2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sau khi debut không hề dễ dàng như Trương Gia Nguyên vẫn nghĩ.

Tiếng người hò reo, tiếng máy ảnh, tiếng xô xát cãi nhau,...lặp đi lặp hàng ngày như muốn lấy mạng cậu.

Cuộc sống của idol gần như hoàn toàn không dành cho cậu.

Cậu thích sự yên tĩnh, thích tiếng đàn guitar vang vọng trong bốn bức tường, thích thế giới của riêng cậu, thích Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên đã từng nghĩ, dù có khó khăn thế nào, chỉ cần là đi cùng với Châu Kha Vũ, cậu đều nguyện ý.

Trương Gia Nguyên thích một người chính là như thế, âm thầm ở bên, một lòng một dạ móc tim gan ra mà đối tốt với người đó.

Nhưng tận mắt thấy người mình thích, coi mình như một vật thay thế, có cũng được, không có cũng chẳng sao, hỏi thử, có đau lòng không?

Nếu đứng trước mặt hỏi Trương Gia Nguyên hỏi cậu như vậy, khẳng định cậu sẽ chỉ lắc đầu cười. Còn có thể chối được gì nữa đây, đây là sự thật mà cậu phải đối mặt, cũng phải chấp nhận.

Châu Kha Vũ không thích cậu.

Châu Kha Vũ không thích Trương Gia Nguyên.

Cậu vẫn nhớ hôm đó, lúc nhóm cậu rời phòng tập cũng vốn không còn sớm nữa, nhưng đón chào bọn cậu vẫn là tiếng hò hét điếc tai và tiếng lách tách của máy ảnh đâm xuyên màng nhĩ.

Không bảo an, không quản lí, không barrier, bọn cậu chỉ đành chen chúc qua đám đông, nhích từng bước, mỉm cười cho có lệ mà chui lên xe. Nhưng hôm nay, không biết có chuyện gì xảy ra mà đám đông dường như điên cuồng hơn rất nhiều, bọn họ dí sát camera vào mặt cậu và các thành viên khác, chặn trước cửa xe không cho bọn cậu vào, thậm chí còn thiếu điều chui cả vào trong xe để chụp ảnh.

Tình hình lúc đó hoàn toàn vượt qua tầm kiểm soát của bọn cậu, hiện trường hỗn loạn đến mức bọn cậu phải chia nhau thành từng nhóm để về. May mà công ty đã lường trước được tình huống này, dự phòng thêm hai xe oto đến đón mấy người bọn cậu.

Để thuận tiện di chuyển, mọi người chia thành bốn nhóm nhỏ, để Santa và Mika lên xe về trước. Sau đó lần lượt đến nhóm Patrick và Lâm Mặc. Cuối cùng chỉ còn Kha Vũ, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên là chưa lên xe.

Hôm nay Châu Kha Vũ vừa bị chấn thương ở phòng tập, bước chân có chút chậm chạp, nhưng anh vẫn cố gắng đi sát phía sau Lưu Vũ, đặt tay lên vai anh ấy giữ cho anh ấy không ngã, thỉnh thoảng còn che đi Lưu Vũ, lạnh lùng gạt hết những ống kính dí sát vào mặt anh ấy.

Trương Gia Nguyên mặc dù có chú ý đến điều đó, nhưng cậu còn đang bận đi sau Châu Kha Vũ, để ý từng bước chân của anh, tay cậu giơ ra trên không trung, chỉ cần anh đứng không vững liền sẵn sàng đỡ lấy anh.

Nhưng cậu vạn nhất cũng không nghĩ đến, từ đâu bỗng xuất hiện một nhóm fans quá khích, xô đẩy nhau đến phía cậu và Kha Vũ, lúc đấy tình huống ập đến quá bất ngờ, Trương Gia Nguyên không suy nghĩ được gì, chỉ vội vàng đưa tay ra định đỡ Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên vì bước quá vội, toàn thân đổ dồn về phía trước, nên mất thăng bằng, ngã nhào trên nền đất. Cậu cảm thấy choáng váng, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy các chị OO quây thành một vòng tròn xung quanh người cậu, ngăn không cho đám người xung quanh chụp ảnh.

Hiện trường bây giờ còn hỗn loạn hơn, đám đông chia làm hai nhóm, một bên vẫn cố chụp ảnh Kha Vũ và Lưu Vũ, bên còn lại xô đẩy nhau, muốn phá vòng tròn bảo vệ của các chị OO để chụp ảnh khoảng khắc thất thố Trương Gia Nguyên. Đến khi Trương Gia Nguyên đứng được dậy, cậu hướng mắt tìm Châu Kha Vũ trong đám đông hỗn loạn, chỉ thấy....

Châu Kha Vũ kéo tay Lưu Vũ lên xe, ra hiệu cho bác tài lái xe đi, trực tiếp bỏ quên Trương Gia Nguyên, đến một cái liếc mắt cũng không nhìn về phía cậu.

Cậu nhìn về hướng xe chạy đi, trong lòng không biết nổi lên tư vị gì, chỉ biết cổ họng cậu đắng ngắt, lời chưa kịp bật ra khỏi miệng đã nuốt vội vào trong. Cậu an ủi mấy chị OO vẫn còn đứng đó, không quên dặn các chị lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa, sau đó quay lưng, bước trở lại vào tòa nhà.

Bây giờ đã rất muộn rồi, cả tòa nhà hầu như chẳng còn ai, Trương Gia Nguyên quay lại phòng tập của cả nhóm, chán chường mở điện thoại ra.

Còn 2% pin, nếu Trương Gia Nguyên chọn gọi điện cho chị quản lí, thì có lẽ cậu đã không phải ở lại phòng tập cả một đêm. Mà cũng không hẳn, bây giờ Trương Gia Nguyên gọi cho ai đi nữa thì đều có thể giúp cậu về, thậm chí nếu bây giờ cậu gọi cho Phó Tư Siêu, cậu ta cũng nhất định sẽ tìm cách đưa Trương Gia Nguyên về. À, gọi ai cũng được, ngoại trừ Châu Kha Vũ.

Nhưng biết sao giờ, con tim không nghe lí trí, Trương Gia Nguyên vẫn là gọi vào số Châu Kha Vũ. Cậu chờ,...nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng tút dài như vô tận trong đêm tối.

Trương Gia Nguyên mặt không đổi sắc, kiên định ấn gọi lần thứ hai. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, Kha Vũ vẫn không nhấc máy.

Lần thứ ba, tay Trương Gia Nguyên run run ấn vào dãy số ấy. Cậu nhìn lên số pin điện thoại, chỉ còn vỏn vẹn 1%, kí hiệu báo pin yếu đỏ chói như con dao sắc lẹn đâm vào tim cậu. Nếu bây giờ cậu suy nghĩ lại, gọi cho người nào khác, cậu vẫn còn cơ hội được về nhà, nhưng cậu vẫn là gọi cho Châu Kha Vũ.

Cậu không tin anh thật sự sẽ bỏ rơi cậu, dù với thân phận gì đi chăng nữa.

Có lẽ do cậu quá ngốc....

Rốt cuộc thì, không biết là do Trương Gia Nguyên mệt quá ngủ quên, hay là do điện thoại cậu sập nguồn, mà cuộc gọi thứ ba, Trương Gia Nguyên vẫn không đợi được người phía bên kia đầu dây nhấc máy.  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro