c30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chiếc tàu đánh cá di chuyển dần dần đến vị trí của Châu Kha Vũ. Như thông lệ sẽ có người cho tàu dừng lại để kiểm tra. Châu Kha Vũ cũng là người trong số đó tiến đến kiểm tra số người trên tàu. Theo quan sát của Oscar trên mỗi tàu sẽ có hai tên mang theo súng ngắn còn lại đều là con tin bị bán đi.

Châu Kha Vũ nhìn một lượt những tên này rồi lại chú ý đến một ông lão ngồi trong đám người co ro dưới mui tàu. Giả vờ đánh mắt sang chỗ khác rồi bước lại lên bờ, vẫy tay đồng ý cho tàu xuất cảng.

Máy tàu nổ phành phạch chuẩn bị rời bến thì có người hét lên.

- Tàu buôn người đấy.

- Báo cảnh sát đi.

Châu Kha Vũ chửi thầm trong bụng. Tên nào rảnh rỗi vậy. Nhất định phải tìm ra hắn, treo ngược lên cây để tặng bằng khen công dân tốt của năm.

Đám người dưới tàu nghe đến cảnh sát cũng nháo nhào rút súng tấn công. Từ bộ đàm Ngô Vũ Hằng cầu hổ trợ Oscar và Rikimaru. Oscar ngắm súng từ xa nhưng không thể bắn vì con tin bên trong bị khống chế làm bia đỡ.

Trương Gia Nguyên đứng ngoài cuộc cũng bắt đầu nóng lòng nhưng không thể làm gì. Chẳng lẽ lao vào tay không bắt đạn như lời bọn Lâm Mặc nói. Chỉ có thể nhìn chầm chầm Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hình như cũng cảm nhận được ánh mắt gắt gao kia mà nhìn về phía cậu. Anh ra hiệu cho cậu đứng yên không được phép tiếng lại gần.

Hiện trường hỗn loạn cực điểm. Riki đã dẫn theo đội viện trợ tấn công. Phía cảnh sát dần chiếm được ưu thế. Hạ gần hết những tên mang vũ khí. Lúc sắp sửa tóm được cả bọn thì phía sau lưng phát ra tiếng gọi.

- Dừng lại

Tất cả cảnh sát quay lại thì phát hiện Chu Giản Ninh đang dùng súng khống chế một con tin tiến gần đến những chiếc tàu. Và con tin đó không ai khác chính là Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ anh mắt đỏ ngầu chỉa súng về phía hai người.

- Chu Giản Ninh, thả Nguyên nhi ra ngay. Nếu không đừng trách tôi.

Chu Giản Ninh không đáp lại chỉ nhìn vào Châu Kha Vũ. Riki ra hiệu cho Châu Kha Vũ bình tĩnh hạ súng xuống. Chu Giản Ninh lúc này mới nói

- Kha Vũ, tại sao anh lúc nào cũng gọi tên Nguyên nhi. Anh không cảm thấy Trương Gia Nguyên rất phiền phức hay sao.

Châu Kha Vũ gằn giọng từng chữ.

- Có phiền phức hay không đó là chuyện của tôi.

- Em đã cảnh cáo cậu ta rồi. Nên rời xa anh đi. Cậu ta chỉ làm vướng bận anh thôi.

- Chu Giản Ninh, dù hôm nay không có Nguyên nhi thì tôi cũng đã không còn yêu cậu. Mong cậu có thể hiểu rõ sau đó thả con tin đi

Chu Giản Ninh lắc đầu, cơn ngẹn ngào làm cậu không thể nói tiếp tục được nữa. Ngô Vũ Hằng nhân lúc sự chú ý của Chu Giản Ninh đang ở Châu Kha Vũ thì nhẹ nhàng di chuyển ra phía sau.
Chỉ cần đẩy Trương Gia Nguyên ngã ra thì có cơ hội cho Oscar nhắm bắn.

Khi Ngô Vũ Hằng vừa bước thêm một bước nữa bị Chu Giản Ninh phát hiện. Cậu ta né một đạp của anh rồi kéo Trương Gia Nguyên chắn trước mặt mình. Vậy có nghĩa là cậu cũng phát hiện chỗ nấp của Oscar từ trước và đoán được suy nghĩ của Ngô Vũ Hằng nên mới có hành động như vậy.

Riki đưa tay ra hiệu Oscar không được bắn. Hỏi Chu Giản Ninh

- Hiện tại cậu đang mang một tội danh giết thời gian người, cậu có chạy cũng chạy không thoát. Chỉ cần cậu buôn súng đầu hàng và khai ra người đã sai khiến cậu. Tôi sẽ yêu cầu giảm án cho cậu.

- Tiểu Ninh đừng nháo nữa. Nghe lời anh bỏ súng xuống đi.

Châu Kha Vũ dùng sự nhẫn nại cuối cùng khuyên Chu Giản Ninh. Chu Giản Ninh chần chừ. Tay hơi hạ xuống, muốn nói gì đó thì có một tiếng súng phát ra trúng vào vai trái của Chu Giản Ninh. Khiến cậu loạn choạng kéo theo Trương Gia Nguyên té xuống nước.

Riki tức giận nói với Oscar.

- Không phải tôi ra hiệu cho cậu dừng bắn hay sao.

Oscar ngơ ngác, nói với Riki rằng anh thật sự không phải là người bắn phát súng đó. Không thể có chuyện tự ý nổ súng được. Châu Kha Vũ cũng nhảy xuống nước muốn cứu người nhưng tìm không thấy.

Ở trên tàu, Oscar đã gia nhập với Ngô Vũ Hằng và Riki đã đưa được những con tin lên bờ. Một lúc sau, Châu Kha Vũ cũng bị kéo từ dưới nước lên. Trong đám người được giải cứu kia có một người trong âm thầm định rút khẩu súng giấu trong áo hướng về phía những người cảnh sát.

Nhưng còn chưa kịp rút thì bị đạp một cái từ phía sau. Hắn choáng váng té về phía trước làm rơi khẩu súng ra ngoài. Sau đó nhanh chóng bị Ngô Vũ Hằng và Oscar khống chế. Cả đám người nhìn về phía người vừa ra chân kia. Chính là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên một thân ướt sũng không biết từ khi nào đã đứng sau gã kia kịp thời đạp gã một cái. Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy cậu đã lao ra ôm chầm lấy. Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai anh an ủi.

- Không sao. Em bơi giỏi lắm.

Châu Kha Vũ không nói gì. Như một đứa trẻ dụi dụi vào ngực Trương Gia Nguyên. Hai tên ước như chuột lột dính chặt vào nhau. Ngô Vũ Hằng nhịn không được khinh bỉ kéo Châu Kha Vũ tách xa ra. Còn Riki thì hỏi Trương Gia Nguyên.

- Sau cậu biết hắn ta có giấu súng trong người.

Trương Gia Nguyên lắc đầu một chút. Nói không hề biết hắn mang súng. Chỉ là Chu Giản Ninh nói rằng hắn là một tên tay chân của ông trùm. Còn súng chỉ là ăn may thôi.

Châu Kha Vũ nhíu mày, là Chu Giản Ninh nói sao. Trương Gia Nguyên gật đầu. Cậu và Chu Giản Ninh bị nước cuốn đi cách đó không xa sau khi cả hai leo được lên bờ thì Chu Giản Ninh đã nói với Trương Gia Nguyên về tên kia. Còn vụ có súng chỉ là ăn may.

Tên lúc nãy bị khống chế bất ngờ vùng thoát. Cởi chiếc áo bên ngoài để lộ một quả bom hẹn giờ đã được kích hoạt. 3 phút đếm ngược.

Hắn một lần nữa bị khống chế lại nhưng quả bom lại không có cách nào tháo ra. Bây giờ muốn gọi đội phá bom cũng không kịp. Riki chỉ đạo một nhóm cảnh sát đưa những con tin sơ tán đi nhanh nhất có thể. Chỉ còn lại Riki, Ngô Vũ Hằng, Oscar, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ đẩy Trương Gia Nguyên lùi lại, giọng rất nghiêm túc yêu cầu cậu theo những người kia sơ tán đi. Còn Trương Gia Nguyên lại đứng yên một chỗ. Không muốn đi dù bị Châu Kha Vũ đẩy thêm hai ba lần nữa.

Chu Giản Ninh từ nãy đến giờ nằm nấp ở một góc bây giờ mới ôm một bên tay trái bị thương tiến đến. Đẩy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ qua một bên.

- Để tôi. Lúc còn ở trường cảnh sát, tôi đã từng học qua một khóa gỡ bom. Chiếc bom tự tạo này cũng đơn giản thôi.

Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào động tác của Chu Giản Ninh. Chu Giản Ninh nhìn Châu Kha Vũ một cái rồi nói.

- Trương Gia Nguyên cậu ta cũng bị chảy máu rồi. Anh lo cho cậu ấy đi.

Lúc này Châu Kha Vũ mới chú ý kĩ. Vì Trương Gia Nguyên mặc áo màu tối cộng thêm cả người ước sũng nên không nhận ra ngoài nước biển thì trên chiếc áo đó còn có cả máu. Là vết thương trên bụng của cậu bị rách ra.

Trương Gia Nguyên luôn miệng nói không sao với Châu Kha Vũ. Vết thương tuy bị rách nhưng không chảy quá nhiều máu. Việc quan trọng cần chú ý là quả bom kia chứ không phải vết thương của cậu.

Chu Giản Ninh nhẹ nhàng mở nắp quả bom. Tỉ mỉ quan sát. Trên quả bom có 3 sợi dây đỏ, vàng và đen. Mọi người đều đổ mồ hôi chờ đợi Thời gian dần trôi cậu vẫn chưa quyết định cắt sợi nào.

Chỉ còn hơn 1p. Chu Giản Ninh quyết định nắm sợi dây màu đen muốn cắt đi. Nhưng giây phút đó lại phát hiện, nằm sát mạch quả bom còn một sợi dây đồng mảnh. Cậu liền thả một tiếng thở hắc, đưa kéo cắt đứt cả ba sợi giây màu trong sự hoảng hốt của những người xung quanh.

Cuối cùng quả bom cũng dừng lại.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chu Giản Ninh giải thích quả bom này là một cái bẫy. Sợi dây đồng mảnh cũng là bẫy. Bẫy trong bẫy. Cắt sợi nào cũng nổ. Cắt cả ba sợi mới vô hiệu hóa được mạch bom.

Vậy là Chu Giản Ninh thành công giải cứu mọi người khỏi quả bom đó nhưng cũng bị Riki bắt giữ vì tôi giết người. Trước khi bị đưa đi, Châu Kha Vũ có hỏi tại sao lại giúp bọn họ chỉ điểm tên tay chân còn giúp họ phá bom. Chu Giản Ninh cười nhẹ nhìn về phía Trương Gia Nguyên.

Thứ làm thay đổi Chu Giản Ninh chính là sự lương thiện của Trương Gia Nguyên. Lúc cả hai rơi xuống nước, Trương Gia Nguyên dù vết thương bị rách ra máu loan một vùng vẫn cố gắn cứu Chu Giản Ninh. Kéo cậu vào bờ. Ra sức ép tim, hô hấp nhân tạo. Giữ cho Chu Giản Ninh một mạng. Khi Chu Giản Ninh hỏi Trương Gia Nguyên vì sao lại cứu mình thì Trương Gia Nguyên trả lời không biết, lúc đó chỉ muốn cứu người thôi.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng gật đầu hứa với Chu Giản Ninh sẽ xin giảm án cho cậu. Chu Giản Ninh cười hắc một cái, nói với Châu Kha Vũ hãy đợi mình ra tù. Châu Kha Vũ nhẹ vỗ vai cậu.

- Tôi sẽ đợi cậu. Nhưng dù cho có thế nào thì tôi chỉ thích Trương Gia Nguyên thôi.

Chu Giản Ninh bĩu môi một chút, bất ngờ nói

- Không phải. Nói anh đợi tôi ra tù tôi sẽ làm tình địch với anh. Tôi muốn giành Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ trừng mắt nghiến răng muốn phát ra tiếng nhìn Chu Giản Ninh. Trong bụng lôi cả 18 đời tổ tông Chu Giản Ninh mà chửi qua một lượt.

"Vậy thì có cái rắm mà tôi xin tội cho cậu. Ở luôn trong đấy đi đồ điên."

***

Như đã hứa rồi đấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro