Chương 12: Hoa rơi cửa phật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa ơi! Hoa rơi nơi cửa phật
Hoa rơi xuống đất hoá thành sương
Người nhìn, người nghe, người không thấu
Nỗi bi thương này, chẳng là đâu.

                                       ***
Thiên Uyển đưa khuôn mặt trắng bệch của mình hướng về phía phòng hồi sức, nơi mà con gái của Trương Chấn đang được điều trị. Con bé đã qua cơn nguy kịch nhưng cần được theo dõi sát sao, lại một lần nữa, dòng máu nóng hỏi của cô lại đang chảy dọc theo từng tế bào của người nhà Trương Chấn. Đôi lúc cô tự hỏi, điều này có thật đáng không? Vì một người đàn ông đã từng tuyệt tình với cô như vậy, liệu có xứng?! Nhưng tất cả câu trả lời đều là rất xứng đáng. Đôi khi tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi, cũng chẳng phải thề thốt, hứa hẹn gì to lớn, cũng chẳng cần là suốt đời suốt kiếp, duy chỉ như vậy là đủ.

"Trưởng khoa Song! Tôi vào được chứ!"
"Vâng! Bác vào đi!" Cô nhìn ra ngoài, thấy viện trưởng đã đứng đó từ bao giờ. Thiên Uyển cố nở một nụ cười ngượng.
"Bác tìm con có gì không?"
Lão viện trưởng già đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn cô, trong lòng chợt thấy bất an
"Con cứ tiếp tục truyền máu theo cách này có ngày mất mạng. Bệnh viện không còn nhiều nhóm máu của con đâu."
Cô gật đầu trong vô thức, tấm thân tàn này, cô hiểu rõ hơn ai hết, đến một lúc nào đó cũng phải buông xuông. Huyết thanh trong người cô dường như đã không thể phục hồi, bởi trong lúc truyền máu cho Bảo Bảo, trong lúc cấp bách Thiên Uyển đã vô tình khiến huyết thanh phá vỡ liên kết hồng cầu, xâm nhập vào máu, một dãy ARN đã bị đứt đoạn và thay vào đó là dãy rADN của huyết thanh, nói đơn giản cô đã bị nhiễm phóng xạ. Chưa bao giờ Thiên Uyển nghĩ mình sẽ có ngày này, bởi vì gặp Trương Chấn là nằm ngoài dự kiến, chứ đừng nói đến trích truyền máu cho Bảo Bảo. Đôi mắt phượng u ám nhìn ra ngoài, bầu trời hôm nay xám xịt, mây đen cứ vần vũ tạo thành những vầng sáng chẳng rõ hình hài, tựa một bức thủy mạc vô tên. Viện trưởng nhìn cô, ngày thường ông rất nể trọng người con gái này, ông cứ tưởng cô là một kẻ vô tâm vô tình nhưng không ngờ, bây giờ lại trở nên như vậy, vì một người xa lạ mà có thể phải mất đi cả mạng sống. Ông thở dài, lắc đầu rồi bước ra ngoài bỏ lại cô với nỗi bi thương chạy dọc theo từng tế bào.

"Như Như, con mình sao rồi? Hôm nay có tiến triển gì không?" Trương Chấn bước vào phòng hồi sức, nới mà Bảo Bảo đang điều trị, hắn lên tiếng ánh mắt lo lắng về hướng về đứa con bé nhỏ của mình.
"Con bé vừa mới ngủ thôi! Ổn rồi!" Văn Như mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng. "Anh...có gặp bác sĩ Lâm không?"
Trương Chấn chợt bất ngờ, lại liên quan gì đến cô nữa vậy
"Không! Tại sao lại nhắc về Thiên Uyển?!"
"Không...em chỉ buộc miệng thế thôi!" Nói đoạn, không gian chợt chìm vào tĩnh mịch, hai người bọn họ từ lâu đã trở thành hữu danh vô thực, ly thân bao năm dù Văn Như đôi lần cũng muốn hàn gắn nhưng chỉ toàn thất bại, rõ là hai người chẳng còn tiếng nói chung nữa.
Trương Chấn chép miệng, suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu, hắn nhớ Thiên Uyển, nhớ đến độ muốn điên lên. Trên đời này biết bao gặp tình nhân, nhưng tại sao chỉ có bọn họ là không được may mắn, tại sao họ lại phải chịu cảnh chia ly. Vết sẹo trên cẳng tay lại đau nhức, nhìn nó hắn chợt thấy yên lòng, hắn mỉm cười, chí ít thì trên người hắn cũng có vết sẹo giống cô. Đôi mắt nâu trầm của Trương Chấn ánh lên nét sầu muộn, khuôn mặt trầm mạc hồi lâu, hắn quay sang Văn Như rồi lên tiếng
"Em đi nghỉ chút đi! Anh ở đây lo cho con!"
"Vậy em đi mua chút đồ!" Văn Như nhìn Trương Chấn rồi đi ra ngoài, chị biết rằng người còn đây nhưng tâm đã bên cạnh Thiên Uyển thì có làm cách gì cũng khồn níu hắn lại được, đôi mắt chị ánh lên nét buồn nhạt, nhưng rồi vội trở về như cũ.

Thiên Uyển đẩy cửa bước vào, trên tay là quyển sổ theo dõi bệnh án, cứ ngỡ Văn Như sẽ trong phòng nên cô lên tiếng
"Bảo Bảo thức chưa, tới giờ xem bệnh rồi!"
Vừa nói, cô vừa nhìn vào bệnh án mà không nhận ra khuôn mặt trắng bệch của người ngồi đối diện, thấy trả lại mình chỉ là tiếng chim kêu chi chít phía ngoài, Thiên Uyển ngước mặt lên, rồi chợt đồng tử cô giãn ra, trước mặt cô là người mà không giây phút nào cô ngừng nhớ. Thấy cô, Trương Chấn có chút khó nhọc, trái tim đập liên hồi cứ như sẽ nhảy ra khỏi khuôn ngực. Trong đáy mắt chợt ánh lên nét yêu thương vô bờ nhưng cũng nhanh chóng trở về nét lạnh lùng vốn có.

"Cô làm gì ở đây?" Giọng hắn lạnh tanh
"Không thấy sao? Tôi làm việc ở đây!" Cũng không vừa, cô đáp
Trương Chấn chếch mép, khuôn mặt hiện lên nét khinh bỉ
"Nếu biết trước, tôi sẽ chuyển bệnh viện! Không để cho con tôi phải gặp loại người như cô.."
"Loại như tôi?! Là loại gì?" Thiên Uyển đến thở cũng khó nhọc
"Loại con gái chỉ thích chơi đùa với đàn ông, đem tình cảm chà đạp dưới chân rồi hả hê như chẳng có chuyện gì, tôi tự hỏi, cô đã ngủ với bao nhiêu thằng để có vị trí như hôm nay!" Bản thân hắn thậm chí còn không tin chính miệng mình có thể thốt ra lời đó.
"Anh...lấy quyền gì xúc phạm tôi?" Cô bước lại định tay tán cho hắn 1 bạt tai, nhưng lại bị Trương Chấn ngăn lại. Bàn tay rắn chắc của hắn nắm gọn lấy tay cô, khiến cô chẳng rút tay về được. Chợt có người đẩy cửa, cô rút mạnh tay ra rồi hướng mắt ra phía ngoài
"Hai người cãi nhau sao? Bảo Bảo cần được nghỉ ngơi đó!" Văn Như nhăn mặt
"Hắn ta không xứng thậm chí đến cả câu chửi rủa của tôi!" Cô hằn giọng
Trương Chấn quay sang nhìn Văn Như, ánh mắt lại dịu dàng
"Em quay lại rồi! Chúng ta chuyển viện cho con bé đi, em không thấy ở đây rất ô nhiễm sao?"
Nghe đến đó, lửa giận cô trào lên bước đến tán mạnh vào mặt hắn, nhưng nước mắt đã ứa ra, cô mím chặt môi đến bật cả máu, cố để không nấc nghẹn lên.
"Các người....cút khỏi ra bệnh viện!" Thả một câu nhẹ nhàng như không còn sức lực, cô quay đi, nước mắt đã lăn dài, môi cũng lắm tắm máu. Sau cú đánh mạnh đó, Trương Chấn có vẻ như đã tỉnh được phần nào, ý thức kịp nhận ra là Thiên Uyển đã khóc, sự áy náy hiện hữu trên khuôn mặt. Hắn ngồi sụp xuống, lấy tay ôm ngực mình, một bên má đỏ ứng cả lên, nhưng lại không đau như chỗ này, nơi ngực trái từ đâu đã có thêm 1 lỗ hổng, thì ra trái tim cũng tàn theo người con gái vừa bước đi rồi. Hắn lảm nhảm, nước mắt đã rơi từ bao giờ
"Người nhìn, người nghe người không thấu
Nỗi bi thương này chẳng là đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro