6-7: Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà Trương Gia Nguyên đã ở nhà "người lùn" Daniel được ba tháng.

Sáng sáng, "người lùn" vẫn đều đặn thức dậy đúng giờ đi làm công việc trong rừng của mình, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên trong ngôi nhà này, hắn luôn có súp nóng, sữa tươi và bánh mì để ăn sáng, không còn phải vác cái bụng đói ra ngoài. Cậu còn chu đáo chuẩn bị một bữa trưa ngon lành để hắn mang theo.

Mỗi tối, sau một ngày làm việc vất vả, chờ đón hắn không còn là căn nhà lạnh lẽo giữa khu rừng tối tăm không một bóng người, mà là một ánh lửa ấm áp bập bùng đang chờ hắn trở về cùng với một bữa tối thịnh soạn.

Chung sống với Trương Gia Nguyên ba tháng, Daniel nhận ra cậu không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp thôi đâu, tình tình cũng rất tốt nữa, lại còn cực kỳ đáng yêu, mặc dù chỉ riêng vẻ ngoài của cậu cũng đã đủ làm lu mờ mọi thứ rồi.

Trương Gia Nguyên cũng đã rất nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ giữa rừng, bên cạnh "người lùn" có chút kỳ lạ này. Thậm chí, trong lúc trang trí lại ngôi nhà bằng những cành cây, phiến đá be bé xinh xinh mà cậu cậu nhặt nhạnh được ở xung quanh nhà, cậu không khỏi lần đầu tiên cảm thấy được rằng mình đã tìm ra được một nơi duy nhất trên thế giới này thuộc về chính mình, kể từ sau khi đức vua và hoàng hậu băng hà.

Chỉ có hai điều duy nhất khiến cậu phiền não những ngày đầu ở lại đây, đó là chiều cao của chiếc cửa ra vào và chiều dài chiếc giường của "người lùn".

Vì trong nhà chỉ có một chiếc giường duy nhất nên cậu và "người lùn" buộc phải ngủ chung cùng nhau. Chiếc giường không tính là quá rộng, chiều dài lại khiêm tốn, hai người lớn đều cao hơn mét tám nằm ngủ trên đó phải gọi là miễn cưỡng lắm mới không lăn xuống đất.

Daniel đã quen ngủ như vậy rồi, thế nên đối với hắn thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả, chỉ tội nghiệp cho hoàng tử Bạch Tuyết, sau mấy đêm chen chúc mắt cậu đã thâm quầng vì ngủ không ngon.

Khi "người lùn" nhận ra điều này, ngay ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên thấy hắn không đi đào mỏ như bình thường mà vào rừng tìm những cây gỗ đẹp nhất đốn mang về.

"Anh đốn gỗ làm gì vậy?"

Hắn vừa xén xén đục đục, vừa đáp: "Lắp cho chúng ta một cái giường khác."

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên: "Chúng ta?"

Hắn gật đầu: "Đúng, bỏ cái giường kia đi, cậu ngủ trên đó không thoải mái."

Chiếc giường mới có chiều dài phù hợp với chiều cao của hai người rất nhanh liền thành hình. Phần ván trên đầu giường còn được "người lùn" chạm khắc tỉ mỉ bằng những hình hoa cỏ động vật sống động, quả nhiên không hổ danh là bàn tay thợ sáng chế của Thần. Thân giường thơm mùi gỗ mới khiến Trương Gia Nguyên thích vô cùng, từ khi bị nhốt ở tòa tháp phía Đông, cậu chưa từng được ngủ trên một chiếc giường nào tinh xảo như vậy.

Lại nói đến chuyện cánh cửa.

Trương Gia Nguyên tính tình hiếu động, nghịch ngợm, mỗi khi nấu nướng, dọn dẹp, làm việc nhà xong, cậu đều ra ngoài sân chơi cùng mấy con thỏ, con sóc, con chuột quanh nhà, rồi lại cho chim rừng ăn. Những động vật nhỏ này cũng rất yêu thích cậu, hôm nào cũng kéo đến cả bầy.

Cậu luôn không chú ý tới chiếc cửa thấp tè, vậy nên mỗi lần chạy ra chạy vào, Trương Gia Nguyên đều bị cụng đầu vào cửa. Sau mấy lần như vậy, đầu cậu sưng u lên một cục, nhìn thoáng qua vừa đáng thương vừa buồn cười.

Bữa tối hôm đó, khi Daniel bỗng dưng nổi hứng muốn chạm lên mái tóc màu gỗ mun đen mượt của cậu, Trương Gia Nguyên mới mếu máo rên đau một tiếng, đến lúc này hắn mới phát hiện cục u bự chảng trên đầu cậu. Vặn hỏi một lúc lâu cậu mới chịu khai ra là tại vì không chú ý nên mới va vào cửa sưng lên một cục thế này. Vậy là cánh cửa liền bị hắn dỡ đi ngay sáng hôm sau, thay vào bằng một cái cửa mới cao hơn mét chín để cả hai dễ dàng ra vào.

7.

Sống chung với Daniel một thời gian, ấn tượng ban đầu của Trương Gia Nguyên về một "người lùn" hung dữ, ngang ngược đều dần tan biến. Cậu cảm thấy hắn đúng là kiểu người "trong nóng ngoài lạnh" điển hình, rõ ràng nhìn bề ngoài thì thờ ơ lạnh lùng, nhưng thực ra lúc nào cũng tỉ mỉ tinh tế, quan tâm chăm sóc cậu từng chút một.

Bởi vì Daniel đã rất nhiều lần cảnh báo với cậu rằng trong khu rừng bóng tối này có rất nhiều sinh vật huyền bí đáng sợ sinh sống, lại biến hóa khôn lường, nếu không hiểu rõ nhất định sẽ bị lạc rồi biến thành bữa tối thịnh soạn cho bọn Goblin nào đó chẳng hạn. Chính vì thế mà Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều chỉ luôn quanh quẩn ở trong nhà của cậu và "người lùn" Daniel.

Cho dù mỗi ngày đều có không ít động vật nhỏ từ khắp nơi chạy đến chỗ cậu, nhưng chúng vẫn không thể lấp đầy được cảm giác có gì đó thiếu thiếu trong lòng hoàng tử Bạch Tuyết.

Có một ngày, dưới ánh trăng sáng rực, chiếu rọi vào căn phòng qua ô cửa sổ nhỏ, Trương Gia Nguyên thì thầm kể cho Daniel nghe về cuộc sống trước kia tại tòa lâu đài rộng lớn nhưng cô tịch của mình, kể cho hắn nghe về lũ trẻ giống như cậu, mồ côi không cha không mẹ sống ở ngôi làng kế bên.

"Chúng tôi vẫn thường cùng nhau đàn ca vui đùa. Mã Triết còn rất hay dạy cho tôi mấy chiêu đánh đàn rất đặc biệt. Ừm... cảm giác có chút nhớ bọn họ chăng?"

"Người lùn" Daniel ở cạnh bên trầm mặc không nói, hắn chỉ lặng lẽ đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, lóng ngóng chậm rãi vỗ lưng cậu, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ to xác.

"Lúc nào đó tôi cũng sẽ đánh đàn cho anh nghe nhé?"

"... Được."

Daniel nhẹ nhàng đáp lời. Ngày hôm sau thức dậy, hắn lại như mọi khi đi vào rừng, nhưng lần này hắn không đi tìm mỏ nữa, mà lặn lội tìm kiếm những cây phong lớn nhất mọc ở ven con sông nhỏ gần lãnh địa của tinh linh, đem về rất nhiều khúc gỗ lớn nhỏ.

Trương Gia Nguyên ban đầu không biết hắn đục đẽo cái gì, còn rất thần thần bí bí không để cho cậu nhìn thấy, hỏi gì cũng không chịu trả lời. Cho dù rất tò mò, thế nhưng bởi vì hắn không muốn cho cậu biết, vậy là cậu cũng thôi không có truy vấn hắn nữa.

Những ngày sau đó, Daniel luôn rất khuya rất khuya mới trở về nhà, áo quần trên người lúc nào cũng dính đầy bùn đất và lá khô, trông vô cùng chật vật. Trên tay hắn còn không ít lần để lộ ra vài vết bầm tím, khiến cho cậu vừa xoa thuốc vừa xuýt xoa.

Nhiều lần như vậy khiến cho Trương Gia Nguyên trong lòng xót đến mức bực bội không thôi, cuối cùng có một hôm nhịn không được liền chặn đường lại không cho hắn đi, còn xù lông lên dọa nếu hắn không chịu nói là mình đang làm gì thì tối nay sẽ không thèm nấu cho hắn ăn nữa.

Daniel mặc dù bình thường luôn là kẻ ngang ngược hay cọc trước, nhưng mà đứng trước gương mặt lạnh nhạt hung dữ của cậu hôm nay vẫn đành phải chịu thua. Hắn sờ sờ mũi, bảo cậu chờ một chút rồi liền ra khỏi nhà, rất nhanh sau đó liền quay lại, trên tay còn có thêm một cây đàn thủ công được chạm khắc trông vô cùng xinh đẹp.

"Dây đàn này là tôi đi xin những dây cung của tinh linh về để làm. Nhưng mà các tiểu tiên thì bảo là nếu sử dụng lông đuôi hippogriff thì tiếng mới hay hơn..."

"Thế nên đừng nói là mấy ngày nay anh đều đi tò tò theo sau đít của một con hippogriff để bứt lông đuôi nó nhé?"

Trương Gia Nguyên trong lúc tức giận giọng không nhịn được cao hơn hẳn một quãng. Cậu tất nhiên đã từng nghe kể về loài sinh vật này rồi. Bình thường muốn lại gần một con hippogriff đã không dễ dàng, cái tên này còn đòi bứt lông đuôi về làm đàn cho mình, mọi khi không phải đều rất khôn ngoan sao, bị ngựa đá đến ngốc rồi hay gì?

Cậu há miệng thở dốc, rất nhiều câu chữ giống như những cánh bướm đang bay loạn trong bụng, bay lên đến cổ họng của cậu rồi, nhưng cuối cùng vẫn là không thốt ra được thành lời.

Trương Gia Nguyên cầm lấy cây đàn khẽ mân mê, sau đó liền tiến lại gần trao cho hắn một cái ôm thật chặt, có chút nghẹn ngào nói.

"Cảm ơn."

"Người lùn" Daniel im lặng một lúc lâu, sau đó mới khẽ "ừm" một tiếng vo ve như muỗi kêu trong cuốn họng. Nếu như lúc đó cậu ngước lên, nhất định sẽ thấy được đôi tai của "người lùn" đang đỏ rực, tựa như màu lá phong rơi cuối thu.

Trương Gia Nguyên có được cây đàn được chính tay người lùn làm ra liền vui vẻ mãi không thôi. Sau đó mỗi ngày cậu sẽ đều đàn cho hắn nghe những bài đồng ca trẻ con, hay vài khúc nhạc mà mình vừa ngẫu hứng sáng tác được. Bù lại, Daniel mỗi ngày đi làm về đều sẽ mang tặng cậu những loài hoa xinh đẹp mà cậu không biết tên.

"Để thay cho lời tán thưởng tuyệt vời nhất mà tôi dành cho cậu." Khi nghe cậu hỏi lý do, Daniel đã nói như vậy.

Mùa hè tới mang theo những cơn gió nóng nực, tóc Trương Gia Nguyên cũng đã dài đến ngang vai. Cậu bèn hỏi "người lùn", liệu có thể giúp cậu cắt mái tóc gọn gàng được không?

Daniel đương nhiên đồng ý, hắn lấy trong đống dụng cụ của hắn ra một con dao lam sắc bén, để Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế, tháo tấm khăn trải bàn ra cột quanh cổ cậu để hứng tóc. Những lọn tóc đen nhánh từ từ rơi xuống đất, bàn tay Daniel lướt trên mái tóc cậu dịu dàng và thận trọng đến nỗi Trương Gia Nguyên trong một thoáng đã nghĩ, cậu và "người lùn" này, hai kẻ bị thế giới ruồng rẫy, cứ sống nương tựa vào nhau cả một đời như vậy cũng không tồi.

Khi tóc Trương Gia Nguyên đã được cắt tỉa gọn ghẽ, lộ ra gương mặt đẹp tinh xảo sáng ngời, Daniel đưa chiếc gương nhỏ ra trước mặt soi cho cậu.

"Hài lòng không?"

Trương Gia Nguyên quả thực rất hài lòng, đôi bàn tay khéo léo của người này làm gì cũng đều xuất chúng như vậy.

Qua gương, ánh mắt của Daniel nhìn ngắm Trương Gia Nguyên chăm chú và si mê đến nỗi khiến cậu không khỏi ngượng ngùng.

"Đẹp lắm, cảm ơn anh!"

Nhìn tới râu và tóc của Daniel, cậu bỗng nảy ra một ý tưởng: "Hay anh cũng để tôi cắt tóc cho nhé?"

Hắn lập tức từ chối: "Không cần, "người lùn" chúng tôi đều thích nuôi râu và tóc."

Trương Gia Nguyên thử thuyết phục hắn: "Nhưng râu và tóc của anh dài quá rồi, rất bất tiện. Hơn nữa, vẻ bề ngoài không thể làm nên linh hồn và năng lực của một người nào đó được. Dù anh có như thế nào đi chăng nữa, đối với tôi, anh vẫn luôn là "người lùn" giỏi giang nhất."

Trái tim trong lòng ngực hắn bỗng đập mạnh. Đây là lần đầu tiên có một người nói cho hắn rằng, mặc kệ vẻ ngoài của hắn ra làm sao, hắn vẫn luôn là người lùn tài giỏi và tuyệt vời nhất. Daniel chần chừ một lúc, sau đó vẫn bị ánh mắt của Trương Gia Nguyên và những lời thuyết phục kia làm cho mềm lòng, đồng ý để cậu giúp hắn cắt tóc cạo râu.

Nhìn "người lùn" đã ở bên mình mấy tháng qua trong diện mạo mới, Trương Gia Nguyên không khỏi kinh ngạc bật thốt lên: "Chúa ơi, Daniel, anh đúng là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp!"

Trước mặt Trương Gia Nguyên lúc này nào phải là "người lùn" thô kệch, gai góc mọi khi, mà là một gương mặt một thiếu niên trẻ trung, điển trai với những đường nét tinh xảo và sắc bén, trông chỉ tầm trạc tuổi cậu. Bộ quần áo tầm thường mà "người lùn" hay mặc cũng không thể che lấp được khí chất cao quý và kiêu ngạo của hắn.

Điều duy nhất không thay đổi, đó là ánh mắt nhu hòa chứa đựng ấm áp cùng cưng chiều mà người này dành cho cậu.

Nắng hè từ ngoài hiên chiếu rọi khắp căn nhà nhỏ đơn sơ, Trương Gia Nguyên chầm chậm đưa tay lên xoa xoa hai gò má tròn tròn trắng mịn của mình, cảm thấy nóng đến độ muốn phỏng đến nơi rồi. Hoàng tử Bạch Tuyết bỗng quay người rời đi, bước chân loạng choạng mất tự nhiên, còn luôn miệng lẩm bẩm. "Tự nhiên thèm ăn cái gì đó mát mát ghê ta..."

Daniel xuyên qua những hạt bụi bé li ti lấp lánh dưới màu nắng vàng rực rỡ, nhìn cái cổ cùng hai lỗ tai đỏ rực của cậu, khóe miệng bất giác không kiềm được nụ cười.

Công nhận thì cắt tóc cạo râu đúng là không phải chuyện gì tệ lắm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro