(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nguyên... Nguyên... Nguyên...
Tiếng gọi thất thanh phát ra từ phòng con trai khiến bà Châu giật mình tỉnh giấc. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà nghe thấy con trai mình kêu tên của một ai đó. Con trai bà Châu mắc chứng tự kỷ bẩm sinh, từ bé đến giờ không hề tiếp xúc với ai ngoài bố mẹ, cũng không hề đi học, cả ngày chỉ thu mình trong căn phòng nhỏ cùng với chiếc ti vi chỉ mở đi mở lại chương trình âm nhạc.
Bà Châu liền vội vã sang phòng con trai. Con trai ngủ rất sâu, trán lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng gọi ai đó tên Nguyên.
-Kha Vũ, Kha Vũ... Mẹ đây.
Châu Kha Vũ mở mắt có đôi chút bàng hoàng, miệng vẫn không ngừng gọi Nguyên. Bà Châu khẽ xoa lưng con trai, dùng một giọng nói nhẹ nhàng an ủi
-Nguyên về nhà rồi, con bây giờ ngủ ngoan mai Nguyên sẽ tới.
Châu Kha Vũ một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần này ngủ rất ngoan, không hề kích động cũng không hề gọi tên.
Nghe lời khuyên của bác sĩ, ông bà Châu liền chuyển nhà từ khu chung cư giữa thành phố về một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Ngôi nhà tuy không rộng nhưng lại có một khoảng sân nhỏ, bên hông còn có một mảnh vườn trồng đầy hoa và một chiếc xích đu nhỏ.
Ngày dọn nhà, Châu Kha Vũ không hề bộc lộ cảm xúc gì cả, cũng không muốn mang theo thứ gì ngoài chiếc ti vi
-Nguyên... đưa Nguyên đi cùng.
Ông Châu sửng sốt vô cùng, đứa con này ở với ông tới nay cũng đã 15 năm rồi mà đây là lần đầu ông nghe nó nói một câu dài như vậy. 15 năm qua ông bà luôn chìm trong sự lo lắng, u sầu. Căn nhà tuy rộng rãi nhưng không hề có tiếng cười.
Căn phòng mới của Châu Kha Vũ vẫn giống như cũ, vẫn là ga trải giường, chiếc tivi, chiếc ghế đẩu. Có lẽ ông Châu sợ con trai không thể thích ứng được căn nhà mới này.
- Hôm trước em nghe thấy con gọi ai đó tên Nguyên.
Ông Châu đang đóng lại bộ bàn ghế liền dừng lại, quay sang thấy bà Châu đã xúc động hai mắt đã long lanh nước. Ông cũng rất ngạc nhiên, từ lúc con trai bị phát hiện ra mắc bệnh tự kỷ căn nhà ông dần chìm vào u tối. Vợ ông đã nhiều lần rơi nước mắt vì con trai nhưng chắc đây là lần rơi nước mắt hạnh phúc nhất.
Về sau, bà Châu phát hiện ra Nguyên là tên một cậu bé tham gia chương trình tiếng hát thành phố được tổ chức vào đầu năm. Từ ngày chương trình phát sóng, con trai bà không hề xem chương trình nào nữa, chỉ xem đúng chương trình đấy và chỉ duy nhất tiết mục của cậu bé kia. Màn trình diễn của Nguyên thật sự chạm vào trái tim người xem. Nguyên rất trắng, hai má búng ra sữa, vừa hát vừa chơi ghitar. Tiếng ghitar da diết, giọng hát trầm khác xa với ngoại hình trong sáng có lẽ đã khiến con trai bà mở ra cánh cửa lòng. Bà Châu lên mạng tìm một lượt cuối cùng cũng tìm ra rất nhiều bản cover của Nguyên. Kể từ đó căn nhà nhỏ cả ngày đều là những bài hát của Nguyên.
Nắng hôm nay dịu dàng, gió man mác thổi qua tán rẻ quạt, len vào vườn hoa đem hương thơm bay đi khắp mọi nơi. Bà Châu liền đem Kha Vũ ra ngoài vườn hít thở bầu không khí. Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, hai chân đung đưa, miệng nhỏ ngân nga một giai điệu mà bà Châu chưa từng nghe qua bao giờ. Giai điệu nhạc ngọt ngào nhưng không hề có lời chỉ có tiếng âm thanh phát ra từ nơi cổ họng Kha Vũ.
Bà Châu vừa đi vào nhà lấy nước trở lại đã không thấy con trai đâu. Hốt hoảng chạy khắp vườn tìm kiếm, đến lúc ra đường thì thấy bóng con trai cao gầy đang chạy trên đường cái. Châu Kha Vũ chạy đuổi theo một cậu nhóc đang đạp xe, miệng không ngừng  hô "Nguyên...Nguyên..." nhưng tiếng Kha Vũ quá nhỏ, cơ thể cũng yếu ớt không thể đuổi kịp người đi xe.
Lúc bà Châu đuổi tới chỗ con trai thì đã thấy Kha Vũ ngồi bệt trên đường cái. Khuôn mặt như đã chịu qua đả kích lớn, hai mắt vô cùng kích động, miệng nhỏ không ngừng gọi tên, hai đầu gối đã rớm máu,bà Châu đau lòng ôm con trai vào lòng. Lúc này bà mới phát hiện ra con trai đang khóc. Ngoại trừ lúc sinh ra thì đây là lần đầu tiên bà thấy Kha Vũ khóc. Cơ thể Kha Vũ mặc dù rất cao nhưng lại vô cùng yếu, một phần do cậu ít tiếp xúc với ánh nắng phần còn lại là do chế độ dinh dưỡng thiếu hụt vì cậu không chịu ăn. Cơ thể yếu cùng với việc ngã khiến Kha Vũ không thể đứng dậy được, cứ vậy ngồi trên mặt đường khóc. Bà Châu vì vậy phải cõng con trai nhỏ về, tâm trạng cũng hỗn loạn không kém gì con trai.
___________________________________
Xây dựng nhân vật Châu Kha Vũ hơi yếu ớt mong mọi người đón nhận và yêu thươngξ( ✿>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro