(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giống như bỗng nhiên có chiếc áo giáp, lại bỗng nhiên có điểm yếu mềm."

Trương Gia Nguyên thôi không gọi cho Châu Kha Vũ nữa, Trương Gia Nguyên bây giờ thích nhắn tin. Cậu cảm thấy tâm trạng mình ổn định hơn khi có thêm thời gian suy nghĩ trước khi nói gì đó với Châu Kha Vũ. Mặc dù miệng bảo thôi thì làm bạn, nhưng chuyện thích một người không phải ngày một ngày hai, chuyện ngừng thầm mến ai đó càng tiêu tốn nhiều thời gian, và cả sức lực. Mà làm bạn với Châu Kha Vũ là một việc hết sức bực mình. Châu Kha Vũ hiếm khi nào trả lời tin nhắn, còn nếu có cũng là một hai ngày sau mới đáp lại mấy chữ cụt lủn. Trương Gia Nguyên lúc ngẩn ngơ thì sẽ nhắn vài câu kể về mấy chuyện vụn vặt xảy ra.

Ví dụ như lớp cậu có bạn mới chuyển đến tên là Trương Đằng.

"Trương Đằng cao lắm đó, còn cao hơn cả tớ. Hôm nào hai cậu đứng cạnh nhau xem thử, tớ nghĩ cậu vẫn cao hơn Trương Đằng."

"Mà này Châu Kha Vũ, cậu trưởng thành cũng gấp quá rồi." (1)

"Chỉ mới có một mùa hè, tại sao lại còn lớn nhanh hơn cả tớ?"

Hai ngày sau, Châu Kha Vũ đáp: "Buổi tối không có ai nói chuyện, ngủ sớm tốt cho việc phát triển chiều cao."

Ví dụ như kì thi khảo sát năng lực hằng năm của khối 10 sắp tới, Trương Gia Nguyên lại một lần nữa lòng rối như tơ vò.

"Châu Kha Vũ tuần tới là thi rồi."

Kì thi khảo sát này là để đánh giá năng lực học môn chuyên của khối 10. TPHT Chuyên Đằng Tấn ngoài hệ lớp chuyên ra còn có hai lớp thường. Những bạn không đạt được đủ số điểm yêu cầu dù có đang học lớp chuyên, sang học kì hai cũng sẽ bị chuyển xuống lớp thường. Chuyện này đã có tiền lệ từ trước, Đằng Tấn là mũi nhọn bồi dưỡng của tỉnh, chú trọng nâng cao và giữ vững thành tích học tập luôn được kiểm soát gắt gao. Trương Gia Nguyên đến giờ vẫn tin rằng mình đậu vào trường chính là nhờ sự phù hộ của tổ tiên ông bà, thế nên lúc nghe Lâm Mặc nói về kì thi khảo sát này, Trương Gia Nguyên lâm vào hoảng loạn.

"Châu Kha Vũ, giờ thi của tớ là buổi chiều. Vậy là không cùng lịch với cậu rồi."

"Cậu nghĩ xem tớ có bị loại khỏi lớp chuyên không?"

Trương Gia Nguyên nằm vật xuống giường, nhìn điện thoại mãi mà chẳng thấy hồi âm. Đồ đáng ghét Châu Kha Vũ ngoài hôm đầu tiên nhắn cho cậu mấy tin nhắn dài ngoằn, bây giờ thì đến một chữ cũng không thèm nói. Trương Gia Nguyên lại thở dài, nhìn sang bàn học chồng chất những sách là sách, mấy hôm nay cậu học đến mụ mị cả người. Chán ghét nhìn màn hình điện thoại vẫn không sáng lên, hay là nghỉ chơi với Châu Kha Vũ nhỉ?

Châu Kha Vũ không muốn nghỉ chơi với mình này, Trương Gia Nguyên bật dậy nhìn cuộc gọi tới. Hai giờ sáng, Châu Kha Vũ đợi rất lâu mới nghe thấy tiếng người kia.

"Sao?", Trương Gia Nguyên đột nhiên phát ra giọng mũi, nghe cứ như đang làm nũng. Cậu giật mình khụt khịt một cái, rồi mới dùng tông giọng bình thường nói lại một lần nữa.

"Sao đấy?"

"Đang làm gì? Sao chưa ngủ nữa?", tiếng Châu Kha Vũ vang lên trầm ấm, Trương Gia Nguyên còn nghe cả thấy tiếng rì rì của máy gì đó đang chạy.

"Học trò của thầy đang rầu rĩ đến mức không ngủ được.", Trương Gia Nguyên cúi mặt thở dài cái thượt.

"Cần giúp gì không?"

"Không đâu. Không dám làm phiền người bận rộn đến mức không trả lời tin nhắn. Không dám đâu."

"Cũng không phải lần đầu làm phiền..."

Châu Kha Vũ nghe thấy bên kia đã dập máy, khó hiểu gãi gãi mũi, rồi vươn tay lấy sang một tập đề vừa mới in, cặm cụi học tiếp.

Trương Gia Nguyên không nhắn tin cho Châu Kha Vũ nữa, lúc học giờ Pháp cũng không mở miệng nói gì. Trẻ con gặp chuyện là giận dỗi, Trương Gia Nguyên hoàn toàn là một đứa nhóc không biết làm sao với tâm trạng của mình. Ngày thi khảo sát rất nhanh đã tới, Trương Gia Nguyên tranh thủ vừa ăn cơm trưa vừa ôn lại mấy công thức để chiều còn đem ra ứng phó. Nghe thấy tiếng báo tin nhắn tới, cậu không nghĩ nhiều liền mở ra xem.

"3,1415926535"

Châu Kha Vũ gửi dãy số pi cho mình làm cái gì. Trương Gia Nguyên thật không hiểu nỗi. Bộ đáp án là dãy số này chắc, nhưng đề lớp Toán có liên quan quái gì đến môn Lý của cậu đâu.

"?"

Châu Kha Vũ không có trả lời. Trương Gia Nguyên ôm một bụng khó hiểu đến trường. Cậu làm bài không tệ, những dạng đề này cậu đã đều làm qua mấy lượt rồi, cũng không có câu hỏi nào ra đáp án là dãy số pi. Châu Kha Vũ muốn chơi trò gì đấy.

"Tao có một câu hỏi.", Trương Gia Nguyên vừa mới so kết quả với Lâm Mặc, không tồi không tồi, cả hai đứa đều có đáp án giống nhau.

Lâm Mặc gật đầu ra hiệu, Trương Gia Nguyên gãi cằm trình bày:

"Nếu một người tự nhiên gửi cho mày dãy số pi thì điều đó có nghĩa là gì?"

"Số pi là số thập phân vô hạn không tuần hoàn."

"Tao biết cái đó. Nhưng nó còn có ý nghĩa gì khác không?"

"Sao mày không đi mà hỏi người gửi cái đó.", Lâm Mặc đứng dậy ôm ba lô, "Trương Gia Nguyên thẳng nam mà ngại ngùng cái gì không biết. Tao về trước đây. Hôm nay có việc bận."

Bước đi được vài bước, Lâm Mặc quay người ném lại thêm một câu:

"Ê khi nào sẵn sàng thì kể chuyện cho tao nghe với."

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Thôi mày không phải giả vờ, thích một người là chuyện không giấu được đâu. Đi nhé!"

Vậy Châu Kha Vũ có biết không? Tim Trương Gia Nguyên đánh thốt một cái.

Châu Kha Vũ có biết, biết chuyện Trương Gia Nguyên hình như giận mình rồi. Từ tối hôm dập máy đột ngột kia, Châu Kha Vũ không thấy tin nhắn người kia gửi đến nữa. Châu Kha Vũ lười việc nhắn tin, cậu cảm thấy cứ nhắn qua nhắn về như thế hết sức mất thời gian, có việc gì thì gọi một tiếng, không phải tiện hơn rất nhiều sao. Châu Kha Vũ biết có người giận, nhưng không biết làm cách nào để mở lời. Sáng nay lúc thi xong, một đám người vây xung quanh để so đáp án chỗ cậu. Châu Kha Vũ đẩy tờ giấy nháp sang cho mọi người, lẳng lặng lôi điện thoại ra suy nghĩ rất lâu cũng không biết viết cái gì. Châu Kha Vũ có một thói quen nhỏ, mỗi lúc đầu óc trống rỗng liền nhẩm đọc số pi, tay liền vô thức gõ xuống một dãy số.

Sau này Trương Gia Nguyên bao lần gặng hỏi tại sao lại gửi như thế, cuối cùng nhận được một đáp án chán phèo.

"Tiện tay bấm thôi."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, giựt lại hũ kem no quá ăn không hết mới đưa cho Châu Kha Vũ, múc một muỗng thật to cho vào mồm rồi uỷ khuất nói nhỏ:

"Vậy mà tưởng số pi mang ý nghĩa gì đó bí mật lắm. Ví dụ như thích em, nhớ em, cần em. Xì, đồ người yêu nhạt nhẽo."

Châu Kha Vũ tức cười nhìn người kia đang giận đến phồng cả má, muốn xoa đầu con mèo nhỏ này ghê. Số pi có mang ý nghĩa bí mật gì đâu. Hôm đó lúc bấm nút gửi đi, Châu Kha Vũ chỉ nghĩ tới một chuyện.

"Làm bài tốt nhé. Đừng giận nữa, mau trả lời tin nhắn của anh đi."

---

Kì thi khảo sát cứ thế mà bình yên kết thúc, không có bạn nhỏ nào trượt tiêu chuẩn để bị chuyển đi. Trương Gia Nguyên rất hài lòng với kết quả, liền quên béng chuyện mình đang giận Châu Kha Vũ, lại tiếp tục luyên thuyên nhắn tin mỗi ngày.

"Châu Kha Vũ, hôm nay tớ không ngủ được."

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Đã ngủ chưa?"

Châu Kha Vũ ngáp liền mấy cái, nhìn lướt qua tin nhắn rồi định đặt điện thoại xuống đi ngủ. Trương Gia Nguyên lại gửi thêm một câu:

"Có muốn nghe tớ đọc truyện không?"

Châu Kha Vũ che miệng ngáp thật dài, điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên cười.

"Tớ có thể đọc cả dự báo thời tiết nữa, nghe không?"

"Sao lại không ngủ được?", Châu Kha Vũ bỏ qua câu hỏi trên kia.

"Nãy tớ uống cà phê."

"Lần sau không có việc gì thì ngủ sớm một chút. Suốt ngày thức khuya."

Châu Kha Vũ cằn nhằn là một chuyện vô cùng mới mẻ, Trương Gia Nguyên trợn mắt ngạc nhiên.

"Đây là, đây là đang lo cho em hả?"

"..."

"Ý là thầy đang lo cho học trò hả?"

"Ừ, lo cho em."

Trương Gia Nguyên dập máy. Cậu mất tỉnh táo rồi mới hỏi câu như thế, Châu Kha Vũ cũng điên rồi mới trả lời một câu như vậy. Trương Gia Nguyên mặt nóng bừng, lăn qua lăn lại không biết phải làm gì, Châu Kha Vũ lại gọi sang.

"Trương Gia Nguyên."

"Ừ."

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Quân điếu phạt trước lo trừ bạo."

"Hả?", Châu Kha Vũ lại phát điên cái gì rồi.

"Hả cái gì mà hả. Nhắm mắt lại. Đọc hết Bình Ngô Đại Cáo, thì phải ngủ đấy."

"Châu Kha Vũ."

"Ừ đây."

"Tớ đổi bài được không?"

"Sao mà đổi?"

Bình Ngô Đại Cáo không đủ dài.

"Tớ muốn nghe Truyện Kiều."

Truyện Kiều có tới tận 3254 câu.

"..."

"Không thì Lục Vân Tiên cũng được."

Có 2082 câu.

Châu Kha Vũ thật hết cách. Cậu bỗng nhớ đến những lúc Trương Gia Nguyên xung phong đọc thuộc thơ trước lớp, nhớ cả khuôn mặt đắc ý của cán sự môn Ngữ Văn vì được cộng thêm điểm vốn đã cao chót vót. Sợ người kia lại lần nữa dập máy, Châu Kha Vũ đành bắt đầu rù rì mấy câu thơ lục bát quen thuộc. Châu Kha Vũ không nhớ mình đã đọc được bao lâu rồi, liệu đã đến phân đoạn Kiều gặp được Từ Hải chưa. Trương Gia Nguyên nghe tiếng người kia nhỏ dần, rồi nghe được tiếng thở đều đều nhè nhẹ. Cậu giống như được ngâm trong mình trong một bồn nước ấm, khẽ cựa quậy trở mình.

Mặt trăng không biết từ bao giờ đã ló mình ra khỏi rặng mây, những tia sáng mềm mại như đang nhảy múa theo một bản nhạc không lời, xoay tròn xoay tròn rồi khẽ chạm vào khung cửa sổ. Trương Gia Nguyên nhỏ giọng thì thầm:

"Châu Kha Vũ, chúc cậu ngủ ngon."

---------------

(1): Trích từ chuyện em nhỏ và em lớn kể lại lần đầu gặp nhau.

"Vũ hỏi Nguyên sinh năm bao nhiêu, khi biết Nguyên 2k3 còn nhỏ hơn mình 1 tuổi, mới đùa rằng "Em lớn cũng vội thật.", Nguyên nói "Anh trưởng thành cũng gấp quá rồi."

Cre: Ai đó là trời cao biển rộng · 让你自由是我的围绕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro