Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lệ Sa thức dậy nhìn xung quanh không thấy Thái Anh đâu liền lo lắng gọi

-Thái Anh à, em đâu rồi Thái Anh.
Bản thân muốn đi tìm em nhưng vết thương khiến cho cô còn đau nên không thể xuống giường

-Chèn ơi, em nè cô ba. Em đi mua chút cháo cho cô ăn. Cô nằm đó đi không thôi động tới vết thương đó

-Sao em thức sớm vậy không ngủ với tôi chút nữa.
-Đâu có được cô, một lát nữa ông bà tới đó. Thấy em nằm ngủ chắc đi đời em luôn. Thái Anh vừa cười vừa nói

-Có tôi ở đây, một sợi tóc của em đừng hòng được chạm tới

Thái Anh nghe Lệ Sa nói liền cười đáp
-Rồi em biết rồi, để em lau mặt cho cô xong xuôi rồi ăn sáng rồi uống thuốc Đốc tờ nói cô phải ăn uống đầy đủ mới mau khỏe. Để em đút cho cô ăn nha.

Lệ Sa gật đầu. Vệ sinh xong thì cô ráng ngồi dậy tựa người vào thành giường để cho Thái Anh đút cho mình ăn

-Cô ba ráng ăn giỏi nha, ăn giỏi thì mới mau khỏe được
-Em làm như tôi là con nít không bằng vậy. Lệ Sa chau mày nói.
-Em lo cho cô ba thôi mà vậy mà còn trách em. Thái Anh nói với giọng hờn dỗi
-Thôi thôi tôi sai được chưa. Cho tôi xin lỗi mợ ba

Nghe Lệ Sa kêu mình bằng mợ ba Thái Anh giựt mình nói.
-Ý chết, cô kêu em vậy nhỡ ai nghe được là chết em đó cô ba

-Tôi kêu vợ mình thì không có gì sai hết â. Mà nè, khi ở cạnh tôi thì kêu tôi bằng Lệ Sa đi đừng có kêu cô ba này cô ba nọ, nghe xa lạ lắm.

-Thôi, em không có dám đâu. Ông bà nghe được chửi em đó
-Muốn bị ăn đòn đúng không. Lệ Sa chau mày nói.
-Em không dám mà, em sợ nhỡ ông bà nghe..
-Tôi nói khi nào bên cạnh tôi như thế này thôi. Có người ngoài thì cứ kêu cô ba biết chưa hả.
-Dạ em biết rồi cô..à em biết rồi mà Lệ Sa
-Đó như vậy có ngoan không.

Nói xong Lệ Sa nhướng người tới hôn vào môi Thái Anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng được truyền từ môi Lệ Sa đến môi Thái Anh. Bất giác khi được hôn Thái Anh cứng đờ người không nhúc nhích

-Em sao vậy Thái Anh, em không khỏe chổ nào hả . Lệ Sa thấy em không nhúc nhích bèn lo lắng hỏi

-Không..em..không..không làm sao hết. Tại cô..cô hôn em làm..làm em bất ngờ.
Lệ Sa nghe em nói thì cười lớn

-Tưởng có chuyện gì chớ. Vậy mai mốt tôi hôn em thiệt nhiều để cho khỏi bở ngỡ
-Cô này , chọc em quài. Thái Anh đỏ mặt nói

Một lúc sau, ông bà hội đồng cùng cậu hai tới nơi. Ông bà lo lắng, đêm qua ăn ngủ không yên

-Con gái của ta, làm sao mà ra nông nỗi này vậy hả. Nghe tin bây tao như chết đứng. Bây làm gì mà bị bọn đó đâm bây vậy hả. Bà hội đồng sốt ruột hỏi
Lệ Sa nhanh chóng trả lời
-Da..dạ hôm qua con...con ... đi lên xưởng coi lúa đi đường thì bị bọn nó chặn đường con. Con vằng co một hồi thì bị đâm thôi cha mẹ, vết thương cũng không nghiêm trọng đâu.Có Thái Anh lo cho con nữa cha mẹ đừng bận tâm.

-Sao không lo cho bây được hả con, con vàng con ngọc của tao. Thôi ráng ăn uống nghỉ ngơi nhiều . Để tao kêu thằng hai sai người tìm tụi nó mới được. Ăn gan hùm nên mới dám động vào con gái của tao .

-Thôi cha đừng tức giận, con không sao đâu cha.
Bà hội đồng nhìn Thái Anh thấy áo dính máu liền hỏi

-Thái Anh, bây cũng bị thương hay sao mà áo dính đầy lưng vậy.
Nghe bà hỏi, Thái Anh liền trả lời
-Dạ..dạ con không sao đâu bà, tại con cõng cô ba nên áo mới dính máu thôi.

-Ừ cũng nhờ có bây con tao mới được cứu. Bây đi thay đồ đi, tao có kêu mấy đứa soạn đồ cho bây rồi đó

-Dạ dạ con cảm ơn bà . Thái Anh nhanh chóng nhận đồ rồi đi thay

-Con ba nè bây ở đây tịnh dưỡng nghe chưa, tao với mẹ bây về công chuyện ở nhà với ở xưởng lu bu lắm. Tao để Thái Anh ở đây chăm sóc bây . Nhớ ăn uống đầy đủ đặng mau về nghe chưa.

-Dạ con biết rồi cha mẹ, cha mẹ về cẩn thận.
-Ừ vậy tao về. Thằng hai đi lên tỉnh tranh thủ về sớm nghe
-Dạ con biết rồi cha

Nói xong ông bà hội đồng về, thấy khuất bóng ông bà cậu hai lại gần chổ Lệ Sa thỏ thẻ 

-Nè con ba, tao hỏi cái này mày trả lời thiệt tình cho tao đó đa. Câu hai ra vẻ nghiêm trọng hỏ
- Anh hỏi đi, có lúc nào em giấu gì anh đâu
- Bây với Thái Anh hai đứa..
Lệ Sa nghe có chút giật mình
-Thì tụi em là chủ tớ
-Không, tao thấy không có chủ tớ nào mà quan tâm như vậy hết. Lúc bây bất tỉnh, Thái Anh nó khóc đòi chết theo bây. Hai đứa bây...

Thấy Thành Phát hỏi quá, Lệ Sa đành trả lời.
-Em cũng không giấu gì anh hết. Em thương Thái Anh

Cậu hai hoảng hốt khi nghe câu trả lời của Lệ Sa
-Trời ơi, bây thương con gái hả. Cha mẹ mà biết là giết bây đó đa
-Em cũng lo lắm đa, sợ cha mẹ biết thì..Mà anh có ngăn cấm em không

Cậu hai thở dài trả lời
-Bây là em tao, tao muốn thấy bây hạnh phúc. Quen ai là chuyện của bây, miễn bây vui vẻ là tao mừng rồi.

Nghe được câu trả lời của Thành Phát, Lệ Sa ôm Thành Phát khóc
-Hic..em..em cảm ơn anh hai. Em cứ sợ cha mẹ rồi anh sẽ xa lánh em. Em mừng lắm

-Thôi nín đi, thương bây không hết sao xa lánh bây được. Còn cha với mẹ bây định sao

-Em cũng chưa biết tính sao, đợi có thời cơ tốt thì em mới nói. Bây giờ chưa phải lúc.

-Ừ, bây tính sao cho đặng. Thôi tao đi lên tỉnh đây.
-Anh lên tỉnh chi vậy.
-Tao lên đó coi hàng, chuẩn bị nhập về xưởng mấy cái giống lúa tao lên đó coi sao.
-Dạ anh đi cẩn thận
-Ừ, bây giữ gìn sức khỏe rồi mau về
-Dạ em biết rồi

Nói xong thì cậu hai cũng về lát sao Thái Anh quay trở lại phòng bệnh
-Cô ba thấy trong người sao rồi, có còn đau nhiều lắm không cô
-Tôi nói với em sao, ở với tôi thì kêu tôi bằng gì hả

Thái Anh giật mình trả lời
-Em quên mà, Lệ Sa thấy sao rồi thấy có còn đau không
-Tôi khỏe rồi, vết thương cũng bớt được chút. Định ngày mai về chứ ở đây ngột ngạt quá 

-Thôi em không an tâm đâu. Cô ở đây nghỉ ngơi đi nào thiệt khỏe thì hả về.
-Thôi mai mình về, tôi cũng thấy bớt rồi về nhà coi phụ tiếp công chuyện. Cỡ này nhiều việc lắm.
-Cô nói sao em nghe vậy. Thái Anh tỏ vẻ không vui trả lời

-Sao, mần chi mà mặt mày bí xị vậy. Tôi nói tôi không sao mà. Em đừng có lo
-Thì em có làm gì đâu . Cô muốn sao thì cô làm đi, em phận tôi tớ có dám trách gì cô

-Đó đó, vậy mà không giận hả. Vừa nói Lệ Sa  hôn vào má Thái Anh
-Cô này lỡ người ta thấy rồi sao đa

Lệ Sa thấy sự lúng túng của vợ mình thì cười hả hê
-Tôi phải làm như vậy thì em mới không giận nữa. Mà em không thích tôi hôn em hả.

-Em..em đâu có đâu. Tại em sợ mọi người thấy thì không hay

Nghe Thái Anh nói, Lệ Sa cầm tay Thái Anh nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói
-Tôi biết quen tôi là sự thiệt thòi của em. Người ta nói hơn nhau ở tấm chồng, tôi tuy giàu có nhưng bổn phận người làm chồng tôi không hoàn thành được.  Em có thấy tủi không hả Thái Anh

Thái Anh nghe Lệ Sa nói thì nhanh chóng đáp

-Cô này thương cô là em tự nguyện, em tự nguyện làm vợ cô mà. Được cô thương yêu được cô lo lắng đó là phúc của em rồi em không có tủi đâu mà cô lo. Em chỉ lo lở cô gặp ai giàu có xinh đẹp tài giỏi rồi cô đem lòng thương người ta mà bỏ em thì lúc đó em còn tủi hơn nữa.

Vừa nói Thái Anh vừa nhìn Lệ Sa với đôi mắt long lanh đầy sự chân tình
-Lạp Lệ Sa này nguyện một đời chỉ yêu Phác Thái Anh không bao giờ thay đổi.Lệ Sa dõng dạc nói

Nghe lời nói của Lệ Sa Thái Anh khóc trong hạnh phúc. Cả hai ôm nhau rồi trao cho nhau một nụ hôn. Một nụ hôn như lời hứa cho tình yêu này
----------
Chap này hơi nhạt hé, tại mấy hổm rày tui kiểm tra quá trời nên ra chậm. Mọi người thông cảm he. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro