Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - hít ...... cả lớp hít lần nữa chả lẻ bạn học mới là...... _  mọi người vẫn chưa tiêu hóa xong thì tiếng tát vang lên rõ mồn một

- mày ... sao mày dám mày không biết tao là ai sao _ cô ta quát lên 

Mạc Tuyết lấy khăn tay trong túi chùi chùi lòng bàn tay như vừa chạm phải vật gì thật dơ bẩn ô uế , không chỉ có vậy hành động tiếp theo của Hàn Lãnh làm thành viên trong lớp cơ hồ bất tỉnh .

- sao vậy có đau không để anh xem _ nói rồi hắn kéo mạnh tay cô về phía mình tuy mạnh nhưng không kém phần ôn nhu trong đôi mắt hiện lên vài vẻ thích thú và sủng nịch chỉ dành riêng cho cô 

- tôi muốn tất cả các tập đoàn lớn nhỏ của Bối gia phải biến mất vào ngày mai  _ hắn rút cái i phone X ra và nói 

tuy hắn nói không nói to nhưng cũng không thể nhỏ làm mặt mọi người trắng bệch phải rồi ha làm sao lần này Bối gia không thể chống đỡ nổi rồi , cho dù là tiểu gia tộc nhưng mà khoảng cách tới đại gia tộc có thể so được sao , cái cô gái kia thật ngu ngốc , tuy mọi người nghĩ vậy nhưng không ai dám nói ra sợ chọc phải Hàn thiếu gia nếu bị chọc giận hậu quả không ai gánh được giờ người kia phải tự cầu phúc rồi .

- anh làm vậy được chứ , tay em sao rồi _ hắn lại ôn nhu sủng nịch xoa xoa rồi hum lên tay cô làm cô giật mình rút tay ra trừng mắt nhìn hắn

- nhàm chán _ nói xong cô quay về chỗ của mình 

- không...kh..không... xin... anh... à ...không ....Hàn thiếu gia em biết lỗi rồi anh..hức làm ơn tha lỗi cho em _ cô ta sau khi bị phán tội lập tức quỳ xuống ôm chân hắn cố ý đưa hai cặp silicon cạ sát và chân cậu, đôi mắt đỏ hoe mắt kara bị nhem nhìn xấu như chó à nhầm xin lỗi con chó , để hở 2 cúc áo từ vị trí cậu nhìn xuống có thể thấy rõ cảnh xuân , chiếc váy ngắn cũn cỡn lúc đứng đã gần như không mặc giờ ngồi xuống chậc chậc cả đám con trai  nhìn chằm chằm vào bộ ngực vĩ đại và body của ai đó mà mặt lộ rõ chán ghét thật đúng là không biết trời đất ra sao mà dám câu dẫn Hàn thiếu gia vậy không biết cậu ta là khối băng ngàn năm sao .

hắn hất chân lên 1 cái lực đạo vô cùng mạnh bạo thấy rõ vết giày trên áo của cô ta làm cô ta té ngã ngửa - thật dơ bẩn - 3 từ hắn nói ra tuy không to nhưng làm mọi người rét run 3 từ chấm dứt cuộc đời cô ta .

- kéo ả ra ngoài đừng để ô nhiễm không khí _ mặt hắn ghét bỏ không thèm nhìn lấy 1 cái . 

- đừng...đừng..mà xin anh ....xin anh ....cầu xin anh thương xót _ cô ta vẫn cố lết lại gần miệng và mũi chảy máu làm người ta càng nhìn càng không dám nghĩ hotgirl đứng đầu của Viễn Đông cũng có ngày chật vật vì tiền như vậy sao vài người tặc lưỡi ánh mắt nhìn cô ta một cách khinh bỉ  .

- các anh muốn mất việc phải không 

- tuân lệnh thiếu gia _ 2 tên áo đen bất thình lình xuất hiện làm vài người đang ngồi trên ghế rơi ngay xuống đất  

- không..không..ưm...ưm..ưm_ 2 tên áo đen kéo cô ta tiện thể bịt miệng để cô ta đừng chọc giận King đi nếu không nhà ả sáng nhất đêm nay

                                                                                             thân ái tiểu mao ^.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro