Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, lại là một đêm dài ít nhất là với Tiểu Du. Cuộc trò chuyện ngày hôm đó giữa Người và chị Lan Viên, Tiểu Du đã vô tình nghe được, rằng người đã chấp nhận đánh đổi quá nhiều để có được ở bên cạnh Tiểu Du lúc này, học viện năm đó là tâm huyết của người cũng bị người ta cưỡng bức rời khỏi, Người là phải bương chải thế nào mới có thể bắt đầu lại từ con số không, Người một mình tự đối diện với căn bệnh sinh tử, lúc đấy phải cần có bao nhiêu can đảm đây? Tại sao bao khó khăn như vậy Người không hề nói? 

Tại sao năm đó Người để chị Lan Viên đi cùng, để bầu bạn, đề chăm sóc cho Tiểu Du, nhưng Tiểu Du lại không biết. Người vì Tiểu Du mà dụng tâm đến vậy, lo lắng đến vậy, ngược lại nhận được gì đây, Đại Tướng Vương Hạ Dương vì muốn trải thảm hoa trên đường con mình đi, lại muốn lợi dụng Phúc Ân, một mình gầy dựng Chủng viện Hàn Băng nhưng sau này sẽ thuộc về Tiểu Du cai quản, Tiểu Du không muốn như vậy, đây là tâm huyết của Người, Tiểu Du không thể ngang nhiên cướp bỏ, Phúc Ân người vốn là không biết hay cố tình không biết? 

Người là mắc nợ gì con mà phải hy sinh vì con như vậy? Tại sao con đã không biết những điều đáng ra mà bản thân cần phải biết? Còn những chuyện gì Người đã giấu con, Người giấu con hệt như ba năm trước, âm thầm như vậy... ngày mà Người đã quyết định lìa bỏ, với một cảm giác mất mát, đau đớn và xót xa như lìa bỏ một cánh tay, để suốt khoảng thời gian ba năm dài đằng đẳng sau đó, Người đã sống vật vờ như một kẻ khuyết tật về tâm hồn. Một điều không đơn giản đã in sâu trong tâm trí Tiểu Du như những luống cày trên cánh đồng ký ức.

Phải chăng con chính là sao chổi, chỉ mang đến tai ương cho những người con yêu thương, trước đây là mẹ giờ là Người, hay là con rời đi, vậy liệu sẽ tốt hơn đi? 

----------------------------------------

Phúc Ân rời đi chính là muốn dành thời gian để bình thường hóa lại mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình, không thể cứ nổi giận muốn trách phạt con như vậy được? Nhưng đứa nhỏ bé bỏng này của y là vì gì mà trở nên như vậy chứ? Ta không tin là không có lý do. 

Hay vì trách giận rằng ta quá nặng tay, con cứ dỗi, cứ giận hờn, ta lập tức liền đi dỗ ngọt con, còn không được sao?

-----------------------------------------------

- Đứng lại, Tiểu Du là con đúng không? 

Tiểu Du im lặng. Người vội chạy tới kéo tay Tiểu Du lại, hệt như sợ chỉ cần mình chậm trễ một khác, đứa trẻ này liền sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình: 

- Tại sao lại cố tình tránh mặt ta? Tại sao con lại cư xử với ta như vậy? Con cứ mãi như vậy đến thế nào chứ? Con muốn ta phải làm sao với con thì mới được đây, con nói đi. 

- Đừng hỏi con, con một câu cũng không muốn nói rõ cùng Người

- Con... 

Tay giơ cao Tiểu Du nhìn thấy, nhưng không hề né tránh chỉ nhắm mắt chịu đòn. 

Người giơ lên rồi lại bất lực hạ xuống, đứa con bé bỏng này, phải làm sao thì mới được đây? 

Bao nhiêu lâu rồi con vẫn bướng bỉnh như vậy, thà bị đánh chứ không hề né tránh, thà bị hiểu lầm chứ không một lời thanh minh giải thích? Tại sao? 

Hôm nay con không giải thích rõ ràng với ta, con đừng mong rời khỏi đây. 

Tiểu Du quay lưng đi, Phúc Ân liền nắm lấy tay giữ lại... 

- Con... 

Và rồi Người ngã quỵ xuống đất. 

Thần trí Tiểu Du dường như trở nên mơ hồ, căn bệnh năm đó của Người, căn bệnh tim của Người lại tái phát sao? 

- Có ai đó ở đây không? Hãy mau đến đây, đến đây. 

Tiểu Du kêu gào trong tuyệt vọng.

Và rồi, giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là mơ thôi, là mơ thôi. 

Tiểu Du lớn tiếng gọi Lan Viên: 

- Phúc Ân.... người, như thế nào rồi...? 

- ... 

- Người có đến đây không? 

- ... 

- Sao chị không trả lời? 

- Chẳng phải là em đứa nhẫn tâm đuổi Người đi sao? Hiện tại còn hỏi làm gì? 

- ...

Liệu có phải Người đã ngã bệnh như giấc mơ kia không? Lòng Tiểu Du rối bời. 

-----------------------------

Đã một tuần trôi qua, vậy mà không cách nào biết được tin tức của Phúc Ân hay sao? Tiểu Du tức tối đến phát điên lên được. 

Tiểu Du lặng lẽ trốn khỏi người chị Lan Viên và đến... chủng viện Hàn Băng. Các lớp học đều tắt đèn tối om, gian phòng của Người, cũng vậy... không hề sáng đèn. 

Phúc Ân từ xa nhìn dáng người quen, bất giác nhoẻn miệng cười, còn không phải mạnh miệng đuổi ta đi sao, giờ lại đến tận đây? 

- Tiểu Du... 

Tiểu Du giật mình, là Phúc Ân sao, theo phản xạ muốn lẩn trốn. 

- Đứng lại, Tiểu Du là con đúng không?

Tiểu Du im lặng. Người vội chạy tới kéo tay Tiểu Du lại, hệt như sợ chỉ cần mình chậm trễ một khác, đứa trẻ này liền sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình:

- Tại sao lại cố tình tránh mặt ta? Tại sao con lại cư xử với ta như vậy? Con cứ mãi như vậy đến thế nào chứ? Con muốn ta phải làm sao với con thì mới được đây, con nói đi.

 - Đừng hỏi con....

Tiểu Du chưa kịp nói hết câu thì cổ họng nghẹn ứ, cái gì đây chứ, nó giống hệt như giấc mơ đó, không được, nếu trả lời như vậy, lỡ may Người sẽ, Người sẽ, không được, Tiểu Du không cho phép điều đó xảy ra... 

- Không được, không được đâu... 

Tiểu Du bất giác nhào tới ôm chạy lấy Phúc Ân, khóc tức tưởi như một nhỏ bị ăn hiếp mà chạy về mách cha, méc mẹ. 

Phúc Ân sửng sốt, bảo bối của y lại làm sao đây? 

- Người xấu lắm, tại sao lại giấu con nhiều thứ như vậy? Giấu con khó khăn của Người? Giấu con bệnh tật của Người? Giấu con luôn những tổn thương Người phải chịu. 

- ...

- Con thấy con như sao chổi chỉ đem lại xui xẻo cho Người 

- Con không được nói bậy 

- Con muốn rời xa Người, nhưng con không làm được, tại sao Người lại hại con? Tại sao lại hại con?

- Hại con? Ta đã làm hại gì con chứ?

- Hại con, hại con thương Người nhiều đến vậy. 

Nói rồi đứa nhỏ nào đấy khóc nức lên trong vòng tay Người. Phúc Ân thật cảm thấy mình đang bị nhóc con này quấy nhiễu cho đến hồ đồ rồi. Lấy tay phát một cái vào mông, mắng: 

- Chó con... 

Rồi nhấc bổng Tiểu Du lên, nằm gọn trong vòng tay của Người. 

- Con xem, con lại gầy như vậy? Thức ăn ngon con không muốn ăn, lại muốn ăn đòn có đúng không? 

- Người... 

Tiểu Du phụng phịu úp mặt vào lồng ngực Phúc Ân, ai đó chỉ còn biết cười hiền bế tiểu bảo bối về phòng, thật là, tuổi mới lớn tâm tình thật bất ổn nha, bé con nhà y còn nhạy cảm đến vậy, chỉ vì biết người mình thương gặp ủy khuất, có hay không, đúng hay sai đều đem toàn bộ tránh nhiệm gánh lên người mình, người sống nặng tình cảm như con, khổ lắm con ạ! 

Nhưng không sao, đã có ta sẽ luôn ở cạnh con, trời có sập xuống cũng có ta thay con gánh vác. Một đời ta nguyện chỉ thương mình con. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro