25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của Trương Đằng Tử dần ổn định. Trương Gia Nguyên mời gia sư về dạy hát nhảy cho anh ta, đương nhiên gia đình Trương Đằng Tử thì không thể biết chuyện này. Nhưng điều đó không thể ngăn được một mối đau đầu mới xuất hiện.

- Chà, cái cốt truyện máu chó này...

Trương Gia Nguyên không nhịn được chửi thề.

Một thời gian trước bí mật của tập đoàn họ Trương bị lộ, cuối cùng cũng bắt được thủ phạm. Tưởng là ai xa lạ hóa ra là do đứa cháu họ hàng xa cách mấy cây số dây mơ rễ má Phó Tư Kiều gây ra.

Phó Tư Kiều bản tính vừa ngang tàng vừa trẻ con. Từ nhỏ được nuông chiều đến sinh hư.

Tính cách thì ngang ngược, khó chiều khó nuôi. Tâm trí thì ấu trĩ. Châu Kha Vũ nhận xét con người này gói gọn trong hai chữ "khó ưa", Trương Gia Nguyên ngược lại cảm thấy "chỉ là một đứa trẻ con mà thôi".

Trong nhóm bốn người Trương Tiểu Nguyên vị thế cao nhất nhưng cũng cách biệt nhất. Ba người còn lại giống như đồng cảnh ngộ, đều bị Tiểu Nguyên gây áp lực...ừm. Chắc là vậy. Ba người ba kiểu chống đối khác nhau. Lâm Mặc thì ham muốn trả thù, Trương Đằng Tử thì ganh tị, Phó Tư Kiều chỉ đơn giản là ghét. Ghét không cần lý do. Kẻ thù của kẻ thù thì là đồng minh, thế nên cậu ta cũng đồng thời thân thiết với hai người còn lại hơn hẳn.

Trương Gia Nguyên đột nhiên thấm thía những người lớn lên cùng Tiểu Nguyên từ nhỏ đến lớn, kể cả gia đình hay bạn bè, hay kể cả tình nhân đều chẳng có bất kì ai chân thành với cậu. Trước mặt thì sủng cậu lên trời, sau lưng lại từng giây từng phút ép cậu đến bên bờ vực thẳm.

Trương Gia Nguyên cũng biết những người kia không phải không tốt, chỉ là họ đối với cậu có quá nhiều tư thù. Thù giết người thân, cướp địa vị hay đơn giản sinh ra đã là thứ chướng mắt. Nhân vật đáng thương nhất câu chuyện quanh đi quẩn lại vẫn là nhân vật chính. Trương Gia Nguyên nhớ lại một ngày nào đó, Trương Đằng Tử bắn mình, Phó Tư Kiều tiện tay đẩy gia đình cậu vào cảnh phá sản hay Lâm Mặc đá cậu một cái bay khỏi vực thành một nắm xương khô thì cái nào thảm hơn?

Như nhau.

Phó Tư Kiều lợi dụng những ngày gần đây Trương Gia Nguyên bận rộn với Trương Đằng Tử thì lấy danh nghĩa họ hàng xa, kiểu gì cũng có quyền thừa kế trong tập đoàn Trương thị Hoàn Cầu lên công ty nghịch nghịch phá phá. Phá sương sương vài cái hợp đồng của công ty con, khiến chúng đổ hết sang công ty đối thủ.

Nói về mối quan hệ họ hàng của Phó Tư Kiều với Trương Tiểu Nguyên thì cũng không xa lắm. Nghe đâu anh họ của Phó Tư Kiều chính là con của bác gái họ, con của bà chị em của ông nội, ba của ba Phó Tư Kiều, kết hôn với dì họ, con của bà ngoại, mẹ của mẹ Trương Đằng Tử Tử, mà Trương Đằng Tử Tử lại là anh họ hàng của Trương Tiểu Nguyên. Vòng đi vòng lại cũng là gia đình nhau.

Xét về tư cách Phó Tư Kiều hoàn toàn bằng vai phải vế với Trương Tiểu Nguyên, xét về bối phận, họ Phó với họ Trương miễn cưỡng có chút liên quan, nhưng cũng không đến mức có thể bò vào đến tận công ty người ta. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Phó Tư Kiều chỉ đỏng đảnh với bạn cùng trang lứa, nhưng với người lớn lại nhu mì hiền dịu, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Tại sao lại dùng từ như thế này á? Phải xem lại cách ăn nói của hắn với người lớn.

Phó Tư Kiều là đứa trẻ biết lấy lòng người lớn nhất mà Trương Gia Nguyên từng gặp. Lúc thì ngoan ngoãn một dạ hai thưa, cần thì õng ẹo làm nũng. Nhưng mà hắn làm nũng lại chẳng hề ẻo lã, ngược lại làm cho người ta cảm thấy như tiểu bảo bối cần được yêu chiều. Trương Gia Nguyên nghĩ chà, ước gì sau này mình có thể sinh được một đứa con đáng yêu như Kiều Kiều.

Thế nên hắn, Phó Tư Kiều rất được gia đình Trương Gia Nguyên yêu thích. Trương Tiểu Nguyên là con một nhưng có phần hơn ngang bướng, Trương Đằng lại là con cháu dòng phụ, thế nên Phó Tư Kiều cũng rất được yêu thích trong nhà họ Trương.

Tuy vậy hắn cũng không ưa nhà họ Trương, đơn giản vì nhà đó sinh ra Trương Tiểu Nguyên. Lúc em gái của Lâm Mặc qua đời, hắn cũng có mặt tại đó để chứng kiến. Hắn luôn tự hỏi tại sao người như Trương Tiểu Nguyên sinh ra đã có tất cả, nay lại còn cướp đi những thứ thuộc về người khác. Bản thân hắn mang trong mình một lòng chính nghĩa thế nên hắn càng ghét Trương Tiểu Nguyên đóng vai cường hào ác bá trong thế giới này. Mọi quả báo đến với cậu đều là đáng đời.

Lại nói đến vấn đề làm sao mà Phó Tư Kiều lọt vào được hệ thống công ty con của tập đoàn Trương thị, hắn đã phải dùng hết khả năng đáng yêu của mình, một phần bà nội Trương cũng yêu thích hắn quá, thế nên hắn nghiễm nhiên hắn được cho phép đến học việc tại công ty con.

Công ty con này Trương thị chỉ đổ một ít vốn, nhưng lại là dự án trọng điểm của những năm sắp tới, tư bản nào chả thích bỏ vốn ít lãi nhiều. Trương thị giám sát rất sát sao công trình này, không thể để xảy ra sơ xuất. Cha của Trương Tiểu Nguyên luôn cảm thấy đứa trẻ Kiều Kiều này không đơn giản, ông dù nể mặt mẹ mình cũng không thể để cho đứa nhỏ này đứng ở những vị trí quan trọng, cùng lắm chỉ cho phép làm trợ lý nhỏ của Phó giám đốc thôi. Ngày ngày bưng trà rót nước gì đó, dọn dẹp gì đó, qua loa sao đó rồi tan ca.

Thế nhưng, Phó Tư Kiều quả thật không hề tầm thường như ông tưởng, nó cũng là một tinh anh trong tinh anh, cũng xuất thân từ đại gia tộc, học cùng một trường một lớp với con trai ông, thành tích cũng chỉ xếp thứ 2-3 gì đó. So với những đứa trẻ còn lại xem ra còn thêm 7 phần khôn lỏi.

Ngoài mặt cũng ngoan ngoãn đi theo Phó giám đốc an phận thủ thường, một bên thì lấy lòng sếp, bên còn lại lén lút "đi đêm" với khách hàng, cố ý như vô tình thảy hết hợp đồng quan trọng sang cho Lâm Mặc. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy những người này làm chuyện xấu, nhưng ai trong giới này đều biết gián điệp thương mại là tình trạng nhan nhản.

Thương trường không trong sạch, những đứa trẻ lớn lên từ đó cũng thế, Châu Tiểu Vũ cũng từng là đối tượng bị nhắm đến, Phó Tư Kiều hay Trương Đằng Tử, hoặc thậm chí cốt cán như Trương Tiểu Nguyên hay Lâm Mặc cũng đều sẽ bắt đầu bằng những công việc như thế này mà đi lên.

Tạo dựng những mối quan hệ giả tạo, làm những công việc giả tạo, cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp như Mafia, phải chăng là cái giá của việc từ nhỏ đã sống trong nhung lụa?

Trương Gia Nguyên cảm thán, lớn lên như một người bình thường thật tốt.

Cậu có chút hoài nghi những bất ổn gần đây. Phó Tư Kiều dù thông minh thế nào, liệu có thể vượt qua được sự phòng bị của Phó giám đốc mà cha của Trương Tiểu Nguyên đặc cách giám sát sao? "Chẳng lẽ ngoài trừ ba người kia ra, còn có người đâm sau lưng mình?"

Trước tiên loại trừ Đằng Tử ra, anh ta được Trương Gia Nguyên đặc biệt giám sát. Nhất cử nhất động của Đằng Tử đều không thể thoát khỏi tầm mắt cậu. Cứ xem như là Phó Tư Kiều làm ra những chuyện này từ đầu đến cuối, nhưng không có nội ứng ngoại hợp thì cũng không thể tuồng thông tin ra dễ dàng như vậy? Phải chăng Phó giám đốc kia? Không thể không thể. Phó giám đốc kia vốn được xây dựng một hình tượng rất trung thành với nhà họ Trương, cho dù có bị bắn chết cũng vẫn rất mực bảo hộ Trương Tiểu Nguyên. Vậy rốt cuộc là do đâu? Ngoại hợp đã có Lâm Mặc, vậy nội ứng...

L... là cậu ta sao?

Trương Gia Nguyên bần thần suy sụp. Không phải không có khả năng. Người kia biết rõ bí mật của thế giới này, một liều thuốc nói thật hạ vào ly rượu đêm đó, hẳn là đã khiến hắn đổi phe. Trương Gia Nguyên day day thái dương.

Phòng làm việc của cậu lúc này không có đèn, chỉ có một nguồn sáng yếu ớt len lỏi vào khung cửa sổ mà không chạm đến cậu. Trương Gia Nguyên vật lộn với cơn ác mộng này đã một thời gian, không dưới một lần cảm thấy bất lực và suy sụp. Từng người từng người cậu muốn giữ lại, nhưng bọn họ cứ như những con thú có gắn lò xo dưới chân, bật nhảy ra khỏi tầm tay cậu. Lưu Văn Chương à Lưu Văn Chương, điều gì đã khiến cậu không còn muốn ở bên tôi?

Trương Gia Nguyên cười lạnh. Thế giới này đến cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ dai dẳng đeo bám lấy tâm trí cậu, cậu chẳng có lý do gì phải dành hết tâm sức cho bất cứ ai tại đây. Đến cả Trương Đằng Tử hay Châu Tiểu Vũ cũng chỉ là những bóng ma của quá khứ.

Cậu kéo ngăn bàn làm việc ra, một khẩu súng bạc sáng loáng chạm khắc tinh xảo nằm gọn trong ngăn bàn. Trương Gia Nguyên cầm nó lên săm soi. Khẩu súng lạnh ngắt, y hệt như tâm tình của cậu lúc này. Trương Gia Nguyên đem nòng súng kề đến thái dương mình, ngón tay run rẩy chạm vào cò súng.

.

.

.

.

Lưu Văn Chương nhìn người cuộn tròn trong tấm chăn trắng muốt rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt phản chiếu thành phố đêm tấp nập. Môi nhấp thử ly rượu vang đỏ đắng chát, lại chậc lưỡi đổ hết phần còn lại vào thùng rác cùng chiếc ly thủy tinh.

"Giả vờ cái gì chứ?"

Cũng giống như việc không thể thích rượu vang, Lưu Văn Chương nhận ra mình cũng không thể giả vờ thích Trương Tiểu Nguyên hay Châu Tiểu Vũ được nữa. Một phần là vì sự thật mà anh đã biết được từ lâu. Một phần là vì người con trai mảnh khảnh cùng trái tim tan vỡ đứng dưới mưa ngày hôm đó.

Lâm Mặc có yêu Châu Tiểu Vũ không? Một câu trả lời trớ trêu là có. Nhưng cậu cũng phải tuyệt vọng chấp nhận sự thật rằng anh ta không hề tồn tại, hay phải nói rằng vị trí của Châu Tiểu Vũ trong thế giới này đã bị một người khác thay thế.

Lâm Mặc có thể buông bỏ hận thù không? Cũng không. Cậu không thể hận thù những thứ mà đối với kẻ khác nó không có thật. Cậu hận thù vì thế lực đã tạo nên cậu, khiến hết lần này đến lần khác đắm chìm trong sự đau đớn của tâm hồn.

Cậu muốn lật lại câu chuyện này, khiến cho nhân vật chính không còn là Trương Tiểu Nguyên nữa. Đây sẽ là câu chuyện của Lâm Mặc, một đứa trẻ đáng thương bị đời vùi dập quay trở lại báo thù. Trong những câu chuyện tiểu thuyết mà cậu biết được, làm gì có một nhân vật chính nào bị cả thế giới ghét bỏ như Trương Tiểu Nguyên, làm gì có một nhân vật chính nào vô dụng không có năng lực như cậu ta, cũng làm gì có nhân vật chính nào đến cuối cùng chết trong tay kẻ phản diện, bị người yêu và bạn bè xung quanh đẩy đến bước đường cùng? Chẳng phải nhân vật chính thì nên có hào quang của nhân vật chính, cả thế giới đều xoay quanh và giúp đỡ cậu mới đúng. Lâm Mặc chính là người như vậy, tất cả mọi người đều ủng hộ cậu, đến cả nam chính trong câu chuyện này Lưu Văn Chương cũng bắt đầu thích cậu rồi sao? Trương Tiểu Nguyên đã đến lúc phải xuống đài rồi, vở diễn này phải để Lâm Mặc này diễn tiếp thôi. Và rồi cậu ta cũng sẽ chỉ là người qua đường giáp trong câu chuyện này, hoặc là bị độc giả ghét bỏ, hoặc là sẽ sớm chìm vào quên lãng. Những gì đọng lại sau cùng sẽ là sự cố gắng vượt lên số phận của Lâm Mặc, cùng nam chính Lưu Văn Chương nắm tay sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, thật là một câu chuyện tốt đẹp xứng đáng được tái bản ngàn lần. Thế giới này do cậu vận hành, do cậu làm GOD.

Lâm Mặc ôm mộng tưởng đẹp đẽ từng bước âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Với sự giúp đỡ của Lưu Văn Chương, người trước đây vốn được tin tưởng rằng sẽ trở thành hôn phu của thiếu gia Trương Tiểu Nguyên, bạn thân chí cốt Phó Tư Siêu, cậu muốn từng bước từng bước xoay chuyển thế giới này.

Cuối cùng bức Trương Tiểu Nguyên đến đường cùng, tự sát trong phòng làm việc bằng một khẩu súng chỉ có một viên đạn duy nhất. Mọi thứ được sắp xếp cẩn thận. Kết thúc cuối cùng cũng không khác mấy với truyện tranh gốc là mấy. Tất cả mọi người đều hạnh phúc. Trừ Trương Tiểu Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro