anh ấy dạo này rất đi khuya. Em nói thì anh ấy quạo với em, anh ấy hết thương em rồi "

" Đi sớm về khuya? " Phi Nhung nghiến răng nói

" Vâng "

" Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh giỏi lắm, tập đoàn có gái anh liền bỏ bê em với con " Phi Nhung đứng dậy hét lên

" Phi Nhung cậu bình tĩnh, cậu đang mang thai đó " Y Nhung liền khuyên ngăn

" Đúng đó chị 2, chị đang mang thai kích động không tốt đâu, với lại anh 2 thương chị như vậy chắc không có đâu. "

Phi Nhung hít một hơi bình tĩnh ngồi xuống hỏi Trịnh Như Ngọc

" 2 người đang giận nhau sao? "

" Vâng, tụi em cải nhau, anh ấy còn ở miết trong thư phòng đến gần sáng mới về phòng, anh ấy ngủ cũng không ôm em như trước đây " Trịnh Như Ngọc tủi thân khóc nức nở

" Chị nói em nghe, em có đầm ngủ nào sexy hết cỡ không?em phải cho Mạnh Thành ăn no như vậy mới không đủ sức ăn người khác hiểu không?"

" Đúng đó Như Ngọc, em không thỏa mãn Nhị thiếu thì có người khác làm chuyện đó thay em.Em phải mạnh mẽ lên, đã là vợ chồng em còn ngại gì nữa " Hoàng Y Nhưng liền thêm vào

" Như vậy được không? nhưng mà anh ấy còn giận thì sao? " Trịnh Như Ngọc liền hỏi Hoàng Y Nhung

" Muốn giữ chồng thì mình phải làm cho hết giận, chị nói em biết phụ nữ ở ngoài bây giờ rất ghê, chỉ cần mình lơ là một chút là có đứa nhảy lên giường liền " Hoàng Y Nhung đi lại ngồi gần Trịnh Như Ngọc

" Thật không? nhưng em ngại , mới cải nhau bây giờ làm vậy thì kỳ quá chị " Trịnh Như Ngọc đỏ mặt tía tai

" Không có gì phải kỳ hết? là chồng của mình, mình muốn sài lúc nào chã được "

" Nhưng.... "

" Nhưng cái gì? Đến lúc mất chồng thì đừng có khóc với bọn chị. Em giống y chang Phi Nhung ngày trước hở ra là ngại, chị phải giáo huấn lắm mới được như vậy "

Cả hai đang ngồi nói chuyện với nhau nhưng không ai để ý đến khuôn mặt đen xì của Phi Nhung lúc này.

" Hai người ngồi đây chơi nha, mình đi công việc một chút " Phi Nhung đứng dậy nói

" Chị 2 chị đi đâu vậy? "

" Chị đi giữ chồng " Phi Nhung bỏ mặt hai người đó đi lên lầu thay đồ.

Trịnh Như Ngọc và Hoàng Y Nhung bật cười nhìn theo, Phi Nhung sắp có con nhưng tính tình y con nít

49: Đến Tập Đoàn, Sinh Con

Phi Nhung mặc đầm bầu màu đen và đeo kính đen, nhìn cô rất ngầu và ra dáng phu nhân tổng giám đốc. Tài xế vừa ghé trước cửa tập đoàn Nguyễn thị thì đã có vệ sĩ đi theo sau mở cửa.

Phi Nhung đi vào tiếp tân và bảo vệ liền cúi đầu chào. Cô đi lại thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc và Phó tổng thì hai cô nhân viên mới ngăn cản lại

" Chị, thang máy này chị không được đi "

" Tại sao? " Phi Nhung nói nhưng vẫn không tháo mắt kính xuống

" Thang máy này chỉ có Tổng giám đốc và Phó tổng được đi thôi " Cô nhân viên hắt mặt liếc Phi Nhung

" Ừ, nhưng tôi thích đi thang máy này " Cô bước vào thì bị hai cô kia lôi ra

" Chị muốn chết sao? không phải chị có bầu thì muốn làm gì cũng được đâu "

" Tôi đi tìm chồng cũng không được luôn sao? "

" Aaa thì ra chị không phải khách hay đối tác của tập đoàn vậy chị càng không được lên, sao tiếp tân với bảo vệ hôm nay làm việc cẩu thả vậy, không sợ Tổng giám đốc sao?"

" Chị muốn tìm chồng thì ngồi ở sảnh hay ra ngoài rồi gọi chồng chị xuống chứ chị không được đi lên. Chị không phải nhân viên chị không có quyền được lên đó. Bảo vệ, bảo vệ đâu " Cô nhân viên khác nói giọng lớn tiếng, khi dễ Phi Nhung ra mặt

Bảo vệ và vệ Sĩ Nguyễn gia đi vào

" Có chuyện gì vậy thiếu phu nhân "

" Cái gì mà thiếu phu nhân, mau đuổi chị này ra khỏi tập đoàn đi, chị ấy đòi lên tầng để gặp chồng, tập đoàn để làm việc chứ đâu phải cái chợ mà tìm chồng tìm con "

Bảo vệ mặt xanh lét nhìn Phi Nhung còn vệ sĩ thì phì cười.Hai cô này là không sợ chết.

Phi Nhung cười nhếch mép, cô biết chắc hai cô gái này là nhân viên mới và không xem tạp chí, tv.

Vệ sĩ đẩy nhẹ hai cô nhân viên ra đứng thành hai đường thẳng để Phi Nhung vào thang máy an toàn. Phi Nhung gật đầu rồi bước vào.

" Nè các người bị điên sao? sao để chị đó lên tầng "

" Hai cô cũng lên tầng đi, tôi dẫn cô đi " Vệ sĩ kéo hai cô đó vào thang máy dành cho nhân viên rồi lên tầng cao nhất

Phi Nhung đi vào phòng thì thấy Mạnh Quỳnh đang chăm chú vào văn kiện, cô mỉm cười rồi lên tiếng

"Ông xã "

Mạnh Quỳnh nghe tiếng gọi ngọt ngào quen thuộc thì nhếch môi cười. Anh ngước lên quay ghế qua nhìn Phi Nhung

" Sao lại đến đây? "

" Em đến không được sao?" Cô đi lại ngồi lên đùi anh

" Được, nhưng quá nguy hiểm, sao này không được đi lung tung như vậy "

" Hazz có vệ sĩ đi theo mà, em cũng không có ghé đâu hết, em ở nhà rất buồn "

" Ừ " Anh hôn nhẹ lên môi cô

" Anh uống cafe sao? " Cô nhìn thấy tách cafa trên bàn mà nhăn mặt

" Ừ, khi nãy anh hơi mệt, uống chút cho tỉnh táo "

" Anh sao lại làm việc mệt như vậy? mấy hôm nay có bỏ bữa không?" Cô lấy tay xoa xoa thái dương cho anh

" Không có "

" Anh nói dối,em hỏi thư ký Trương đó "

" Thật mà bã xã "

Cốc cốc cốc

" Vào đi " Phi Nhung lên tiếng

Vệ sĩ đẩy hai cô nhân viên khi nãy vào phòng , hai cô đó mắt trợn ngược mặt thì trắng bệch khi nhìn thấy Phi Nhung đang ngồi trên đùi của Mạnh Quỳnh còn xoa xoa đầu cho anh.

" Việc gì vậy? " Mạnh Quỳnh kéo tay cô xuống ngồi thẳng dậy hỏi

" Nguyễn thiếu, hai cô gái này khi nãy không cho thiếu phu nhân lên gặp chồng " Vệ sĩ nói mà mím môi muốn cười

Phi Nhung bật cười vì câu nói của vệ sĩ, nhìn qua anh thì thấy mặt anh đen xì.

" Hai cô ăn cái lá gan gì mà dám không cho vợ tôi lên?" Mạnh Quỳnh nghiêm nghị nói

" Tổng giám đốc tôi không biết đây là thiếu phu nhân, tôi xin lỗi, lần sau không dám nữa "

" Còn có lần sao? "

" Vâng không, tôi là nhân viên mới nên không biết đây là thiếu phu nhân, mong tổng giám đốc và phu nhân bỏ qua "

" Được rồi anh, không biết không có tội,bỏ qua đi " Cô nắm lấy tay anh nói

" Mọi người ra ngoài đi " Cô nói với vệ sĩ và hai cô nhân viên

" Cảm ơn thiếu phu nhân " Hai cô nhân viên lính quýnh ra ngoài, vệ sĩ cũng đóng cửa lại rồi xuống sảnh chờ Phi Nhung .

" Em thật là, phải sa thải để làm gương "

" Anh tàn nhẫn thật á, người ta không biết cơ mà "

" Đừng tưởng anh không biết em đến đây để làm gì?"

" Làm gì cơ? bảo bối là muốn gặp anh, em cũng muốn xem có bé trà xanh nào ở đây không? Con em cần có ba "

" Bé trà xanh là gì? " anh mỉm cười

" Anh đúng là quê mùa, chúng ta đi ăn đi ông xã, con anh đói rồi " Cô nói mà đặt tay anh lên bụng mình

" Bảo bối đói rồi sao? để ba chở hai mẹ con đi ăn nha " Anh cúi xuống nhìn bụng cô

Phi Nhung nở nụ cười hạnh phúc, cô tin anh sẽ không bao giờ phản bội cô, lúc tới đây cô rất lo sợ, sợ sẽ nhìn thấy những đều không muốn thấy. Nhưng khi nhìn thấy tách cafe trên bàn cùng gương mặt đầy mệt mõi của anh thì cô biết, anh sẽ không bao giờ ngoại tình.

...... Cuối cùng ngày sinh cũng đã tới, Phi Nhung đau bụng lúc giữa đêm. Mạnh Quỳnh rất lo lắng mà vào phòng sinh cùng với cô.

" Aaaaaa"

" Thiếu phu nhân sắp ra rồi, cô dùng hết sức một lần nữa "

" Aaaaaaaaa"

" Bà xã em cố gắng lên " mạnh Quỳnh liên tục hôn vào trán cô an ủi, tay lúc nào cũng nắm chặt tay cô.

" Mạnh Quỳnh em đau, em mệt quá..hức..hức "

" Ngoan, đừng khóc,hay là sinh mổ đi "

" Không, em còn rặn được mà, em không sinh mổ đâu như vậy không tốt cho con " Cô lấy lại nhịp thở để rặn

" Được, cực cho em rồi "

" Thiếu phu nhân cô dùng hết sức rặn một lần nữa "

" Aaaaaaaaaaa"

" Thiếu phu nhân thấy đầu rồi, rặn thêm một hơi nữa"

" Aaaaaaaaaaaaaaaa"

Oe oe oe

Oe oe oe

" Ra rồi ra rồi, là một bé trai đó đại thiếu gia "

Phi Nhung xụi lơ, cô nở nụ cười hạnh phúc rồi thiếp đi. Mạnh Quỳnh nhìn bé trai đang được bác sĩ vệ sinh mà mắt đỏ hoe, đứa bé này cô đã dùng cả sinh mạng để sinh ra. Mạnh Quỳnh nhìn rồi đặt nụ hôn lên môi cô.

Phi Nhung và đứa bé được chuyển lên phòng riêng của Nguyễn gia. Đứa bé được bà Nguyễn ẩm mà ngủ ngon không quấy khóc. Phi Nhung mơ màng tỉnh dậy đã nhìn thấy Mạnh Quỳnh chăm chú nhìn mình.

" Ông xã em đang rất xấu, anh có thể đừng nhìn em như vậy được không?" Cô giọng yếu sìu trêu anh

" Bã xã của anh lúc nào cũng đẹp " Anh lại hôn lên trán cô

" Phi Nhung con tỉnh rồi, con xem bảo bảo rất giống Mạnh Quỳnh " bà Nguyễn bế lại cho cô xem,

Mạnh Quỳnh đỡ cô ngồi dậy, cô sờ sờ vào má bảo bảo mà cười mãn nguyện, mắt cũng đã đỏ lên.

" Ba mẹ, hai người đặt tên đi " Cô nhìn ông bà Nguyễn nói

" Hai đứa đặt đi, con của hai đứa " Ông Nguyễn nói

" Mạnh Quỳnh anh đặt tên cho con đi "

" Nguyễn Mạnh Quân em thấy thế nào?"

" Mạnh Quân sao? đẹp, đẹp lắm, em rất thích " Cô mỉm cười

Bà Nguyễn cùng ông Nguyễn ra về để nấu đồ tẩm bổ cho cô. Phi Nhung ngồi trên giường cho tiểu Quân ti sữa mà mỉm cười suốt, Mạnh Quỳnh thì nhìn thằng bé ăn sữa mà nhíu nhẹ mài. Đã ti còn chóp chép cái miệng nhỏ nhìn hết sức đáng yêu.

" Ông xã anh xem tiểu Quân rất háo ăn sữa "

" Ừ "

" Ông xã anh bị gì vậy? "

" À, bị gì đâu. Sữa em rất ngon sao mà tiểu Quân ti nhiều vậy? "

" Trẻ sơ sinh thì phải ti sữa mẹ, ti nhiều thì mau lớn ha tiểu Quân của mẹ "

Mạnh Quỳnh nhìn cô rồi vén bên áo kia lên ngậm lấy ngực cô, Phi Nhung liền giật mình.

" Aaa anh làm gì vậy?"

Mạnh Quỳnh buông ngực cô ra mà cười thành tiếng

" Thơm thật đó,cho thằng bé này ti thật uổng "

" Mạnh Quỳnh anh là trẻ con sao? sao lại hơn thua với con " Cô bật cười

" Hazzz nếu nó không phải con anh, anh sẽ không để cho nó ti sữa em như vậy "

...... Đến trưa tiểu Quân nằm trong nôi ngủ, Mạnh Quỳnh cứ nhìn thằng bé suốt, Hoàng Y Nhung và Cố Minh Tề đi vào.

" Phi Nhung xem xem con rể mình thật đẹp trai nha " Hoàng Y Nhung nói

" Tất nhiên, con trai mình cơ mà "

" Phi Nhung sinh có đau không? " Hoàng Y Nhung nhăng mặt hỏi

" Không đau, rất hạnh phúc "

" Vậy sao? có người đau đến cắn anh suốt đoạn đường đi bệnh viện đến nỗi chảy máu " anh giơ tay bị cô cắn lên

" Sinh con cho anh thì anh phải chịu " Cô lườm anh
_____________

Trong ngày hôm nay end bộ này luôn nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro