Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã tới thứ hai... Theo dự định, Tuấn Hạo cho 12 thực tập sinh đã được chọn tới gặp Chủ Tịch

Mới sáng sớm, có hai chiếc xe màu đen đứng trước cửa công ty... Rồi cánh cửa của từng xe mở ra. 12 chàng trai từ trong xe bước ra... Ai cũng có nét đẹp, nét quyến rũ riêng của mình và gương mặt của họ lúc này khẳng định rằng họ rất hồi hộp. Phong cách ăn mặt của họ rất hợp với lứa tuổi và con người của họ. Họ đi theo Tuấn Hạo vào trong công ty và đi tới phòng Chủ Tịch

*CỐC...CỐC*

12 chàng trai cùng Tuấn Hạo đã đứng trước phòng Chủ Tịch

-Mời vào!

Từ trong phòng vọng ra tiếng của một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi. Tuấn Hạo mở cánh cửa đó và đi vào

-Chú, cháu đã chọn 12 người theo lời đề nghị của chú. Hôm nay cháu đưa họ tới đây để nhận quyết định từ chú

-Được cho họ vào đi

-Mấy đứa vào đi - Tuấn Hạo gọi 12 con người đứng ở ngoài cửa

Từng người bước vào, rồi cúi đầu chào Chủ Tịch. Chủ Tịch nở một nụ cười rạng rỡ, thể hiện sự hài lòng và vui sướng của ông

-Tuấn Hạo à... Cháu quả không làm ta thất vọng bao giờ. Làm tốt lắm

-Cũng nhờ sự giúp đỡ của Vương Nguyên và Thiên Tỉ đó chú - Tuấn Hạo cười ngại

Nhưng thật ra thì một mình anh đã chọn hết. Vương Nguyên mang tiếng đi kiểm tra để chọn người thì mệt và bỏ về giữa chừng. Còn Thiên Tỉ, anh ta chỉ để ý tới CHí Hoành 

Chủ Tịch nhìn qua, nhìn lại 12 người đang xếp thành hàng kia và đi tới bắt tay từng người một. Đến chỗ Tuấn Khải thì cũng là người cuối cùng, ông vỗ vai anh và nói anh hãy cố gắng. Nhìn như vậy ai cũng đoán là ông đã chọn anh làm trưởng nhóm. Ông có đôi mắt nhìn người rất tuyệt. Những ai được làm trưởng nhóm của các nhóm nhạc trước của công ty đều được ông chọn bằng đôi mắt tinh tế của mình và những nhóm nhạc đó luôn thành công

Sau một hồi cười nói vui vẻ, 13 người họ rời khỏi phòng Chủ Tịch... Ai ai cũng cảm thấy thoải mái hẳn lên, không hồi hộp như lúc đầu nữa

Tuấn Hạo rút điện thoại trong túi ra, bấm gọi:

[Gặp Chủ Tich rồi, bây giờ anh đưa họ qua phòng em nhé?!]

Rồi đầu dây bên kia trả lời, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng 

[Ok anh}

Nói rồi Tuấn Hạo cùng họ tới phòng Giám Đốc

*CỐC...CỐC*

-Vào đi

Giọng nói băng lãnh kia không khỏi khiến người ta thấy lạnh sống lưng trong phòng vang lên

*Cạch*

-Vương Nguyên...đến anh mà cũng lạnh nhạt như vậy sao?

-Anh Tuấn Hạo

Tuấn Hạo bước vào phòng, vẫy tay ra hiệu cho 12 người kia vào... Mọi người bước vào không thể không ngạc nhiên khi thấy vị Tổng Giám Đốc này còn rất trẻ, riêng Tuấn Khải thì anh lại cảm giác như tim mình đang đập loạn nhịp lên vậy

-Thật đúng là Tuấn Hạo

-Hahaha

-Anh luôn là người không làm em thất vọng. Thế còn Chủ Tịch thì sao anh?

-Haha...Còn phải nói! Chú ấy đồng ý chẳng những vậy còn rất hài lòng...

Nói rồi, Tuấn Hạo quay qua nói với họ:

-Mấy đứa đây là Giám Đốc của chúng ta

Tất cả cùng cười rất thoải mái. Vương Nguyên cười nhẹ, đưa mắt nhìn tới mấy con người kia và dừng lại trên người Tuấn Khải...Đó là người mà cậu như người mất hồn hôm kiểm tra luyện thanh đó sao? Anh ta thật thuần khiết

-Chú tính cho tụi anh đứng đây cả buổi sao?

Vương Nguyên đang nhìn đắm đuối con người thuần khiết kia giật mình

-À..Mọi người ngồi đi

Cuộc nói chuyện kết thúc trong vui vẻ... Họ đi ra ngoài cửa chính đã có 2 chiếc đang chờ ở đó...Đến cửa xe, Tuấn Khải lúng túng, anh tìm hết túi quần rồi tới túi áo... Thấy vậy, Chí Hoành quay qua hỏi anh:

-Anh, có chuyện gì thế?

-Điện thoại của anh...

-Anh tìm kĩ lại đi

-Anh tìm rồi nhưng không thấy, lúc ra khỏi phòng Chủ Tịch anh đã để nó vào túi quần mà bây giờ lại không thấy

-Có khi nào nó ở phòng Giám Đốc không?

-Chắc vậy rồi

-Vậy em đi cùng anh vào đó

-Ừ

Chí Hoành đang định đi tìm điện thoại cùng Tuấn Khải thì bỗng dưng có bàn tay nắm chặt cổ tay cậu và kéo lại. Giật mình cậu quay lại, cậu tròn mắt nhìn người cao to trước mặt và hét lên:

-Yahhh! Sao lúc nào cái tên biến thái nhà anh cũng bám theo tôi vậy?

Đứng đó không xa, giọng nói quen thuộc của Tuấn Hạo vang lên:

-Chí Hoành, đừng nói bậy. Đó là Phó Giám Đốc

Bây giờ cả người Chí Hoành bất ngờ hết cỡ. Tuấn Hạo vừa nói gì chứ? Cậu có nghe nhầm không?PHÓ GIÁM ĐỐC?

-Giờ thì biết tôi là ai rồi chứ? - Anh cười nữa miệng, rồi quay qua chỗ Tuấn Hạo đang đứng, tay vẫn cầm cổ tay ai kia - Anh, cậu bạn này hình như chưa biết em là ai. Em cần lịch sự làm quen...

Tuấn Hạo dường như hiểu được ý anh:

-Nhớ trả về nguyên vẹn

-OK anh

  Được sự cho phép của Tuấn Hạo, Thiên Tỉ hớn hở định kéo Chí Hoành đi... Cậu từ nãy bất thần như tượng giờ cũng đã gạt tay của ai kia đang nắm chặt cổ tay mình và lên tiếng: 

- Xin lỗi Phó Tổng, tôi không biết nhưng giờ tôi phải đi tìm điện thoại với bạn của tôi. Đành hẹn Phó Tổng buổi khác vậy.  

- Không sao đâu! Phó Tổng kêu đi thì em cứ đi đi... Anh tự lo được mà, huống chi ở đây lại có anh Tuấn Hạo.

Cái Tuấn Khải này thật chẳng hiểu ý của cậu... Cậu lấy cớ đi tìm điện thoại cùng anh để tránh mặt cái tên biến thái kia mà anh lại...  

  -Thôi anh ấy nói sẽ tự lo rồi. Đi thôi.  

Nói rồi Thiên Tỉ kéo Chí Hoành ra chiếc xe thể thao sang chảnh kia rồi đi mất. 

Tuấn Khải quay lại nói với Tuấn Hạo:  

- Anh và mọi người cứ về ký túc xá trước đi ạ. Em đi tìm điện thoại rồi lát em bắt taxi về sau.  

-Được chứ?

-Được mà Anh - Tuấn Khải cười nhẹ và bước vào toà nhà cao ngất kia. Tuấn Hạo gật đầu rồi cùng mọi người về KTX trước.  

---- PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC ----

  Vương Nguyên đang cặm cụi làm việc, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên... Tiếng nhạc rất du dương và dễ nghe... Cậu đưa mắt tới chiếc ghế salon màu đen đắt tiền kia thì thấy một chiếc điện thoại màu đen đang reo nhạc... Cậu bước tới và cầm chiếc điện thoại lên, thì thấy người gọi là "Mami <3" và ảnh nền là Tuấn Khải đứng sau ôm và hôn má mẹ khiến cậu cười nhẹ đứng thần người một lúc.  Đang tính nghe máy thì lại tắt, cậu cầm chiếc điện thoại tiến tới chiếc ghế bên bàn làm việc và ngồi xuống bắt chéo chân ... Mở chiếc điện thoại lên rồi vào thư viện ảnh... Mở thư viện ảnh lên cũng đồng nghĩa với việc cái tên lạnh lùng không cảm xúc kia phải mỉm cười... Ảnh của anh toàn là ảnh rất dễ thương, có những tấm ảnh đôi môi đỏ mọng như cherry kia chu lên nhìn mà muốn cắn xé và độc chiếm. Cậu dừng lại tại một tấm hình cuối cùng... Hình ảnh đó có một người con trai đang cởi trần, thân hình nhỏ nhắn và quyến rũ với làn da trắng khiến bao người con gái phải ghen tỵ... Cái này không phải tự anh chụp mà là do cái thằng em nghịch tử kia trong lúc anh đang thay đồ thì lén cầm điện thoại của anh mà chụp... Cơ mà vì nó có tay nghề chụp hình nên bức ảnh đó rất đẹp, anh cũng không lỡ xoá...

  Đang ngồi mân mê ngắm bức ảnh đó bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Vương Nguyên lại một nữa cho người gõ cửa kia lạnh sống lưng: 

- Vào đi. 

* CẠCH *  

Người con trai có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn kia có chút sợ hãi... Cúi đầu 90° không ai khác đó chính là Tuấn Khải.

-Tổng Giám Đốc. Tôi....  

Anh chưa nói hết câu thì đã bị Vương Nguyên cắt ngang: 

- Là cái này? - Vương Nguyên lạnh nhạt hỏi, tay cầm chiếc điện thoại giơ lên. 

- Là của tôi! Xin phép Giám Đốc. 

Rồi anh bước tới gần bàn làm việc của cậu. Hình ảnh người con trai có thân hình nhỏ bé đang cởi trần kia đập ngay vào mắt anh khiến hai má anh đỏ như cà chua trông rất dễ thương nhaaaaa... 

Thình thịch... thình thịch... 

Nhịp tim của Vương Nguyên có gì đó không ổn... 

Nó như không kiểm soát được. Cố gắng giữ bình tĩnh, Vương Nguyên đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Tuấn Khải xấu hổ đưa tay cầm nhanh lấy và nói: 

- Không còn việc gì nữa, xin phép Giám Đốc, tôi ra ngoài. 

Anh đang toan quay đi thì giọng nói man rợ kia lại cất lên: 

- Từ đã. 

- Có chuyện gì thưa Giám Đốc? - anh quay đầu lại 

- Anh có người yêu chưa? - Câu hỏi này vừa khiến anh cảm thấy bất ngờ còn cậu thì cũng không hiểu tại sao lại hỏi như vậy nữa... Để vẫn giữ được phong thái lạnh lùng của mình, Vương Nguyên giải thích: 

- À... Là do thực tập sinh, muốn sau này debut thành công thì không được hẹn hò, yêu đương gì... Tôi hỏi để sau này còn biết đường xử lý...

- Ra là vậy. Tôi chưa có một mối tình nào vắt vai thưa Giám Đốc... Thời còn là học sinh thì suốt ngày lo lắng học tập, còn bây giờ ra trường rồi thì lại lo công việc nên chưa có ai... 

Anh chưa có bạn gái nhưng sao trong lòng cậu như múa lên vậy? Có gì vui lắm sao? 

- Ngồi đi! Bao nhiêu tuổi rồi? - vừa nói, hất nhẹ đầu ra chiếc ghế đối diện ở đó.

  Anh cũng lịch sự ngồi xuống và đáp lại: 

- Tôi 23 thưa Giám Đốc. 

Cậu có nghe nhầm không? 23 tuổi? Vậy là hơn cậu 3 tuổi? 

- 23 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai... Không đùa chứ? 

- Không đùa 

Vương Nguyên bước ra khỏi cái ghế hình chữ L kia, bước tới kế bên ghế của anh. Hai tay chống vào hai thành ghế, mặt đối mặt...  

Thình thịch.... 

Lại một lần nữa, nhịp tim loạn nhịp lại vang lên... Nhưng lần này không phải là chỉ mình cậu mà cả anh... Cả anh cũng vậy, tim anh đập loạn xạ như muốn điên lên... 

Chẳng biết cậu nghĩ gì mà càng lúc càng tiến sát tới mặt anh, vừa lo sợ xen lẫn bất ngờ cùng nhịp tim đang đập loạn xạ kia khiến anh chỉ mở tròn mắt và ngồi im...

Khoảng cách lúc này đã không còn, hai người đã hôn nhau... Vừa chạm môi được một lúc, Vương Nguyên liền chấm dứt ngay một cách dứt khoát, lùi về phía sau một bước và quay lại bàn làm việc:  

- Anh ra ngoài được rồi... 

Anh đang ngồi đó như người mất hồn nghe vậy thì đứng dậy, rồi bước đi ra cửa... Anh cứ thế, đi ra như cái xác không hồn còn khiến anh quên cả việc gọi taxi...

*KÍT * 

Một chiếc xe tải lớn phải thắng gấp lại, người tài xế ló đầu ra ngoài quát lớn: 

- MUỐN CHẾT À THẰNG RANH!!! 

Anh giật mình, anh không thể ngờ rằng mình đang ở giữa lòng đường lúc nào... Anh lắc đầu, rồi cố khuyên mình quên đi... 

Còn Vương Nguyên sau nụ hôn đó, hắn cũng không thể nào chú tâm làm việc được... Cứ cúi đầu vào làm thì nụ hôn đó lại hiện lên trong đầu hắn...

Lại nói về phần anh... Anh về tới KTX là lao đầu luôn vào phòng tắm để tắm cho thoải mái. Cố quên mà không quên được... Cố không nghĩ tới thì lại tới... Đúng vậy! Quên làm sao được chứ... Nụ hôn đầu của anh, hắn đã cướp mất rồi... Cả đêm anh trằn trọc không sao ngủ được. Rồi những ý nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu anh: "Không biết Giám Đốc có người yêu chưa ta? ", "Mẫu người yêu của Giám Đốc như thế nào?",...

  Aishhhhh.... Suho! Mày đang nghĩ cái gì vậy?! Người ta có người yêu hay chưa, mẫu người yêu của người ta như thế nào đâu có liên quan tới mày... 

Anh vừa nói, vừa vò đầu bứt tóc =))  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro