Chương : [15][16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15: Lời Đe Dọa

Phi Nhung lờ mờ tỉnh dậy, tay đã bị trói lại.

" Các người là ai, tại sao lại bắt tôi?"

" Phu nhân của Mạnh Quỳnh đúng là hơn người, đã bị bắt tới đây mà còn không biết sợ " Hạ Lưu Vỹ cười nói

" Anh muốn bắt tôi để khống chế Mạnh Quỳnh sao?" Cô cười nhạt

" Xem ra cô cũng thông minh đấy "

" Vậy thì anh bắt nhằm người rồi, Mạnh Quỳnh sẽ không bao giờ đến đây đâu "

" Sao? Cô là đang tính kế với tôi " anh đi lại nâng cầm cô lên

"Hôm trước cô cũng nói với tôi là sẽ ly hôn còn ra nước ngoài,nhưng giờ xem cô đang ở đâu? " Võ Anh Thư tức giận nói

Hạ Lưu Vỹ nhếch môi cười.

" Hèn gì mà anh ta bảo vệ cô như vậy. Còn hâm dọa cả tôi "

" Phi Nhung cô giỏi lắm dám lừa cả tôi, cô coi tôi là con ngốc sao?" Võ Anh Thư đi lại nắm lấy tóc Phi Nhung

Phi Nhung nhắm mắt lại cam chịu, trên mặt không hề lộ ra vẻ đau đớn sợ sệch gì cả.

Võ Anh Thư tức giận vì thấy thái độ xem thường của Phi Nhung mà xô mạnh cô nằm dưới nền.

" Con điếm mày khi dễ tao sao? " cô ta tức giận tính xông lại đánh

[Điếm cái mỏ mày=)))]

" Dừng lại và câm miệng " Hạ Lưu Vỹ nghiến răng nói

Nếu không phải vì muốn chọc tức Mạnh Quỳnh và chơi người phụ nữ của anh ta thì anh cũng sẽ không cứu làm gì cho mệt óc.

" Lưu Vỹyyy "

" Câm miệng lại, hạng người như cô mà chửi người ta là điếm sao? "

"Vỹ, anh nói gì vậy. Sao anh lại la em, em là người phụ nữ của anh cơ mà "

" Tôi bảo cô câm miệng lại,nếu không đừng trách tôi " Anh dơ súng ngay đầu Võ Anh Thư nói

Võ Anh Thư sợ đến nỗi chân quỵ xuống không dám nói một lời.

" Phạm Phi Nhung con gái duy nhất của tập đoàn Phạm thị, quả là có cốt cách cao sang, không sợ hãi trước bắt cứ lời đe dọa nào.Nhưng cô có sợ không khi tôi và cô làm tình trước mặt Mạnh Quỳnh?? " hahaha Hạ Lưu Vỹ cười điên dại

" Anh dám? " Phi Nhung nghiến răng trừng mắt nói

" Tôi có gì không dám? Hôm nay tôi nhất định để Mạnh Quỳnh đau khổ cầu xin dưới chân tôi"

" Anh "

" Thật ra tôi cũng muốn thử hương vị vợ của Nguyễn Tổng như thế nào?, con đàn bà dâm đảng kia thì Mạnh Quỳnh không chơi nhưng chẳng lẽ vợ mình mà hắn không chơi sao?." Hạ Lưu Vỹ nhếch môi cười vuốt nhẹ lên mặt Phi Nhung

" Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra " cô trừng mắt nói

" Một lát cô sẽ thuộc về tôi thôi,lúc đó xem xem tôi có hơn Mạnh Quỳnh chồng em không "

" Cặn bã, anh giỏi thì giết chết tôi đi "

" Yên tâm, sau khi chơi cô em xong,tôi nhất định sẽ tiễn 2 vợ chồng xuống đoàn tụ với ba mẹ em mà. Em xem tôi có để em chịu thiệt thòi không? "

" Đê tiện "

" Cứ chửi thoải thích,nhưng phải giữ sức một lát còn phải rên rĩ dưới thân tôi đấy " Hạ Lưu Vỹ cười lớn

Trong lòng Cô bây giờ cảm thấy rất bất an, lo lắng cho Mạnh Quỳnh. Hơn bao giờ hết bây giờ cô lại muốn Mạnh Quỳnh cứ độc ác tàn nhẫn mà bỏ cô ở đây đừng đến.Thà cô chết chứ không muốn bị làm nhục còn phải trước mặt  và đều quan trọng hơn hết là Phi Nhung lo cho sự an toàn của anh.

" Mạnh Quỳnh " cô gọi tên anh mà nước mắt rơi

" Sao? muốn nói chuyện với nó không "

" Muốn, tôi muốn nói chuyện với anh ấy " Cô gật đầu lia lịa.

" Được "

Hạ Lưu Vỹ là muốn dùng lời nói của Phi Nhung mà chọc điên Mạnh Quỳnh

(" Alo ") giọng Mạnh Quỳnh gấp gáp

" Haha Mạnh Quỳnh anh là lo cho vợ mình sao?. Yên tâm cô ta vẫn rất tốt "

(" Mày tốt nhất đừng đụng đến vợ tao ")

Hạ Lưu Vỹ chuyển điện thoại cho cô

" Mạnh Quỳnh, đừng đến, đừng đến đây " Giọng cô gấp gáp nói

(" Phi Nhung em không sao chứ?, anh sẽ đến cứu em, em đừng sợ ")

" Mạnh Quỳnh làm ơn đừng đến, đừng đến, cứ mặc kệ em "

Cô khóc khi thấy Mạnh Quỳnh hết lòng quan tâm mình, như vậy cũng đã an ủi cô lắm rồi. Phi Nhung không còn gì quyến tiếc nữa.

(" Không, anh đang trên đường tới, anh sẽ cứu em bù đắp quá khứ cho em ")

" Mạnh Quỳnh đừng tới, xin anh, anh đã bù đấp hết cho em rồi. em cảm thấy rất vui. Nên anh quay về đi đừng tới đây "

Hạ Lưu Vỹ thấy vậy liền tắt điện thoại kéo Phi Nhung ngồi dậy

" Mạnh Quỳnh có vẻ rất yêu thương em, như vậy trò chơi này rất hấp dẫn "

Phi Nhung dựa người về sau phía tường, mắt nhắm nghiền. Cô sợ, sợ lắm.

Võ Anh Thư nhìn nghe thấy cảnh tượng này mà không khỏi hoảng hốt. Cô bây giờ rất mong thoát khỏi đây, con người của Hạ Lưu Vỹ quá đê hèn độc ác.

" Cô ta mấy đứa muốn gì cứ tự nhiên đi, " Anh ta chỉ Võ Anh Thư và nói với thuộc hạ của mình

" Cảm ơn lão đại " bọn chúng cười ngất

" Thả tôi ra, các người dẫn tôi đi đâu vậy? Hạ Lưu Vỹ anh mau thả tôi ra "

Võ Anh Thư bị thuộc hạ của Hạ Lưu Vỹ kéo vào tầng trên để làm chuyện đại sự. Phi Nhung nhìn thấy mà rùng mình, cô không muốn mình bị như vậy, thà cô chết chứ không muốn mình bị làm nhục thất thân

" Lão đại, Mạnh Quỳnh đã tới "

" Ừ, cứ cho hắn ta vào "

Phi Nhung nghe được Mạnh Quỳnh đã tới mà lòng dâng lên lo sợ, cứ thế mà nước mắt tuôn. Phi Nhung cố gắng nín khóc để anh cảm thấy yên tâm.

" Mạnh Quỳnh..... Anh cũng rất nhanh tìm đến nơi này, quả là một người thông minh như lời ca ngợi của mọi người "

16: Giải Cứu

Mạnh Quỳnh đi vào hai bên đều có thuộc hạ bảo vệ...

" Mày muốn gì mới thả cô ấy ra?"

" Muốn anh chết thì thế nào? "

" Dựa vào trí tuệ của mày mà muốn tao chết , có phải rất nực cười không?"

" Vậy thì vợ anh chết " Hạ Lưu Vỹ để súng ngay đầu của Phi Nhung

" Tôi sẽ nhường cho mày 1 khu vực và tha chết cho mày "

"Đơn giản vậy sao? "

" Vậy thì cậu muốn gì? "

" Tôi muốn chơi vợ anh thì thế nào?"

" Thằng chó, mày thử đi."

" Mạnh Quỳnh tôi rất thích làm anh nỗi giận "

Phi Nhung gương đôi mắt phủ đầy nước nhìn Mạnh Quỳnh

" Lão đại đã giải quyết những người bên ngoài " Cố Minh Tề dẫn người vào báo cáo

" Tốt "

"Thế nào Hạ Lưu Vỹ, tao là không muốn đối đầu với mày,nhưng hôm nay mày ngang nhiên dám bắt cóc vợ tao,xem ra mày không biết yêu thương mạng sống của mình "

" Mạnh Quỳnh anh dám giết người của tôi"

" Tôi có sợ gì đâu mà không dám. Nếu mày thả vợ tao ra, tao sẽ tha cho mày lần này.Còn không thì hôm nay chúng ta giải quyết với nhau luôn "

" Vợ anh trong tay tôi, anh dám làm gì tôi? "

" Vậy em gái mày trong tay tao thì thế nào? Minh Tề "

Dứt lời Cố Minh Tề đã ra xe dẫn em gái Hạ Lưu Vỹ là Hạ Lưu Nhi vào.

" Anh 2 " Hạ Lưu Nhi mếu máo nói

" Thế nào? " Mạnh Quỳnh nhếch môi cười khinh

" Mạnh Quỳnh anh dám vào biệt thự của tôi bắt em gái tôi " Hạ Lưu Vỹ nghiến răng nói

" Tao có sợ ai bao giờ "

"Mau thả em gái tôi ra, "

" Mày đùa với tao sao?1 là trao đổi, 2 là em

gái của mày chết trước mặt mày. thế nào? "

" Được, trao đổi "

" Mày buông vợ tao, cả hai sẽ bước về "

" Được."

Cố Minh Tề nhấm thẳng súng vào người của Hạ Lưu Nhi nếu Hạ Lưu Vỹ giở trò thì lập tức nỗ súng.

Phi Nhung được buông ra thì chạy nhanh về phía Mạnh Quỳnh và Hạ Lưu Nhi cũng vậy.

Mạnh Quỳnh ôm chặt Phi Nhung vào lòng vuốt vuốt tấm lưng như trấn an cô.

" Chúng ta về thôi " anh bế cô lên

Minh Tề và thuộc hạ bao vây để bảo vệ, đi ra ngoài đặt Phi Nhung lên xe rồi Mạnh Quỳnh đi ra ngoài dặn dò Cố Minh Tề

" Đã kích hoạt bom chưa?"

" Dạ rồi.1 phút nữa sẽ nỗ "

Mạnh Quỳnh nhếch môi cười lạnh, muốn đối đầu với anh chỉ có một con đường chết. Anh đã cho người đặt bom quanh đây chỉ cần anh bước ra thì sẽ có người kích hoạt để sang bằng chỗ này.

* Bùm *

"aaaaa " Phi Nhung nhìn cả 1 bang đều bị bom nỗ tan hoang mà hét lên.Tay chân rung cầm cập vậy là đám người khi nãy đều được chôn dưới quả bom đó

Mạnh Quỳnh bật cười rồi vào trong xe ngồi bảo tài xế lái về.

" Sợ sao?" Anh ôm cô vào lòng

" Sao anh lại cài bom, bọn họ...bọn họ chết hết rồi sao "

" Nghịch với tôi thì chỉ có 1 con đường chết "

Mạnh Quỳnh chở Phi Nhung về nhà chính thay vì Vũ Viên. Xe vừa vào tới thì ông bà Nguyễn đã chạy ra,

" Phi Nhung, con có sao không. Mẹ rất lo cho con "

" Con không sao "

" Sao mặt con tái xanh vậy, mau lên phòng nghĩ ngơi " Bà Nguyễn cầm tay cô đi

Phi Nhung thấy Mạnh Quỳnh không vào nhà mà tính lên xe đi đâu đó thì hỏi

"Anh đi đâu vậy?"

" Tôi có chút việc, em lên nghĩ ngơi đi. Tôi sẽ về Vũ Viên luôn "

" Vâng "

...

" Lão đại "

" Cử người qua bên đó cai quản, Nếu ai vào giành thì cứ giết hết không cần hỏi ý tôi "

" Vâng, lần này chúng ta vừa cứu được phu nhân còn vừa tiêu diệt được bang Vỹ Minh Long "

" Ừ, vậy đi. Tôi giao nơi này cho cậu " Mạnh Quỳnh lại vỗ vai Minh Tề

Cố Minh Tề lúc lên 10 tuổi đã mất cha mất mẹ sống bơ vơ một mình. Lúc đó khi trên đường học về thấy cậu nằm bên lề đường nên Mạnh Quỳnh đã đêm về Hoắc gia đào tạo thành vệ sĩ và cho đi học. Vậy nên Cố Minh Tề rất biết ơn Mạnh Quỳnh và dặn lòng sẽ sống chết cũng phải trung thành bên anh. Cố Minh Tề năm nay 25 tuổi nhỏ hơn Mạnh Quỳnh 4 tuổi

Phi Nhung ăn uống tắm rữa thì ra sofa ngồi xuống. Cũng mai hôm nay cả cô và anh không bị thương gì cả. Nếu hôm nay không phải Mạnh Quỳnh đã bắt Hạ Lưu Nhi thì kết quả chắc không được như thế này.

" Phi Nhung "

" Mẹ "

" Con muốn về Vũ Viên không?"

" Dạ... " Cô cúi mặt không nói

" Được rồi. Tài xế đang chờ con bên ngoài, nếu muốn cứ việc về " Bà Nguyễn cười

" Mẹ chọc con, " cô mặt đỏ ủng nói

Chiều nay nhìn thấy Phi Nhung quyến luyến Anh thì bà biết không nên giữ cô bên cạnh. Cứ để cho cô về Vũ Viên để bòi đắp tình cảm

" Con bé này, đã có chồng rồi mà còn ngại ngùng. Mau về bên đó với Mạnh Quỳnh đi "

" Dạ " cô nói mà chạy lẹ ra ngoài,nếu ở lại lâu cô sẽ ngại chết

Biệt thự Vũ Viên

" Thiếu phu nhân đã trễ rồi cô còn về đây, là có việc gì sao? " người làm hỏi

" À...à không có gì đâu, chị đi nghĩ ngơi đi. "

" Phi Nhung con mới về sau, thiếu gia đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về " Bác quản gia nói

" Anh ấy chưa về sao? " cô tò mò hỏi

" Thiếu gia dạo này thường không về, hôm qua về là 3h sáng "

" Dạ, vậy con lên phòng trước, mọi người nghĩ ngơi đi " Cô buồn bã đi lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro