Chương VIII: Khi nhận ra có 2 người yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hạo Khanh bước vào khuôn viên Vương gia, liền lập tức xông tới cửa chính (Là do Nguyên cưa không thèm đóng cửa đó mí thím). Cho dù đi khắp cả căn nhà, vẫn không thể tìm được Tuấn Khải, cho đến khi Hạo Khanh tìm thấy một căn phòng được gài mật mã lên cửa, anh ta liền dùng một cây búa gần đó mà phá hủy. Khi thấy được hệ thống máy không còn hoạt động, anh ta xông thẳng vào phòng. 
   - Tiểu Khải...Vương Nguyên!!! Cậu buông Tiểu Khải ra!
   - Aiyo~Hạo Khanh! Cậu quả thật rất là thương EM TRAI nha!
    Anh cố tình nhấn mạnh 2 từ "Em trai" để Hạo Khanh nghe thấy, anh ta cũng không nói gì thêm, chỉ nói:
    - Tôi nói cậu buông ra mau! Em ấy bây giờ thân thể suy nhược, cậu lại làm ra loại chuyện này!
    - Em ấy mang thai con của cậu! Tôi để yên được sao?
    - Tôi...Cho dù em ấy mang thai con của tôi, nhưng căn bản không hề yêu tôi! Cậu muốn đánh muốn giết gì thì tùy cậu! Vương Tổng, cậu vốn dĩ có thể giết tôi bất cứ lúc nào nhưng...hãy buông tha cho em ấy đi
    - Khanh ca! Sao lại tốt với em như vậy???
Tuấn Khải cất tiếng nói, Vương Nguyên và Hạo Khanh đều rất sững sờ, không ai tin được là cậu chịu đựng giỏi như thế. Hạo Khanh nở nụ cười nói:
    - Tiểu Khải! Là do anh sai nhưng em cũng không nên lao tâm!
    - Sao lại đối xử với em như vậy???
    - Tiểu Khải là do...
    - Em không hỏi anh! Em hỏi Vương Nguyên!
    - Là do anh sợ mất em nên mới...
    - Vậy cuối cùng, ai mới là người yêu em???
    - Anh_Cả hai đồng thanh
  Tuấn Khải rất ngạc nhiên, cậu cứ tưởng rằng trước giờ là do cậu đơn phương một mình, bây giờ mới hiểu ra có tới tận 2 người yêu mình.
    - Nhưng các anh đã làm gì thân thể em! Chắc hẳn hai người chưa quên chuyện đó!
    - Bọn anh...
    - Ra ngoài đi!
    - Tiểu Khải...
    - RA NGOÀI!!!!!
   Cả 2 lẳng lặng ra ngoài nhưng đôi mắt vẫn còn quan sát người trong phòng, Vương Nguyên nhìn Hạo Khanh một cái, như hiểu ý, anh ta đóng cửa lại. Tuấn Khải trong phòng cứ đơ đơ như người mất hồn, nhìn chằm chằm ngòai cửa sổ, cậu nhớ lại khoảng thời gian lúc còn ở trường Tứ Diệp Thảo, tuy lúc đó mắt cậu mù nhưng cậu sống rất vui vẻ. Hồi trước, cậu cứ mong mình có thể có được đôi mắt sáng để nhìn thấy bầu trời, thấy được xung quanh. Nhưng bây giờ cậu không muốn nó nữa rồi, có nó cậu chỉ thấy được sự bất hạnh, tủi nhục nhưng có ai thấu chăng!

  Yêu các anh em sẽ được gì...

     Là thứ tình yêu cao cả hay chỉ là đau thương
  
______________________________________________

   Hello mấy cô! Sau vài tuần ở ẩn thì tui đã quay trở lại! Đáng lẽ là tui sẽ đăng sớm hơn nhưng công việc và bài tập đầu kì khá nhiều nên không đăng truyện sớm được. Nhưng tui hứa mỗi tuần sẽ chăm ra truyện, không ở ẩn lâu nữa! Cảm ơn mấy cô đã follow tui và ủng hộ truyện nha!

Au: Black Rose

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro