Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Đồng hồ tíc tắc chạy sắp sửa được 12 giờ khuya.

Cô gái duy nhất trong đoàn có vẻ không muốn đợi nữa, liền lập tức gọi với sang.

"Gia Nguyên, sắp trễ rồi. Chúng ta bắt đầu thôi nhé?"

Trương Gia Nguyên đang bị mấy chữ 'rất đáng yêu' làm cho ngại ngùng cúi đầu thì bất chợt bị điểm danh, lập tức ngơ ngác đáp một tiếng 'dạ'.

Cậu xoay người nhìn về phía đường dẫn về khu cắm trại, mất hứng bĩu môi có chút không vui.

Lâm Mặc cũng thật là, rủ người ta đến chơi thế mà lại bỏ cậu đi mất. Cậu lại đang không mang theo điện thoại di động, nếu không nhất định đã gọi đến tổng sỉ vả cho tên nhóc một trận cho đã rồi.

Trương Gia Nguyên hậm hực một chút rồi thôi, quyết định dù sao cũng lỡ tới rồi, chơi thôi vậy.

Trương Gia Nguyên vừa muốn bước đi liền chợt nhận ra người phía sau vẫn còn đang đứng yên một chỗ. Cậu tò mò nhìn về phía Châu Kha Vũ, cũng không biết có phải đổi phương vì sợ hãi mà chần chừ hay không, theo thói quen lanh mồm lanh miệng liền hỏi tới.

"Anh sợ hả?"

"..."

"Không sao, nếu sợ thì nắm lấy tay em cũng được nè."

Trương Gia Nguyên toe toét đưa tay ra trước mặt đối phương, làm ra bộ dáng tỏ vẻ anh hùng với mỹ nhân, trông vừa ghét vừa yêu.

"Gia Nguyên, em còn đứng đó làm gì, vào thôi nào."

Nghe thấy tiếng chị gái khóa trên í ới gọi, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp định hình, tay đã bị Châu Kha Vũ nắm lấy.

"Đi thôi."

Bàn tay của Trương Gia Nguyên không tính là nhỏ, lại thường xuyên chơi trò vật tay thắng người khác, vì thế mà so với mọi người thì trông rất gân guốc, lại có vẻ tạo ra cảm giác mạnh mẽ, có điều lúc bị bàn tay to lớn lạnh lẽo của Châu Kha Vũ bắt lấy, mấy ngón tay chai sần vì đánh đàn của Trương Gia Nguyên không hiểu sao cũng lại trở nên trông nhỏ xinh đến lạ.

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng gãi mũi, thầm nghĩ chắc cái này chính là dễ thương tương phản mà mấy chị gái khóa trên hay bảo nhỉ?

Bọn họ cứ thế lập thành một nhóm năm người tiến vào bên trong khu biệt thự Bách Dạ này.

Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn qua toàn cảnh bên ngoài một chút. Ngôi biệt thự giữa đêm khuya thanh vắng, bởi vì thiếu hơi người mà trông có vẻ cực kỳ âm trầm. Xung quanh những bức tường trắng bên ngoài bị rất nhiều dây leo xanh tốt che phủ. Cửa sổ bốn bề đều bị những tấm ván gỗ đóng lên che lại, vậy nên không thể nhìn ra được bên trong như thế nào. Quả thật chỉ với vẻ bề ngoài thôi cũng đã đủ khiến cho người ta liên tưởng đến ngàn lẻ một câu chuyện kinh dị về khuya.

Cửa chính bằng gỗ sơn trắng có lẽ đã hỏng khóa, chỉ cần đẩy nhẹ đã lập tức mở ra.

Bọn họ bước vào trong nhà. Trên tường xung quanh là những miếng dán giấy bị ẩm mốc đen thui bám lên, còn có cả dây leo từ ngoài cửa sổ len lỏi qua mấy thanh gỗ trườn vào trong nhà. Đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn, bị bao lại bởi mấy tấm vải trắng bợt bạt phủ đầy bụi bặm. Không biết anh trai ban truyền thông tìm đâu được mấy chiếc đèn pin được tạo hình như đèn bão cũ phát cho mọi người, ảnh còn nói là sử dụng cái đấy cho hợp với cảm xúc, có khi còn tạo được kích thích.

Năm người quyết định chia nhau ra đi khám phá ngôi biệt thự khá là rộng này.

Chị gái cùng anh trai ban quản trị vốn dĩ yêu nhau, tự nhiên ghép thành một đôi rẽ về phía nhà ăn sát cạnh. Anh chàng ban truyền thông thì bảo muốn ở đi tìm tầng hầm, chỗ đó kích thích nhất, vừa nói xong liền vui vẻ rời đi.

Rất nhanh căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mình Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cầm đèn bão đứng tại chỗ. Trương Gia Nguyên nhún vai, khẽ dò hỏi.

"Anh có muốn lên lầu trên không?"

Châu Kha Vũ không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời đồng ý. Sau đó hai người liền dắt tay nhau lên lầu.

Căn nhà hoang vu bị bóng tối bao trùm, trầm lắng đến đáng sợ, mỗi lần bước đi chỉ có mấy tiếng sàn cọt kẹt nho nhỏ vang lên giống như một lời thầm thì đáp lại.

Trương Gia Nguyên mặc dù to gan lớn mật, không tin chuyện ma quỷ cũng bắt đầu cảm thấy ngôi nhà này có vẻ quá là quỷ dị, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy thật ra cũng không có gì gọi là quá mức đáng sợ.

Ma quỷ cũng chỉ là mấy câu chuyện lừa gạt, tòa nhà cũ nào bị bỏ hoang chẳng thế.

Trương Gia Nguyên phát hiện bản thân lại có chút buồn miệng rồi, thế là lại xoay qua bắt chuyện.

"Anh có vẻ sợ thế mà vẫn đến đây một mình ạ?"

"Ừm." Châu Kha Vũ vẫn giữ vững dáng vẻ lạnh lùng ít nói của mình, nghe thấy đối phương ồn ào bắt chuyện mặc dù không chê nhưng vẫn sẽ tích trữ như vàng.

Trương Gia Nguyên cảm thấy cá tính của người ta vốn là vậy, không cảm thấy buồn chán mà còn thấy thích thú nữa cơ. Dù sao thì mấy đứa bạn xung quanh cậu ai cùng đều mồm mép tép nhảy cả, bỗng nhiên có một người kiệm lời như Châu Kha Vũ xuất hiện, vừa hay lại khiến hắn trở nên đặc biệt hơn một chút.

"Em vốn dĩ đến với bạn cơ, cậu ấy rủ em đi, nhưng mà cuối cùng lại chẳng tới."

Nhắc đến Lâm Mặc là Trương Gia Nguyên lại không nhịn được lần thứ N+1 bĩu môi càu nhàu, tên mê trai bỏ bạn kia lắm có khi lại chạy sang chỗ ông anh ban kỹ thuật mồm to nhìn như chú vịt nhỏ để tà tưa rồi cũng nên.

Trương Gia Nguyên đi chưa bao lâu thì đã thấy ánh đèn rọi tới một bức tường ngăn lại nơi cuối hàng lang. Cậu nhìn qua nhìn lại, không hề thấy lối rẽ nào, cảm thấy cũng thật nhàm chán, liền cứ thế xoay người muốn đi về.

Hành lang sau lưng tối om om nhìn không ra được điểm cuối, Trương Gia Nguyên cầm đèn bão rọi lên tường, bởi vì có chút năng khiếu mỹ thuật nên mới muốn xem thử phần họa tiết uốn lượn trông có cảm giác vừa đẹp vừa sang trên lớp giấy dán cũ sờn đã bị mốc đen che khuất này nhìn như thế nào.

Có điều lúc này nhìn kỹ lại, mấy phần mốc đen này lại dường như cũng không giống nấm mốc cho lắm. Mốc đen tụ thành từng mảng lớn loang lổ ở tường, đôi chỗ có mấy vệt dài giống như nước chảy kéo xuống bên dưới lại càng khiến cho người khác bất giác liên tưởng đến một thứ khác có phần rùng rợn hơn.

Vết máu khô.

Trương Gia Nguyên khẽ cười trừ, tự đánh bay suy nghĩ kinh khủng ra khỏi đầu. Nếu nói đây đều là máu, cứ nhìn đám mốc trên tường này mà xem, chỗ này khác gì hiện trường thảm sát tập thể đâu chứ.

4.

Trương Gia Nguyên dắt tay Châu Kha Vũ tiếp tục đi một chập, lúc gần đến cầu thang, đèn pin đột ngột chiếu tới một bóng lưng thấp bé với mái tóc đen dài. Trương Gia Nguyên bị giật mình bất giác thụt lùi, cậu giơ đèn bão lên cao hơn một chút, nhìn thấy có vẻ là chị gái phụ trách trong nhóm liền gọi.

"Là chị đấy à? Làm em giật hết cả mình."

Cô gái không đáp lại, chỉ khẽ cựa đầu từ từ quay ra sau. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu tò mò, sau đó khuôn mặt đẹp trai bắt đầu dần bị sự hoảng sợ bao trùm.

Cậu hốt hoảng nắm chặt lấy tay của Châu Kha Vũ, trong lòng bắt đầu vang lên tiếng chuông dài báo hiệu nguy hiểm. Chị gái phụ trách ngoại khóa trước mặt cậu đây đang thực hiện một loại hành động mang theo độ khó không dành cho người sống, bởi vì chỉ có đầu của cô gái xoay, còn thân hình cô thì vẫn luôn đứng thẳng.

Trương Gia Nguyên sắc mặt xanh mét, trừng mắt chằm chằm nhìn cái đầu từ từ giật giật xoay qua, giống như phần xương cổ cứng ngắt đang bị một lực mạnh cố gắng bẻ gãy theo hướng 180 độ. Cuối cùng, cái đầu sau khi xoay được nửa vòng cũng dừng lại, gương mặt vốn dĩ vẫn luôn xinh đẹp tươi sáng giờ đây không còn sức sống nào, hai cái hốc mắt đen ngòm dường như đã bị ai móc ra như có như không nhìn chằm chằm vào cậu.

Đột ngột, cái miệng đang ngậm chặt bỗng nhiên há to, khóe miệng giống như bị ai xé toạc dần nứt đến tận mang tai, để lộ hàm răng xấu xí chảy mấy vệt nước đỏ ngòm trông như máu. Chị gái phụ trách hoạt động ngoại khóa nọ, giờ đã biết thành một con quái vật, dùng tư thế bước lùi về sau trông vừa kỳ cục vừa rùng rợn, hai tay bẻ ngược vươn ra như muốn chộp lấy cổ họng của cậu.

Trương Gia Nguyên sợ đến giật lùi, vội cầm lấy tay của Châu Kha Vũ, dùng tay còn lại cầm đèn bão mạnh mẽ đấm bay thứ người không ra người quỷ không ra quỷ kia. Cô ta bị lực đấm làm văng qua một bên, đụng vào cánh cửa gỗ cũ kĩ dưỡng như vì mối ăn nên yếu ớt, chỉ cần một lực va chạm đã ầm ầm gãy vụn.

Cậu vội vã kéo Châu Kha Vũ chạy xuống lầu, trong đầu chỉ còn đọng lại duy nhất một câu, nhất định phải rời khỏi căn nhà này. Trương Gia Nguyên vội vã thục mạng xuống lầu một, đèn bão trong tay vừa soi lên cửa chính, Trương Gia Nguyên đã bị hình ảnh kinh khủng trước mặt dọa cho run người.

Cửa chính đang lủng lẳng treo một cơ thể người, giống như phong linh lắc lư trong không khí, cái cổ bị sợi vải trắng không biết từ đâu siết chặt đến cong vẹo, cái đầu gục qua một bên, đôi mắt trợn ngược lên trời chỉ còn để lại màu trắng dã, gương mặt mang theo vẻ thống khổ dường như đã chịu đựng rất nhiều trước khi chết. Người này không ai khác chính là anh trai thư ký ban quản trị, người yêu của chị gái phụ trách vừa mới bị cậu đấm bay trên lầu.

Trương Gia Nguyên tim đập thình thịch, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cậu lên lầu đi chưa tới mấy bước chân, rõ ràng cả căn nhà vẫn luôn im lìm không có bao nhiêu tiếng động, làm thế nào mà nhiều chuyện đáng sợ như vậy có thể thần không biết quỷ không hay xảy ra được chứ?

Trương Gia Nguyên chợt nhớ vẫn còn một người nói rằng đang đi tìm tầng hầm.

Phải rồi, vẫn còn một người nữa!.

Trương Gia Nguyên vội vã nói với Châu Kha Vũ, "Mau lên, nhất định phải tìm anh ấy!"

Sau đó liền lập tức chạy đi.

Cậu không biết lối xuống tầng hầm nằm ở đâu, chỉ biết vòng ra cửa hông bên cạnh phòng khách, men theo hành lang chạy xuyên qua từng cánh cửa lớn mở rộng, cuối cùng lại một đường quay ngược lại về phòng khách.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt không thôi, thầm nghĩ bản thân quá sợ hãi nên mới không phân biệt được phương hướng, từ đó chạy một vòng quanh khu biệt thự lúc nào không hay.

Cậu phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!

Châu Kha Vũ vốn im lặng nãy giờ bỗng nhiên trầm giọng hỏi.

"Người đâu rồi?"

Trương Gia Nguyên ngơ ngác ngước lên.

Cái gì mà đâu?

Sau đó cậu mới chợt nhận ra có gì đó không đúng. Anh bạn trai bị treo trước cửa chính đang ở đâu rồi???

Trương Gia Nguyên vốn muốn tự trấn an mình bình tĩnh nhưng không thể nào bình tĩnh cho nỗi.

Cậu dần rụt người bước lùi. Thế nhưng mới được một bước, bức tường trống rỗng phía sau lưng lại vang lên tiếng cạch nhỏ. Trương Gia Nguyên lưng cứng đờ, giống như robot xoay người lại.

"Chỗ này vốn dĩ có cửa sao?" Cậu khẽ thì thào.

Không đúng, cấu trúc căn nhà này vốn dĩ không có cánh cửa nào cạnh bức tường dẫn đến cầu thang cả. Trương Gia Nguyên có thể đảm bảo mình không nhớ sai.

Nắm đấm cửa gỗ nhè nhẹ xoay một vòng, giống như con rối nhỏ trong hộp nhạc phát ra mấy tiếng cạch cạch cạch có tiết tấu.

Cánh cửa gỗ dần hé ra, phía trên treo một ngọn đèn dây tóc cổ xưa. Ánh đèn vàng chớp chớp rồi bật sáng, lờ mờ để lộ một phần cầu thang dẫn xuống bên dưới tầng hầm. Trương Gia Nguyên giống như bị ai đó ếm một lá bùa định thân, chỉ biết trơ mắt ra nhìn khoảng không đen mịt trước mặt.

Giống như lối đi dẫn xuống địa ngục.

Không khí lại im lìm không biết bao lâu. lúc Trương Gia Nguyên vừa tiếp tục bước lùi một bước thật nhẹ, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt lại đột ngột vang lên. Cậu giật mình nhìn xuống chân, rồi lại ngước mắt nhìn lên, lập tức nhìn thấy một cánh tay xương xẩu khổng lồ lòi ra khỏi hầm, bàn tay xám xịt nhọn hoắc vươn tới.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt xoay người bỏ chạy, thế nhưng lập tức bị vấp vào mấy cái cây leo vừa mới xuất hiện ngổn ngang dưới đất, liền bị té ập người về phía trước.

Cổ chân bất chợt bị cánh tay kia chụp lấy, sau đó cảm giác đau đớn khi xương bị bóp chặt đến muốn vỡ tan truyền lên đại não. Cơ thể cậu rất nhanh đã bị kéo lùi về phía sau, Trương Gia Nguyên gào lên những tiếng a a a không rõ nghĩa, không ngừng với tay muốn nắm lấy cái gì đó để ngăn không cho bản thân bị kéo xuống dưới.

Đầu ngón tay vì muốn níu lấy mà cào xuống sàn gỗ đến mức muốn bật máu, nhưng vẫn không thể ngăn lại cơ thể dần bị kéo rê trên mặt đất.

Cả cơ thể dường như đã biến mất hoàn toàn dưới bóng tối u ám của căn tầng hầm không rõ thật giả kia, Trương Gia Nguyên dùng hết sức mình giữ chặt thành cửa, gào lên kêu cứu. Đôi mắt cậu chợt nhìn thấy một bóng người vẫn đang đứng khựng lại ở một bên.

Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên giống như nắm được ngọn rơm cuối cùng, bật khóc hét lớn.

"Kha Vũ, cứu em!!! Kha Vũ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro