Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đã đi đâu vào đêm diễn ra lễ tốt nghiệp? Đây là một chủ đề được đưa ra vào cuối buổi họp lớp. Lúc đó Trương Gia Nguyên đã say, Châu Kha Vũ đem cậu ôm vào lòng. Châu Kha Vũ biết được rằng sau khi mình rời đi, Trương Gia Nguyên đã làm ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được. Cậu là dân học nhạc, nhưng cuối cùng lại trúng tuyển Học viện Mỹ thuật. Nhà trường yêu cầu cậu lên đọc diễn văn trong buổi lễ tốt nghiệp, nhưng ngày hôm đó cậu ấy đã biến mất mà không để lại dấu tích gì, trong suốt những năm qua cậu cũng chưa bao giờ gửi tin nhắn trong nhóm chat bạn học cũ.

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về nhà, đứa trẻ trông thật đáng thương, khóc tới mắt mũi đỏ bừng, còn thở phì phò vì say rượu. Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên sống ở đâu nên chỉ có thể đưa cậu về nhà mẹ đẻ. Khi cánh cửa mở ra, mẹ của Trương Gia Nguyên đã rất hoảng sợ.

- Ai da, sao lại thành thế ra thế này vậy Nguyên Nguyên?

Mẹ của Trương Gia Nguyên vội vàng chạy tới giúp, cùng Châu Kha Vũ đưa cậu vào phòng ngủ, Châu Kha Vũ giúp cậu thay quần áo, mẹ cậu mang khăn và nước nóng lau mặt sạch sẽ cho cậu, xót xa nhìn con trai nhỏ của mình.

- Cô à, trước đây Nguyên nhi cũng như vậy sao?

Khi Châu Kha Vũ hỏi, mẹ của Trương Gia Nguyên mới nhớ ra có người bên cạnh mình, bà sững người một lúc, mãi lâu sau mới mở miệng nói chuyện:

- Ôi Kha Vũ trở lại rồi, đã cao đến thế này rồi.

- Hóa ra cô vẫn nhớ cháu.

Động tác của mẹ Trương Gia Nguyên dừng lại, bà ngồi trên giường nhìn Trương Gia Nguyên, suy nghĩ một lúc rồi từ từ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ và nâng tấm vải phủ trên giá vẽ của Trương Gia Nguyên lên, tấm vải bốc lên một chút bụi và mảnh vụn, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bức tranh này.

Thiếu niên mang một khuôn mặt rạng rỡ, đang nhắm mắt đứng trong gió xuân, xung quanh là hoa đào tung bay, áo sơ mi trắng phấp phới trong gió, tuy đứng trong cảnh đẹp nhưng người còn đẹp hơn cảnh, màu của cả bức tranh không quá rực rỡ, giống như phong cách của Monet, dùng màu sắc và đường nét pha trộn lại thành một, tạo nên một vẻ đẹp mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn rất rõ khuôn mặt của cậu thiếu niên.

Đó là Châu Kha Vũ của năm mười bảy tuổi

Bên dưới đề tên "Dáng hình thiếu niên"Tác giả: Trương Gia Nguyên.

- Nhờ bức tranh này mà Nguyên Nguyên được nhận vào Học viện Mỹ thuật. Nhưng thằng bé lại không hề vui vẻ. Nhà trường yêu cầu thằng bé giới thiệu tác phẩm của mình vào lễ tốt nghiệp, hôm đó thằng bé đã chạy ra ngoài trốn.

Vào buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, Trương Gia Nguyên đã đến vòm cầu mà lần đầu tiên Châu Kha Vũ đưa cậu tới. Dòng suối vẫn trong vắt, nhưng trên đỉnh vòm không có ánh sáng phản chiếu của dòng nước. Cậu ngồi trên con đường lát đá xanh và ngâm chân trong nước. Mọi thứ xung quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn không có cả tiếng côn trùng kêu. Trương Gia Nguyên bị muỗi đốt rất nhiều nốt, trông rất đáng sợ, nó sưng tấy và ngứa ngáy. Trương Gia Nguyên nhớ lại rằng lần nào Châu Kha Vũ cũng mang miếng dán chống muỗi cho cậu, vậy nên cậu chưa bao giờ bị muỗi đốt.

Trương Gia Nguyên đã khóc, lấy tay che mặt khóc thật to. Dưới vòm cầu u tối đó, cậu đã hét tên Châu Kha Vũ hết lần này đến lần khác.

Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ phải rời khỏi khuôn viên trường, rời khỏi nơi chứa đựng kỷ niệm gần ba năm gắn bó của cậu và Châu Kha Vũ.Sau này dù cậu có nhớ đến Châu Kha Vũ, cũng không còn nơi để tìm về nữa rồi. Thời gian tàn nhẫn biết bao, nó đưa ra hạn định đối với tất cả mọi thứ, biết rõ cậu không nỡ rời đi, nhưng cứ nhất định bắt cậu phải cắt bỏ tất cả.

Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, kể từ hôm nay, điều này sẽ trở thành một bí mật thối nát trong lòng cậu.

- Hôm đó Nguyên Nguyên đã bị muỗi đốt khắp người, lúc trở về liền sốt cao tận mấy ngày vẫn không khỏi.

Mẹ của Trương Gia Nguyên che bức tranh lại, xoay người đắp chăn cho Trương Gia Nguyên.

- Nửa đêm bố thằng bé phải cõng nó đi cấp cứu, thằng bé đã khóc nức nở trên lưng bố. Cuối cùng, Nguyên Nguyên được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi cấp, phải nằm viện một tuần mới đỡ. Trong mấy đêm đó, thằng bé luôn ngủ không ngon giấc, cứ đến nửa đêm lại tỉnh dậy khóc gọi mẹ, khiến cô vô cùng đau lòng. Từ khi lên năm tuổi đến lúc ấy Nguyên Nguyên chưa bao giờ rơi nước mắt, con cái đều là bảo bối của cha mẹ, không có người mẹ nào là không xót xa cả.

Giọng bà có chút nghẹn ngào, đưa tay lên lau lau mắt.

- Sau khi Nguyên Nguyên lành bệnh, cô và bố thằng bé đã nói với nó rằng, chỉ cần thằng bé khỏe mạnh, bình an, dù thằng bé có làm gì thì hai cô chú cũng đều ủng hộ.

- Cô à...

Lúc này cảm xúc trong lòng Châu Kha Vũ vô cùng phức tạp.

- Cháu và Tiểu Nguyên đều là những đứa trẻ ngoan!

Mẹ của Trương Gia Nguyên nắm lấy tay Châu Kha Vũ, khi bà ngẩng đầu lên nhìn cậu, đó là ánh mắt cầu xin của một người mẹ.

- Dù thế nào đi chăng nữa, hãy để thằng bé được bình an, khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro