Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ Tiểu Du vào phòng, Lan Viên vội giúp Tiểu Du thay đồ, Tiểu Du cũng không quan tâm giờ chị muốn làm gì, Tiểu Du giờ đang rất đau lòng không còn tâm trạng mà quản việc chị đang làm, trong đầu Tiểu Du giờ chỉ có Người... chỉ có Người mà thôi...

- Trời ơi... Tiểu Du... Người phạt em nặng tay quá, đau lắm có phải không?

Lan Viên nhìn vết thương sau mông Tiểu Du lằn ngang lằn dọc rướm đầy máu mà lấy làm hoảng

- Không đau lắm...

- Môi em chảy máu nữa đây này, em cắn môi sao? Đau thì cứ kêu đau tại sao lại làm như vậy?

- ....

- Tay, chân em cũng chảy máu... Tiểu Du.. chị đau lòng lắm em có biết không?

- ....

- Em ráng một chút.. chị sẽ bôi thuốc cho em...

- ...

Thuốc bôi đến đâu Tiểu Dau lại đau rát tới đó, nỗi đau thể xác lẫn nổi đau tâm hồn dồn nén lên nhau khiến Tiểu Du không kìm được nước mắt, trước giờ mỗi khi Tiểu du bị thương chỉ toàn là Người lo lắng, chăm sóc, sức thuốc cho Tiểu Du sao lần này lại không? Tại sao lần này lại là chị mà không phải là Người...

Lan Viên lo lắng, Tiểu Du đau lòng, cả hai không biết cánh cửa phòng đã mở hờ từ lúc nào và có một người đang chăm chú đứng nhìn cả hai với ánh mắt xót xa.

- Xong rồi.. em nằm đây nghỉ một chút, chị sẽ nấu cháo đưa vào cho em.

- ....

Lan Viên thấy Tiểu Du đã thấm mệt nên cũng không nói gì nhiều, đẩy cửa phòng toan đi xuống bếp nấu cháo cho Tiểu Du, đi được vài bước thì liền thấy Người...

- Tiền bối...

- Tiểu Du sao rồi... ?

Phúc Ân không chần chừ liền hỏi.

- Người hỏi sao?

- Ta hỏi Tiểu Du sao rồi? Chẳng phải con vừa từ phòng Tiểu Du ra sao?

- Toàn thân không chỗ nào là không sướt da chảy máu, từ môi đến tay đến chân, lưng rồi cả mông đều bị sưng và chảy máu.

- Cái gì? Sao lại nặng đến vậy? Môi, tay, chân, lưng... sao có thể chảy máu được?

Phúc Ân thề là mình chỉ trách phạt ở mông Tiểu Du, có tổn thương thì cũng chỉ nói nơi đó, sao có thể?

- Chắc điều đó phải hỏi lại Người thưa tiền bối, con không thể nào hiểu được vì sao Người có thể tàn nhẫn đến vậy?

- ....

Phúc Ân im lặng.

- Con xin phép đi nấu ít cháo cho Tiểu Du, giờ cũng đã muộn, Người nghỉ ngơi.

Lan Viên cúi chào rồi đi xuống bếp.

Nấu xong thì bưng vào cho Tiểu Du.

- Tiểu Du, em ráng ăn một miếng nha, cháo chị mới nấu em ăn đi cho nóng.

- ...

- Em tự ăn được không? Hay để chị đút cho em.

Lan Viên nói rồi đỡ Tiểu Du ngồi dậy, cũng may lớp nệm ở phòng khá dày nên cũng không "hành hạ" cái mông đáng thương của Tiểu Du là mấy...

- Để tôi tự làm, chị về phòng được rồi.

Tiểu du chỉ muốn người đút cháo cho mình là... Người... chỉ riêng Người....

- Hãy để tối nay chị ở đây với em!

- Tôi không sao, chị yên tâm về phòng đi.

- Vậy có gì em liền gọi, chị sẽ qua ngay, ráng ăn nhiều một chút.

Lan Viên dặn dò, rồi đi ra ngoài.

Trong phòng giờ chỉ còn mình Tiểu Du, lồng bàn tay hiện tại đau quá, đã phỏng rộp lên, còn có chỗ rỉ máu, còn tay thì bị trầy sướt đủ chỗ, Tiểu Du khó khăn lắm mới múc được muỗng cháo đưa vào miệng...

"Uhm..."

Tiểu Du kêu lên rồi nhăn mặt lại... vị cháo này khác lắm, không giống như cháo Người thường nấu cho Tiểu Du ăn.

"Người..."

Tiểu Du chợt gọi và rồi nước mắt lại trào ra... dù đang rất đói, cả ngày nay Tiểu Du có ăn gì đâu, nhưng không hiểu sao lại chẳng nuốt trôi nổi nữa, lại để tô cháo vào gầm giường... trầy trật đặt mình xuống giường...

"Sao Người không qua thăm con? Người không muốn biết con sống chết ra sao ư?"

Lại những suy nghĩ không thể nào tiêu cực hơn, suốt đêm Tiểu Du không ngủ được vì bị cơn sốt hành cho mê man... Tiểu Du cũng đâu biết có một người cũng không hề chợp mắt được.

3h30 sáng....

Tiểu Du giật mình vì chiếc đồng hồ báo thức, chính Tiểu Du đã cài đặt đồng hồ vì mình phải dậy trước 4h không để Người phải đến gọi nữa...

Tiểu Du choáng váng mặt mày.. cố với lấy tay tắt đi tiếng đồng hồ, thì ngã nhào từ trên giường xuống...

RẦM.... "Aaaaa..."

Ngay lúc đó lập tức cả Phúc Ân và Lan Viên cùng hốt hoảng chạy đến, tiếng chuông báo thức đã đánh động hai người họ, Phúc Ân chợt đứng khựng lại khi thấy Lan Viên, còn Lan Viên thì không quan tâm đến Phúc Ân mà lật đật đến đỡ lấy Tiểu Du....

- Tiểu Du, em không sao chứ? Sao lại để ngã thế này?

- Tôi không sao...

- Ôi trời... người em nóng quá.. em lên cơn sốt rồi.

Lan Viên la hoảng.

- Tôi không sao, đến giờ tôi phải đi quét sân rồi...

Tiểu Du gạt tay Lan Viên ra...

- Không được.. em đang sốt cao thế này làm sao có thể quét sân được, trời ngoài đó rất lạnh....

- ...

- Chị sẽ xin Người giúp em...

Lan Viên đỡ Tiểu Du nằm trên giường, rồi chạy qua phía Phúc Ân đang đứng như trời trồng.

- Tiền bối, con xin người... Tiểu Du không thể tiếp tục làm những công việc đó nữa, em ấy sẽ chết mất, con xin Người, con xin Người... -

Lan Viên òa khóc quỳ xuống dưới chân Phúc Ân, lúc này Tiểu Du mới để ý và biết Người đang đứng đó.

Tiểu Du, đứa con bé bỏng của y... việc y sẽ lo lắng, chăm sóc cho nó còn đợi đến người khác cầu xin hay sao?

- Tôi không sao....

Lại 3 chữ đó, Tiểu Du gắng gượng bước xuống giường, rồi chao đảo đi về phía cửa phòng...

- Tiểu Du, em đừng gắng sức nữa, em chịu không nổi đâu...

- Nếu con đang bệnh thì hôm nay không cần làm, hãy nghỉ ngơi đi

Phúc Ân lạnh lùng, nhưng có thể nhận thấy giọng Người đang run lên. Cả Tiểu Du và Lan Viên đương nhiên đều không đủ tỉnh táo và minh mẩn để nhận ra điều này.

- Người không cần quan tâm đến con, con tự lo được...

Tiểu Du trả lời, gạt tay Lan Viên ra rồi bước đi qua mặt Phúc Ân...

Vừa ra tới cửa phòng Tiểu Du đã thấy mặt đất quay cuồng tay phải vịn vào cửa mới có thể đứng vững.... bước thêm vài bước nữa Tiểu Du ngã nhào xuống đất... Lan Viên vội chạy tới đỡ lấy:

- Em đừng bướng bỉnh nữa có được không? Em đi còn không vững thì làm sao mà quét sân được đây?

Lan Viên gào lên trong bất lực.

- Buông tôi ra... và đừng đụng vào tôi nữa...

- Tiểu Du... em...

Tiểu Di bỏ mặc Lan Viên đứng đó với đôi mắt đẫm lệ...

"Cố lên Tiểu Du, gần ra tới sân rồi"

Tiểu Du tự động viên mình.. nhưng mọi việc đâu như Tiểu Du nghỉ, đôi chân dường như không nghe lời muốn bán đứng chủ nhân, chút sức lực cũng không còn, Tiểu Du ngã gục xuống sàn nhà...

RẦM "Aaaaa.." - Tiếng Tiểu Du kêu thảm

- Tiểu Du... - Phúc Ân và Lan Viên đồng thanh

Tiểu Du không quan tâm tiếp tục, ráng chống tay gượng dậy, giờ thì đến đôi tay cũng không nghe lời rồi...

RẦM... "Aaaaaa..."

Lần này thì không chịu nổi nữa rồi... Phúc Ân đi tới và nhấc bổng Tiểu Du lên bế trên tay.... Tiểu Du ráng dãy giụa thoát khỏi vòng tay Phúc Ân nhưng vô ích...

- Người buông con ra...

- Ta không buông, đủ rồi, ta không cho phép tự hành hạ bản thân mình như vậy.

Phúc Ân hét lên.

- Mau.... buông.... con.... ra....

Tiểu Du cố nói từng chữ một, sao cũng chỉ nói một câu thôi cũng trở nên khó khăn như vậy?

- Ta không cho phép con nói bất cứ điều gì thêm nữa, con nghe rõ không? Con có biết ta đau lòng đến thế nào không Tiểu Du?

- Người... đau lòng.... vì con??? Người..... còn.... nói dối.... con sao?

Trời ơi Tiểu Du, ta phải nói sao con mới chịu hiểu cho ta đây, chẳng lẽ nói rằng vì thương con, vì không muốn con tham gia đại hội ác liệt kia mà khiến con thành nên thế này sao? Ta thật là đáng trách, ta xin lỗi... ta xin lỗi Tiểu Du của ta nhiều lắm...

- Tiểu Du....

- Buông... con... -

Chưa kịp nói hết câu Tiểu Du đã ngất luôn trong vòng tay Người.

- Tiểu Du... con làm sao vậy? Tiểu Du, con tỉnh lại đi... mở mắt ra nhìn ta đi con...

Vội đỡ Tiểu Du nằm ngay ngắn trên giường, rồi sai người đi lấy khăn, nước ấm, thuốc, cả phòng Tiểu Du người người chạy ra chạy vào liên hồi.

3 tiếng sau, Phúc Ân càng lo lắng hơn khi thấy Tiểu du chưa có dấu hiệu hạ sốt và chưa tỉnh lại nên gọi ngay cho Vũ Phong (quản lý phòng y tại học viện)

- Bị thương quá nhiều, cảm lạnh, là nguyên dân gây ra cơn sốt và nhịn ăn quá lâu đã dẫn đến tình trạng kiệt sức. Tôi sẽ kê thuốc. Cho Tiểu Du uống đầy đủ sẽ mau khỏe lại thôi...

- Cái gì? Cậu nói sao? Nhịn ăn? Sao lại có thể như vậy được?

Phúc Ân hỏi dồn

- Cơ bụng xẹp, có dấu hiệu của việc không có thức ăn trong bụng, Tiểu Du còn nhỏ và trong giai đoạn phát triển không nên để nhịn đói như vậy, không tốt, viện trưởng nhớ để ý kĩ, đừng để tình trạng này tái diễn, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe về sau.

- ...

- À, dường như sức đề kháng của Tiểu Du cũng không tốt, vào thời tiết này nhất định phải chú ý tránh bị cảm lạnh, đừng nên để mắc mưa.

- Tôi sẽ chú ý nhiều hơn, cảm ơn cậu - Vũ Phong.

Sau đó Phúc Ân tiễn bác Vũ Phong ra về rồi chạy nhanh vào phòng Tiểu Du, trong phòng hiện tại đang có Lan Viên và Hoàng Long.

- Hình như có mùi thức ăn ôi thiu ở đâu đây thì phải?

Phúc Ân nói, ba người ngó liên một hồi.... bỗng Hoàng Long reo lên:

- Tiền bối, đúng rồi, mùi bốc ra ở đây.

Nói rồi ăn nhanh chóng đưa tay xuống gầm giường lôi ra một khay cơm khi trưa, rồi cả tô cháo của Lan Viên nấu cho Tiểu Du nữa, Hoàng Long nói:

- Đây rồi, chẳng trách Vũ Phong bảo Tiểu Du trong bụng không có gì, thì ra thức ăn nằm toàn ở đây.

- Ôi trời, con bé này thiệt hư quá, thức ăn không ăn mà lại đem giấu xuống giường thế kia... thiệt là...

Phúc Ân cau mày.

- Tiền bối, Người bình tĩnh đã, Tiểu Du giờ còn chưa tỉnh, có gì mình từ từ nói...

Lan Viên khuyên can vì biết Người giận nhất là việc Tiểu Du bỏ bữa, sợ Người lại nổi giận...

- Thôi các con dọn dẹp chúng nhanh đi...

Phúc Ân phất tay, giờ chỉ còn mình Người trong phòng, Người lấy khăn ấm lau mặt và lau khắp người cho Tiểu Du, ráng móm từng muỗng thuốc... nhìn Tiểu Du nằm mê man ở đây mà lòng Người quặn đau....

1h trưa...

Tiểu Du rục rịch người, mở mắt ra, nhìn quanh không thấy ai cả,

"Ai đắp khăn trên trán mình đây?"

Tiểu Du giơ tay ôm lấy đầu vì còn cảm thấy choáng váng....

"Có tiếng mở cửa... là Người..."

Tiểu Du thấy Người bước vào thì lập tức giả vờ nhắm mắt lại...

Người nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay Tiểu Du, áp sát vào mặt mình:

- Tiểu Du, con đã nằm như vậy 9 tiếng đồng hồ rồi, con biết ta đau lòng đến mức nào ko? Con hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại mà trách mắng ta là người nhẫn tâm, tàn ác, hay vô tình, xấu xa, gì cũng được, ta thà được nghe con trách móc về những gì ta đã sai, còn hơn là nhìn thấy con cứ nằm mê man thế này, con định dằn vặt ta đến khi nào mới chịu tha cho ta đây Tiểu Du...

Tiểu Du nằm đó và nghe hết tất cả, cảm thấy thấy tay mình ươn ướt và lành lạnh, Người đã khóc sao....???

- Trăm ngàn lần vẫn là ta có lỗi, ta không nên nghiêm khắc với con quá như vậy, nhưng ta hoàn toàn không muốn con tham gia đại hội đó, nó phức tạp hơn những gì con nghĩ nhiều lắm, con còn bé, lại còn quá ngây thơ so với cái thế giới đầy rẫy những âm mưu toan tính này.

- ...

- Ta không muốn thấy con ủ rũ và buồn chỉ vì điều không đáng này, nên ta mới thử thách con như vậy hi vọng con sẽ từ bỏ ý nghĩ đó, nhưng không ngờ lại khiến con trở nên như vậy.... Ta rất yêu con, ta rất yêu yêu con, ta không muốn con phải gặp bất cứ nguy hiểm nào, ta yêu con còn hơn mạng sống của ta nữa, con có hiểu cho ta không Tiểu Du???

Hai tay Phúc Ân nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Du, Người khóc....

- Người... con xin lỗi...

Mở mắt ra nhìn Người, Tiểu Du thấy Người đang khóc, Người khóc vì lo cho Tiểu Du sao? Tiểu Du vui đến mức nước mắt trào ra khi nào không biết, bao nhiêu ủy khuất nay được dịp bùng phát rồi.

- Tiểu Du... con nghe hết sao? Con tỉnh rồi... con tỉnh rồi, ơn trời, con đã tỉnh rồi, ta xin lỗi.... ta xin lỗi Tiểu Du của ta nhiều lắm...

Phúc Ân không kìm được ôm chầm lấy Tiểu Du...

- Không... Người không có lỗi là lỗi của con đã khiến thầy buồn và lo lắng...

Tiểu Du vùi đầu vào người Phúc Ân.

- Ai nói chỉ khiến ta buồn? Ai nói con chỉ khiến ta lo lắng, phải nói là ta rất là buồn và lo lắng.....

- Con... xin... lỗi... - Giọng yểu sìu thấy thương

- Không những vậy mà ta còn rất giận nữa...

- Ơ....

Tiểu Du đang vùi đầu vào người Phúc Ân, nghe câu đó liền giật mình ngẩn mặt lên ngay lập tức nhìn Người, khiến Phúc Ân sém tí nữa là bật cười, con cất ngay ánh mắt chó con đó vào, đó là lệnh.

- Cơm trưa không ăn, cháo chị nấu cũng không đụng muỗng, dám giấu dưới gầm giường, không ăn thì có sức đâu mà vượt qua thử thách của ta đây? Rồi còn sụt cân, ôm nhom xấu quắc thì ta làm sao ăn nói với cha con đây? Có muốn bị đánh đòn không đây?

Thật tình là biểu tình của Phúc Ân mỗi lần nghiêm mặt, nhíu mày mắng là khiến Tiểu Du run cả người, người phụ nữ quyền lực này thật biết cách trấn áp tinh thần người khác nha, thật sợ hãi.

- Hic..hic... con xin lỗi mà...

Lại khóc rồi, thương ghê. Người thấy nó vậy thì cười, vẫn là không đành lòng mắng tiểu bảo bối thêm a~~~~

- Thôi, nín nào, không khóc, là ta trêu con, con trong bộ dạng này thì làm sao ta nỡ phạt con chứ....

Người xoa đầu rồi hôn lên trán Tiểu Du...

- ...

Có đứa cười thầm, trong lòng đắc ý.

- Để vài bữa nữa khỏe lại đi ta sẽ phạt sau.

Phúc Ân nghiêm mặt hăm dọa... ý tứ cười cười trong bụng

- Người... con không biết.. con không chịu đâu... -

Quay mặt đi chỗ khác... Dỗi rồi...

- Này, bé con, là đang dỗi ta? Là do ai có lỗi nào?

- Người có lỗi đó, Người dùng roi mây đánh con đau, con té còn không tới đỡ con dậy, còn không cần quan tâm đến con cứ quát rồi la con, rồi lại để con dầm mưa, bắt con đi đốn một xe củi đầy, rồi bị té từ dốc núi xuống, về đến thì nhốt con ở ngoài không cho vào, để con đứng ở ngoài dầm mưa mà cứ gọi Người

Bé con uất ức xả ra một tràng, đã chính là không muốn nói ra rồi, chính Người ép con, vừa nói vừa khóc... khiến Phúc Ân không biết nên khóc hay nên cười, lồng ngực nhói lên một cái rõ đau, khiến bảo bối chịu nhiều ủy khuất rồi.

- Tiểu Du, con nói sao? Con bị té từ dốc núi xuống sao? Trời ơi... là ta làm khổ con rồi, ta xin lỗi, ta xin lỗi con....

Phúc Ân ôm chặt lấy Tiểu Du, mắt Người đỏ hoe.

- ....

- Tiểu Du ngoan, Tiểu Du thương ta mà đúng không? Đừng giận ta nữa có được không?

- ....

Thấy được Người năn nỉ..., Tiểu Du được nước làm tới không thèm trả lời Người luôn...

- Tiểu Du sao không trả lời ta? Tiểu Du hết thương ta rồi sao? Tiểu Du ghét ta, giận ta là ta bỏ đi qua thế giới bên kia luôn đó....

Chính là trêu một tí.

- Người không được nói bậy...

Chịu nói chuyện rồi?

- Ừ ừ... ta không nói vậy nữa... được chưa? Tiểu Du tha lỗi cho ta đi.

- ...

- À còn... ta đánh đau lắm đúng không? Có còn đau lắm không?

- Còn... đau lắm luôn... lần sau Người đừng dùng roi mây đánh con nữa... con đau lắm...

- Đánh thì phải đánh cho đau chứ?

Con có thể bớt đem ánh mắt chó con đó ra nói chuyện cùng ta không, thật là tiểu yêu nghiệt, ngoài việc làm ta đau lòng xong bồi thêm ánh mắt long lanh kia con còn làm được gì khác không? Cất ngay biểu tình bí xị đó vào, vào ngay lập tức, ta chịu không thấu, con rõ?

- Con ghét Người....

- Ấy ấy... ta trêu con... Tiểu Du đừng ghét ta tội nghiệp..., sẽ không có lần sau, ta hứa.. ta hứa từ nay về sau sẽ không đụng tới roi mây, ta hứa rồi đấy còn không được sao, tiểu bảo bối?

Nói rồi Người dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán tiểu yêu nghiệt bé bỏng nào đó.

Và rồi cả ngày hôm ấy lẫn những ngày sau, Phúc Ân liền bị tiểu yêu nghiệt nhà y "hành" đủ thứ, đút cháo, xoa lưng (nhìn lưng nó bầm tím cả mảng do va vào gốc cây lúc té dốc núi mà Người xót xa), bóp chân, tối đòi Người ngủ chung, kể chuyện vui, hát ý ới cho nghe... đòi cái gì Người cũng đáp ứng vô điều kiện...

Rồi cả ngày lại còn phải dỗ dành để bôi thuốc, rồi lại khổ nữa đến cảnh cho uống thuốc.... khổ thân Phúc Ân, nhưng chị Lan Viên hay Hoàng Long nhìn vào đều thấy hả hê, ưng bụng lắm, ai bảo ủy khuất tiểu bảo bối, giờ bị hành cho lên bờ xuống ruộng như vậy, cũng xem là xứng đáng đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro