Chương : [20][21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20: Yêu Chiều

Sáng hôm sau Phi Nhung được Mạnh Quỳnh đưa đi học, nhưng cô bảo anh dừng trước cổng trường.

" Sao thế?chạy vào trong thì có làm sao?"

" Thôi, ngại lắm " Phi Nhung bước xuống anh liền nắm tay kéo lại

" Em quên một thứ "

" Hả? quên gì? em có quên gì đâu" Cô nhìn tới nhìn lui

"Quên hôn anh " anh cong môi cười

" Á, buông em ra , không hôn đâu "

" Không hôn thì khỏi đi học nhé " Anh kéo cô lại vào trong xe.

" Mạnh Quỳnh để về nhà đi được không?" Cô nói mà chỉ chỉ vào anh tài xế

Anh tài xế liền hiểu chuyện bấm hạ vết ngăn xuống

" A,sao lại hạ xuống rồi "

Mạnh Quỳnh bật cười với cô gái nhỏ này, vợ anh cũng quá đáng yêu rồi

" Sao?"

Phi Nhung nhìn anh, nếu như không hôn chắc chắn sẽ không vào lớp được. Cô đành nhắm mắt hôn nhẹ lên môi anh nhưng Mạnh Quỳnh nào để yên ghì đầu cô lại. Phi Nhung mở mắt to hết cỡ đánh vào người anh. Anh luyến tiếc rời môi cô

" Trôi hết son em rồi " Cô giận dỗi sờ vào môi mình, Mạnh Quỳnh lấy tay lau đi phần son bị lem ra ngoài

" Được rồi, mau vào lớp đi "

Phi Nhung giận dỗi mở cửa xe đi xuống thẳng vào trong trường không quay đầu lại. Mạnh Quỳnh nhìn theo bật cười thành tiếng rồi bảo tài xế lái đi

" Y Nhung sao lại ngồi đây?"

Phi Nhung vừa bước vào đã thấy Hoàng Y Nhung ngồi thẫn thờ trên ghế

" Ờ mình ngồi chờ cậu "

" Sao lại buồn như vậy, hôm qua xem mắt thế nào?"

" Ừ, anh ta nhìn cũng được là tổng giám đốc Nghiêm thị "

" Vậy tại sao cậu lại buồn, chẳng lẽ anh ta không thích cậu "

" Mình cũng không biết, nhưng hôm qua mình gặp anh ấy "

"Anh ấy? là anh nào?"

" Thì cái anh hôm trước ở siêu thị mình kể cậu nghe đó, hôm qua mình có gặp ở trước nhà hàng " .

" Woa, 2 người có duyên thật đó "

"Duyên gì? anh ta còn không nhớ ra mình vậy mà mình xuốt mấy ngày mơ mộng "

" Vậy cậu có lại làm quen hay xin số điện thoại gì không?"

" Anh ta rất lạnh lùng , mình chỉ kịp hỏi tên thôi "

" Ờ, thôi nào vui lên, Có duyên rồi sẽ gặp lại. Còn nữa cậu cứ tìm hiểu Nghiêm tổng coi như thế nào "

" Ừ ".

Cả hai khoát tay đi vào lớp học thì đằng sau có tiếng của Tống Minh Huy

" Phi Nhung, Y Nhung chờ tớ "

" Minh Huy "

" Cậu bị bắt có bị thương chỗ nào không? "

" Không có, mình về lúc chiều hôm đó luôn "

" Nguyễn tổng tài giỏi thật , có thể cứu cậu " Anh buồn bã nói

" Được rồi mình vào thôi "

......Buổi trưa Mạnh Quỳnh bảo tài xế đón Phi Nhung đến tập đoàn.

Phòng tổng giám đốc Mạnh Quỳnh đang tập trung làm việc, khuôn mặt khi đến tập đoàn chỉ có 1 sắc thái đó chính là mặt lạnh tanh

* Cốc cốc cốc *

"Vào đi"

Phi Nhung mở cửa bước vào mà không lên tiếng, Mạnh Quỳnh biết đã vào mà không lên tiếng liền nhíu mày quát lên nhưng mắt vẫn không nhìn là ai

" Nếu không nói thì cút ra ngoài "

" Anh quát em sao? " Phi Nhung chề môi lên tiếng

[ Anh quát em à? Nói to thế ă? ]

Mạnh Quỳnh nghe được tiếng của Phi Nhung liền ngước lên nhìn, mặt lúc này cũng giãn hẵn ra , tay bỏ văn kiện xuống mà đứng lên đi lại phía cô

" Anh không biết là em, sao vào lại không lên tiếng?"

" Thôi em về, anh bảo em cút mà " Cô giả bộ quay ra cửa.

" Thôi mà bà xã, anh không biết là em, anh dẫn em đi nhà hàng ăn coi như chuộc lỗi được không?" Anh ôm chầm cả cơ thể cô ở phía sau

" Em không phải con nít mà anh dỗ bằng đồ ăn "

" Vậy dỗ như thế nào? em dạy anh được không?" Anh hôn vào gò má cô

" Hứ...Dỗ cũng phải dạy sao?" Cô hờn dỗi vùng vẫy

" Khi nãy anh thật không biết là em, sao này em tới cứ việc bước vào mà không cần phải gõ cửa, như vậy anh sẽ biết là em "

"Em còn chưa tha cho anh việc sáng làm trôi son em đâu "

" Thôi nào lại đây ngồi, anh còn chút việc xử lí xong chúng ta đi ăn được không?"

Mạnh Quỳnh ôm cô lại ghế để Phi Nhung ngồi lên đùi mình. Cô nhìn vào tập tài liệu rồi máy tính của anh liền vui vẻ trở lại.

" Để này em làm cho, anh làm việc khác đi " Cô cầm lấy tài liệu của anh

" Hay là em nghĩ học vào làm thư ký cho anh đi " Anh ngã người về sau ghế coi cô làm như thế nào

" Thôi, không phải anh có thư ký Trương rồi sao?"

" Em làm thư ký đặc biệt cho anh, làm việc từ tập đoàn đến việc trên giường luôn"

Phi Nhung đang chăm chú nhìn vào máy tính rồi bấm bấm khi nghe anh nói liền dừng lại

" Mạnh Quỳnh, lỡ người ta nghe được em sao dám ra đường hả "

" haha, Em là vợ anh cơ mà, việc lên giường tất nhiên sẽ xảy ra nên có gì phải ngại. Với lại đây là phòng anh cách âm rất tốt "

" Em không nói với anh nữa "

Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung xử lí công việc mà cong môi cười, đúng là con gái của tập đoàn Phạm thị rất có tố chất. Sau này cũng có thể giúp anh trong công việc

" Xong rồi, thế nào? " Cô nhướng nhướng mày

" Rất tốt, rất được việc. Sao này những ngày nghĩ có thể vào giúp anh, anh sẽ trả lương cho em "

" Trả lương như thế nào? " Cô ôm cổ anh bật cười

" Sẽ thỏa mãn em trên giường,thế nào? anh quá ưu ái cho em phải không? "

Phi Nhung nghe câu nói của anh mà nụ cười tắt hẵn

" Mạnh Quỳnh anh có thể không nói chuyện đó được không? anh không biết xấu hổ sao? "

" Không biết " Mạnh Quỳnh bế cô lên đi ra cửa.

" Đi đâu vậy?"

" Đi ăn, em tính nhịn đói sao?"

" Thả em xuống, em tự đi được " Cô la lên

" Không thả "

Mạnh Quỳnh bế Phi Nhung xuống sảnh chính mà nhân viên ai cũng trố mắt nhìn, Nguyễn tổng mặt lạnh của họ cũng biết cưng chìu phụ nữ sao?

" Ngại chết em rồi, sau này em còn mặt mũi nào tới đây nữa " Cô lấy tay che mặt mình lại giọng nói lí nhí đủ cả hai nghe

21: Tiểu Tam Mặt Dày

Tối hôm nay là bữa tiệc kĩ niệm 40 năm thành lập tập đoàn Hứa thị. Mạnh Quỳnh sẽ đại diện cho Nguyễn thị cũng như đi đến chung vui cùng bạn thân của anh

Hôm nay Mạnh Quỳnh mặc vest màu nude kết hợp với áo somi đen và cavat đen có ghim cài cavat được đính kim cương , Phi Nhung cũng mặc đầm 2 dây dài chấm đất cùng màu nude với anh, gương mặt được trang điểm tỉ mĩ và làm tóc cẩn thận, trang sức tất cả đều là kim cương

Mạnh Quỳnh khoát eo Phi Nhung đi vào hai bên đều có vệ sĩ che chắn, phóng viên báo chí đều thi nhau chụp ảnh. Vì Phi Nhung từ nhỏ đã được dự tiệc lớn như thế này nên cũng không lo sợ, nhưng lần này lại dưới danh phận là Nguyễn thiếu phu nhân.

" Nguyễn tổng, Nguyễn tổng xin dừng bước,chúng tôi có thể phỏng vấn ngài cùng phu nhân không ạ " Tất cả phóng viên điều reo lên

Mạnh Quỳnh mặt vẫn không tỏ thái độ gì mà ôm eo cô đi thẳng vào trong,

" Nguyễn tổng, Nguyễn thiếu phu nhân xin chào " Doãn tổng đưa tay ra

" Xin chào " Mạnh Quỳnh lên tiếng liền bắt lấy tay Doãn tổng nhưng mặt vẫn lạnh

" Nguyễn tổng " Hứa Trác Nguyên cầm rượu đi lại

" Sao hôm nay gọi lịch sự vậy?"

" Hazzz Hôm nay lịch sự một bữa "

Nhân viên liền đi ra đưa rượu cho Mạnh Quỳnh và Phi Nhung.

" Lấy cho tôi một ly nước ép " Anh cầm ly rượu lên rồi nói với nhân viên

" Mạnh Quỳnh nhìn không ra cậu nha " Hứa Trác Nguyên liền trêu

Mạnh Quỳnh nhếch môi cười,

" Tất nhiên, Tôi đã có vợ,không như cậu độc thân mãi "

" Haha Phạm tiểu thư cô đã làm gì mà cái tên băng ngàn năm đây tan thế?"

Phi Nhung cười gượng, cũng không biết nói gì

" Phạm tiểu thư gì? Cô ấy là vợ tôi mang họ Nguyễn "

" Anh này " Cô thiệt sự ngựng ngùng với cái tên này rồi

Bỗng nhiên Ngô Tuyết Nhi ở đâu đi lại

" Mạnh Quỳnh anh lại rồi sao? " Cô ta mặt đầm cúp ngực màu đen, vòng 1 như sắp rớt ra bên ngoài

Mạnh Quỳnh nhíu mài còn Phi Nhung nghe mín môi, cơn ghen của cô bắt đầu trỗi dậy sau có thể gọi tên chồng cô thân mật như vậy?

" Ngô tiểu thư, Nguyễn tổng đi cùng vợ cô gọi tên như vậy không sợ Nguyễn thiếu phu nhân ghen sao?"

Hứa Trác Nguyên thấy Mạnh Quỳnh sắp nỗi nóng thì liền nói, nếu để Mạnh Quỳnh nóng lên coi chừng cô ta sẽ chết tại đây. Anh là không thương tiếc gì nhưng hôm nay là lễ kĩ niệm tập đoàn của anh, nếu để đổ máu coi chừng ngày mai tập đoàn anh sẽ phá sản mất

" Sợ gì chứ, Mạnh Quỳnh là của tôi cơ mà " Ngô Tuyết Nhi vẫn không biết sợ

Phi Nhung nghe đến đây thì hết nghe nỗi.

" Vậy sao? cho cô đó " Cô hất tay anh ra khỏi eo mình

Mạnh Quỳnh đứng yên không nói gì cũng bị nạn

" Bà xã, sao lại giận anh "

Cả đám người nghe thấy câu nói cùng vẻ mặt của Mạnh Quỳnh mà mở to mắt, cả Hứa Trác Nguyên cũng vậy

" Anh giải quyết cô ta, nếu không tối nay đừng động vào em "

Phi Nhung cũng không phải là người ác độc nhưng đối với dạng tiểu tam như này thì nhân từ là tự sát.

" Được "

Mạnh Quỳnh ngoắt tay bảo vệ sĩ đi vào, hai người vệ sĩ đi vào kéo Ngô Tuyết Nhi đi ra.Ngô tổng và phu nhân đều đi lại cầu xin Mạnh Quỳnh

" Nguyễn tổng, Tuyết Nhi còn trẻ không hiểu chuyện mong ngài và phu nhân đây thông cảm " Ngô tổng nói

" Tôi đã bảo ông canh trừng cô ta cẩn thận, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi cơ mà " Anh nghiến răng nói

" Nguyễn tổng tha cho lần này đi, tôi sẽ không để nó xuất hiện trước mặt ngài với phu nhân nữa " Ngô phu nhân quỳ gạp xuống chân cầu xin

" Mẹ, mẹ không cần làm vậy, cô ta dám dành Mạnh Quỳnh với con là cô ta cướp Mạnh Quỳnh của con, con phải giết cô ta " Ngô Tuyết Nhi cố chấp hét lên

" Tuyết Nhi con im lặng đi" Ngô Tổng nói

" Giết " Anh nghiến răng nhìn vệ sĩ

" Nguyễn tổng tha cho Tuyết Nhi lần này thôi " Ngô tổng và Ngô phu nhân khóc lóc cầu xin

" Mạnh Quỳnh hay tha lần này đi "

Cô kéo kéo tay anh, khi nãy cô cũng cứng rắn lắm nhưng mà nhìn Ngô tổng với phu nhân Phi Nhung lại không đành lòng

" Giết " Anh lạnh lùng nói rồi kéo Phi Nhung đi

Ngô Tuyết Nhi được vệ sĩ kéo ra ngoài đưa đến hắc long. Ngô tổng cùng phu nhân cũng rời khỏi buổi tiệc.

Hứa Trác Nguyên đỡ trán nhìn theo, đều anh lo sợ cũng đã tới. Nhưng mà Ngô Tuyết Nhi cũng đáng chết, chọc ai không chọc lại đụng ngay Mạnh Quỳnh

" Có máu có tiền, chắc không sao đâu " Hứa Trác Nguyên lẫm bẫm trong miệng

Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh khoát tay nhau giữa buổi tiệc để anh nói chuyện cùng mọi người. Từ xa cô nhìn thấy Tống Minh Huy,hôm nay Tống Minh Huy đại diện Tống thị đi đến.

" Nguyễn tổng chúc ngài nhanh chóng lên chức ba nha "

" Được, lúc đó Nguyễn thị tôi nhất định sẽ làm tiệc "

" Được được "

" Anh, em đi kiếm đồ ăn một chút. Anh ở đây nói chuyện với mõi người nha "Phi Nhung nhìn anh nói

" Ừ, để anh đi với em "

" Không cần đâu, quầy đồ ăn bên đó, em lấy xong đi lại anh "

"Ừ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro