Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mốc thời gian trong truyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, được kể lại bằng ngôi thứ 3 và ngôi thứ nhất

“Tình yêu mà cậu ấy trong giữ trong tim chôn vùi rồi, lấp phẳng rồi, nhưng bao năm trôi qua vẫn còn dư âm
《Bài ca dành tặng bản thân – Lý Tông Thịnh》

———————————————————

Châu Kha Vũ, ban ngày tớ nhớ đến cậu, ban đêm cậu có thể bước vào giấc mơ của tớ không. Hoa anh đào trên đường Phạm Tây đã nở rộ, chiếc áo sơ mi trắng của cậu cũng đã được tớ giặt sạch rồi. Bọn họ nói hôm qua trong cơn mộng mị tớ đã mơ màng gọi tên cậu suốt cả một đêm. Châu Kha Vũ, tớ đúng là một kẻ hèn nhát...

Tớ đã mơ về thời niên thiếu của bọn mình, chúng ta cùng nhau đứng chào cờ dưới sân trường. Cậu cao nhất, dáng người cũng hút mắt nhất, khung xương ẩn dưới chiếc sơ mi trắng của cậu mảnh mai mà cứng cáp. Cậu cầm bảng hiệu của lớp bọn mình, hoa anh đào bên đường rơi xuống vương trên vai cậu, tớ muốn giúp cậu gạt nó đi, nhưng khi vừa duỗi tay ra, tim tớ lại như muốn nổ tung, quốc ca vang lên, giai điệu du dương hùng hồn trầm bổng lơ lửng trong không trung. Một trời đầy hoa anh đào nhấn chìm khuôn mặt tươi trẻ của chúng ta thuở thiếu thời.

Tớ mới chỉ nghe đến việc ở cạnh nhau quá lâu rồi tan vỡ. Chưa từng thấy chia xa thật lâu rồi vẫn có thể trở về bên nhau...

Hoa anh đào, hoa anh đào, nó có thể thay tớ gửi tiếng lòng mình đến cậu không?

Tớ nhớ cậu thật nhiều!

———————————————————

[Nguyên nhi ca nghĩ xong chưa vậy, chỉ thiếu mỗi cậu thôi đó]

Trương Gia Nguyên đang bị bạn bè khủng bố tin nhắn trên wechat. Bạn học cũ đang xác nhận danh sách những người đến buổi họp lớp, giờ chỉ còn thiếu mỗi cậu, Trương Gia Nguyên vừa muốn đi, vừa không dám đi, đều vì chung một nguyên nhân duy nhất.

Châu Kha Vũ sẽ đến.

Đây là cái tên xuyên suốt thời trung học của Trương Gia Nguyên, từng được giấu kín trong trang nhật ký của cậu, trong bài báo tường của cậu, là tuổi 17 chua dịu như một trái chanh, là cơn mưa rào bất chợt giữa đêm mùa hạ.

Có phải bất cứ ai cũng đều không thể hoàn toàn cáo biệt thời niên thiếu của bản thân? Khi Trương Gia Nguyên tỉnh lại từ giấc mơ lúc nửa đêm, cậu sẽ luôn nghĩ đến câu hỏi này. Sẽ không có ai đã hai mươi tư tuổi rồi mà vẫn còn hoài niệm về chiếc xe đạp cùng làn gió đêm của năm mười bảy tuổi.

Làm người thì phải tiến về phía trước, Trương Gia Nguyên nghĩ.

Đã đến lúc phải buông bỏ rồi. Có lẽ sẽ thấy đau đớn và trống trải, nhưng một ngày nào đó năm tháng sẽ cuốn trôi hết những kí ức về người đó, dù cho Trương Gia Nguyên có không nỡ đi chăng nữa, thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ quên thôi.

Quên mất dáng vẻ cậu thiếu niên năm ấy.
________________________________________

- Ôi chao, xem xem ai đến thế này.

Bạn bè chạy lại khoác vai bá cổ Trương Gia Nguyên, kéo cậu đến bàn ăn. Đều là bạn học cũ đã mấy năm không gặp, những cô bé cậu bé ngày đó giờ đều đã trở nên cao lớn, mấy cậu bạn năm đó cùng Trương Gia Nguyên phá trường phá lớp giờ cũng mặc vest, đóng thùng, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, trông rất ra dáng tầng lớp trí thức của xã hội.

- Nhìn các cậu ai cũng ăn mặc nghiêm túc như thế này, đợi chút nữa uống say nóng người chắc sẽ cởi trần ra hết cho coi!

Trương Gia Nguyên đập mấy chai rượu mà mình mang theo lên bàn. Cậu vẫn như trước đây, nói chuyện với bạn bè thân thiết thì sẽ không khách khí, nhưng câu nào cũng đều là lời thật lòng.

- Đúng thế, là ai đã đặt cái chỗ tồi tàn này, còn không bằng cái quán xiên nướng sau trường chúng ta.

Người lên tiếng là một cậu bạn bụng bia, giờ xuống miền Nam làm ăn, cũng kiếm được chút tiền, nhưng dòng máu của những người con phương Bắc vẫn còn trong xương. Sảng khoái và không áp đặt, đều là những bậc thầy uống rượu.

- Được rồi, được rồi, không phải hôm nay Nguyên nhi ca đã đến rồi hay sao

- Nhà nghệ thuật vĩ đại!

Bạn bè xung quanh bắt đầu la ó, Trương Gia Nguyên cũng không thèm để ý đến họ, ngồi xuống lấy một điếu thuốc trong túi ra bỏ vào miệng, một người bạn hỏi cậu dạo này thế nào rồi. Trương Gia Nguyên lấp lửng trả lời rằng có một buổi triển lãm, nói được một nửa liền không đợi được mà hỏi xem đối phương có bật lửa không.

Cậu đang căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Châu Kha Vũ vẫn chưa đến, Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ chưa đến hay vốn dĩ không hề muốn đến. Mỗi khi căng thẳng cậu sẽ tìm đến nicotine,khói thuốc mù mịt có thể khiến cậu không còn quá tỉnh táo nữa.

- Có bật lửa không?

Cậu khàn giọng lặp lại một lần nữa, kết quả điếu thuốc trong miệng cậu đã bị người khác lấy ra.

- Không có. - Một giọng nam trầm vang lên

Trương Gia Nguyên vừa rồi còn muốn nổi giận, nhưng thanh âm này làm cho đầu óc cậu trở nên trống rỗng, giây phút nghe thấy giọng nói ấy, cả người Trương Gia Nguyên cứng đờ, tim đập thình thịch, máu cuồn cuồn chạy khắp người, xông vào hốc mắt, cậu vội vàng nhắm mắt lại.

Cậu không muốn trở nên ngớ ngẩn trước mặt người này dù chỉ một giây.

- Kha Vũ!

Khi mở mắt ra, Trương Gia Nguyên như trở thành một con người khác, môi cậu khẽ nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh.

- Đã lâu không gặp!

Trương Gia Nguyên cố gồng mình để khiến giọng nói của bản thân không lộ ra vẻ run rẩy, nhưng giây tiếp theo Châu Kha Vũ lại duỗi tay muốn ôm lấy cậu, Trương Gia Nguyên lúng túng muốn che giấu tiếng con tim mình đang đập, tiếng đập của nó quá lớn rồi, sẽ khiến bản thân bại lộ mất thôi.

- Xin lỗi, ở nước ngoài lâu quá, quên mất là ở đây không dùng kiểu chào hỏi này.

Châu Kha Vũ lùi lại, cuối cùng cũng không tiếp tục cái ôm đó nữa, quay sang xắn tay áo lên. Trương Gia Nguyên lúc này mới nhận ra rằng Châu Kha Vũ hình như đã cao lên đến gần một mét chín, khuôn ngực rộng gợi nên cảm giác mạnh mẽ của một người đàn ông. Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong chiếc gilê sọc đen, dáng người gần như đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc mặc đồ. Khuôn mặt của Châu Kha Vũ hiền hòa hơn so với thời niên thiếu , còn đeo thêm một cặp kính gọng vàng.

Có chút dịu dàng, lại có chút gian tà.

-  Đã lâu không gặp!

- Trương Gia Nguyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro