[Ngoại truyện 4] Một giường, hai gối, một chăn (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần ngoại truyện này có chi tiết vén màn 😷 Thỉnh chư dzị độc giả chưa đủ mười tám hoặc dị ứng với cảnh thân mật de xe, lùi xe, quay xe, chớ đọc tiếp rồi mất tay lái lủi xuống ổ voi thì tui hong chịu trách nhiệm 😷

———

"Nếu anh thổ lộ tấm lòng
Mong mình chớ vứt xuống dòng sông xanh
Một mai chung gối chung chăn
Thân trai bến nước, tính anh hiền lành
Mình gật, thì sự mới thành
Mình lắc, anh hứa anh làm nhẹ thôi"

Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Khi Kha Vũ và Gia Nguyên thành thân là gần tháng giêng, vậy mà quay qua quay lại đã đến tháng chạp mất rồi.

Một năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Mới ngày nào hai đứa còn là oan gia ngõ hẹp, nắng chẳng ưa, mưa chẳng chịu, đến nhìn cái bóng của nhau cũng thấy gai mắt, mà giờ đây đã có thể chung chăn kề gối vỗ về qua những đêm gió rét mưa sa.

Đêm tháng chạp gió hanh thổi mạnh, cửa sổ dù có được cài then thì vẫn có vài làn gió lả lơi lùa được vào trong phòng.

Một giường, hai gối, một chăn. Kha Vũ dạo này có chút rắc rối nho nhỏ...

Kha Vũ tự nhận mình là người có sức kiềm chế tốt, thì cậu cứ nhận vơ thế trước đã, ai mà ý kiến ý cò thì cậu giả điếc không nghe. Bằng chứng rành rành đây thây, từ ngày cưới Gia Nguyên về nhà, cậu nào đã đụng đến một cọng tóc của người ta đâu nào.

Kha Vũ tâm niệm, đôi lứa nên được duyên cốt lõi là ở sự hòa hợp về tâm hồn, là chở che bảo ban nhau, là cùng nắm tay vượt qua những sóng gió thăng trầm của cuộc đời. Còn chuyện thể xác nhất định cần sự sẵn sàng của đôi bên, Gia Nguyên nói không, cậu sẽ tuyệt đối không cưỡng ép.

Đó là ý chí sắt đá kiên trung của những lúc bình thường. Còn lúc này...

Lửa thử vàng gian nan thử sức. Ông trời ơi, ngài đang thử thách Kha Vũ tôi vượt qua cơn cám dỗ đúng không?

Nửa đêm canh ba, Gia Nguyên có vẻ vì lạnh nên càng rúc sâu vào ngực cậu. Song, bữa nay em lạ lắm. Gia Nguyên của ngày thường ngủ rất ngoan, không ngáy cũng không quấy. Vậy mà hôm nay em cứ cất lên một vài tiếng là lạ, cứ như thể em đang... rên rỉ.

Nghĩ đến đây, Kha Vũ nghe như hai bên tai mình vang lên inh ỏi tiếng gõ cồng chiêng. Tận sâu trong những góc khuất tăm tối nhất của tâm hồn cậu, Kha Vũ đã vô số lần tưởng tượng ra tiếng rên rỉ của Gia Nguyên, thậm chí là những lời nỉ non không thành câu nếu cậu có dịp được ve vuốt làn da như tắm sương mai, như se lụa tằm của em ấy. Vậy mà khi em thật sự làm thế, thậm chí tông giọng trầm thấp của Gia Nguyên còn gợi cảm và đượm tình hơn so với trong tưởng tượng của Kha Vũ gấp ngàn lần.

Chiếc đùi thon mềm của Gia Nguyên bỗng chốc nổi loạn, cách một lớp vải nửa tỉnh nửa mê cọ dọc đùi Kha Vũ. Mi mắt em vẫn nhắm nhưng lại khẽ rung động, đôi môi như cặp dâu rừng không ngừng mấp máy. Nếu phải miêu tả Gia Nguyên như một tay đấu bò điêu luyện thì quả cũng không ngoa, khi con bò xông tới thì em lại lùi, khi nó lui ra thì em lại mượn thời cơ tiến đến. Cứ thế, Gia Nguyên đẩy Kha Vũ vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không xong, lùi cũng chẳng được.

Cậu ấm Kha Vũ nhà ông địa chủ Châu thế mà lại bị một Gia Nguyên trong vô thức nắm trong lòng bàn tay ném qua thẩy lại, trêu đùa đến run rẩy. Cậu nhìn xuống đũng quần nhấp nhô, cuống cổ khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt rồi ngao ngán thở dài.

Những lúc thế này, Kha Vũ sẽ một lòng thành tâm với vị thần nhà xí. Mà nói huỵch toẹt ra là cậu phải nhanh cái chân chạy vào nhà xí tự giải quyết nỗi lòng.

Chứ nhìn em xem, nhìn khuôn mặt ngây thơ không chút phòng bị của em xem, cậu làm sao mà hóa lang hóa sói được hả bà con?

Kha Vũ vừa rời đi được một lúc thì trời đổ một cơn mưa phùn. Mưa rơi tí tách rả rích, hạt mưa không lớn nhưng mang theo cái gió và rét của mùa đông. Không lào rào như mùa hạ, cũng không bụi bay như những ngày đầu xuân, gió thốc vào từng thớ da, đẩy đưa cơn tê tái len lỏi qua lớp áo, đủ khiến người đang mơ cựa quậy rồi bừng tỉnh.

Gia Nguyên mở mắt, bên cạnh thiếu cái ấm áp của người kề gối, mà toàn thân nó thì lại nóng râm ran như vừa hơ đốm lửa vùng cao. Gia Nguyên nhớ về giấc mơ xuân ban nãy...

Nó và Kha Vũ triền miên đụng chạm, anh mãnh liệt mút cắn bờ môi của nó, cứ thế, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, tưởng như cả hai thom thóp lo sợ một mai sẽ không bao giờ đến.

Nghĩ đến đây, Gia Nguyên không ngừng vỗ bôm bốp vào hai má. Mùa đông mà lại đi mơ xuân, nghe có vớ vẩn vô lý không?

Đã gần một năm kể từ khi nó và Kha Vũ về chung một nhà, cả hai bây giờ thậm chí còn đang cùng nhau nuôi dạy một đứa nhỏ. Gia Nguyên cắn môi ngẫm nghĩ, đã gần một năm trôi qua, nhưng trừ việc hôn môi ra thì nó và anh chưa từng tiến xa hơn thế. Kha Vũ vẫn có đôi lúc chọc ghẹo nó về chuyện phòng the nhạy cảm, nhưng chỉ dừng ở đấy, anh chưa bao giờ làm gì quá phận.

Không phải là Gia Nguyên không muốn cùng Kha Vũ thân mật. Chỉ là, ừm, đều là đàn ông với nhau, tía má không dạy, giấy sách không ghi, nó làm thế quái nào mà biết được cả hai phải ân ái kiểu gì. Gia Nguyên từng nghĩ rằng ngu si sẽ hưởng thái bình, cứ làm lơ đi mà bình bình đạm đạm bên nhau là được rồi. Nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là một chàng trai ở độ tuổi đỉnh cao của sự nhạy cảm. Có không ít đêm Gia Nguyên đã trằn trọc vì thứ gọi là rung động của cơ thể khi đối diện với khuôn mặt, mi mắt, bờ môi của Kha Vũ, chỉ với Kha Vũ mà thôi.

Gia Nguyên tự hỏi, Kha Vũ có cảm thấy như mình hay không?

Kha Vũ dường như chưa từng tỏ ra quá tha thiết. Hoặc Kha Vũ là một bậc chính nhân quân tử, hoặc Gia Nguyên không thể làm cho Kha Vũ rung động như cách nó rung động vì anh.

Mưa rơi lộp độp lên mái ngói, gió bấc bỗng rít lên mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Gia Nguyên cảm thấy vành mi của mình hình như nong nóng lên rồi. Màn đêm đen như mực được mài, nỗi bức bối phía dưới chưa được an ủi khiến cơ thể nó căng cứng. Bỗng chốc, cửa được mở ra, tiếng mưa ào ào dội vào phòng càng rõ ràng. Trong cái ánh sáng rất mờ ảo bởi ánh trăng suýt thì bị đám mây nuốt chửng, Gia Nguyên chỉ muốn tan thành bọt sóng biển khi thấy bóng dáng Kha Vũ. Tim nó đập loạn nhịp, đầu óc trở nên hỗn loạn, sự giày vò bởi những cơn ham muốn như đang ngọt ngào dụ dỗ nó nếm thử hương vị giao thoa giữa địa ngục và thiên đàng.

"Nguyên, em dậy rồi?"

"Kha Vũ."

Hai chữ 'Kha Vũ' thốt ra là một lời mời gọi. Nếu Kha Vũ nghe được tiếng lòng Gia Nguyên, liệu anh sẽ đến, chạm vào em, hòa vào em, yêu em?

Đáng tiếc, Kha Vũ đã không.

"Em ngủ tiếp đi. Anh không ngủ được nữa, giờ anh qua thư phòng."

Câu hỏi trong lòng như vừa được bơm thêm một chút sự khẳng định nhói đau. Gia Nguyên biết, nó đã vừa gọi Kha Vũ một cách khẩn khoản và nài nỉ như thế nào. Giá mà anh ở lại bên nó, hôn lên môi nó, giá mà anh có thể mạnh dạn tiến về phía nó bước nữa, chỉ một bước nữa thôi.

Giá mà anh nhận ra, Gia Nguyên muốn anh ngay lúc này.

Đáng tiếc, Kha Vũ đã không.

Kha Vũ, em sẵn sàng rồi, lẽ nào anh lại chưa?

Cánh cửa được đóng lại. Mưa phủ cả không gian, phủ cả cõi lòng vụng về. Người trong phòng hụt hẫng tủi thân, người ngoài phòng khổ sở ngồi sụp xuống, cố gắng kiềm nén tiếng thở dốc.

Kha Vũ nhắm nghiền mắt, thinh lặng lắng nghe tiếng mưa, có một vài giọt nước lạnh lẽo hắt cả vào khuôn mặt cậu. Cậu thầm rủa bản thân mình, Gia Nguyên chỉ gọi tên cậu hai tiếng, cậu đã bị kích thích đến suýt thì không nói nên lời.

Cơn sóng tình vừa lặng đi đã ồn ã tràn về. Kha Vũ níu lại chút tia lý trí của mình trước khi con hổ đói trong cậu giật đứt sợi xích, hung bạo vùng ra.

Kha Vũ, mày sẵn sàng rồi, nhưng em thì lại chưa.

Suy cho cùng, Gia Nguyên là định nghĩa cho sự trân quý và đáng giá nhất của Kha Vũ. Cậu thương em, nguyện dùng tất cả sự dịu dàng của mình đối đãi với em, vun đắp cho em để bù lại cho những tháng năm vất vả làm người cậu yêu thương khổ nhọc hao gầy.

Kha Vũ sẽ tuyệt đối không vì một giây phút nào bản thân mất kiểm soát mà làm tổn thương Gia Nguyên. Tâm hồn cũng vậy, xác thịt cũng vậy.

Kha Vũ chầm chậm đứng lên, bước đến phía trước hứng nước mưa vào hai lòng bàn tay, sau đó vốc lên mặt để lấy lại chút thanh tỉnh. Ngay lúc cậu định bước đi thì trong phòng vọng ra giọng điệu nho nhỏ, có chút giận dỗi, có chút tủi hờn.

"Châu Kha Vũ, đồ cục đất."

"Bịp bợm, vậy mà nói thương tui."

"Chắc anh thấy tui vừa thô vừa xấu, nên anh chẳng thèm mảy may đoái hoài gì đến tui, có đúng không?"

Cánh cửa lại một lần nữa mở toang, Kha Vũ bàng hoàng thổn thức, "Ai nói thế?"

Gia Nguyên ngỡ ngàng, "Sao anh còn ở đây?"

Kha Vũ bỏ ngoài tai câu hỏi của Gia Nguyên, lao đến, ôm em vào lòng.

"Bị hâm à, sao lại nghĩ như vậy?"

Gia Nguyên lúc này mới nhớ lại cơn uất ức, vùi mặt vào lồng ngực Kha Vũ, nắm đấm nhỏ thó như trái măng cụt nhè nhẹ đánh dỗi lên người anh. "Chả nhẽ lại sai à."

Mùi vỏ bưởi quen thuộc như tạc vào lòng lại ve vởn đầu chóp mũi, Kha Vũ thở dài thườn thượt. Cái em nhỏ này ngày thường thông minh nhanh trí lắm, sao hôm nay lại ngốc nghếch hiểu lầm mất rồi.

"Gia Nguyên, em ác lắm."

Gia Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu, mắt mở to thao láo hỏi lại, "Tui ác?"

"Em mà cứ dụ hoặc như thế này, anh e là mình không nhịn được nữa."

Giọng nói Kha Vũ khàn đục hẳn đi. Gia Nguyên nghe trái tim mình bay nhảy trên tầng mây thứ chín, nó biết, Kha Vũ đang thổ lộ những lời thật lòng.

Gia Nguyên áp lòng bàn tay ấm áp lên gương mặt còn vương nước mưa của Kha Vũ, nghịch ngợm cọ cọ hai đầu mũi vào với nhau, nửa bắt nửa thả liếm nhẹ đôi môi anh.

"Đã vậy thì đừng nhịn."

Kha Vũ không tin vào đôi tai của mình nữa. Hoặc đây là một giấc mộng, hoặc cậu đã lạc vào địa đàng chốn nhân gian mất rồi.

"Em chắc chắn?"

Nếu ánh trăng đủ rực rỡ và sáng trong, Kha Vũ ắt đã có thể nhìn thấy Gia Nguyên nở một nụ cười hạnh phúc.

"Như đinh đóng cột."

Kha Vũ vội vàng đứng dậy, quay ra đóng cánh cửa từ nãy còn để mở. Tiếng mưa đã nhỏ bớt, song ánh trăng lại không cách nào xuyên qua đám mây và vách phòng mà rọi vào được. Kha Vũ mồi lửa, thắp ánh đèn chong cóc với chút dầu mù u. Cả phòng nhanh chóng được rải một ánh vàng dịu dàng từ ngọn lửa. Khi mắt chạm mắt, cả hai không hẹn mà ươm một chút ngượng ngùng, hệt như cái cách họ nhìn nhau trong lớp học những ngày mới chớm.

Gia Nguyên không cần nhìn cũng biết má mình đang phiếm đỏ, nó lắp bắp, "Cái này... đâu có cần thắp đèn làm chi..."

Kha Vũ bước về phía em, cúi người, thẳng đến khi gương mặt cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn vài phân mà cong đôi mắt thành nửa vầng trăng khuyết. "Thế thì anh sẽ bỏ lỡ gương mặt tuấn tú này mất."

Đáy mắt Gia Nguyên long lên, rồi như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nó nắm phần cổ áo anh kéo xuống, mãnh liệt mút mát gặm nhấm đôi môi làm nó đê mê lưu luyến. Vị ngọt ngấm vào đầu lưỡi, chảy vào khuôn miệng, thuận tiện rót xuống kẽ tim họ. Kha Vũ bị bất ngờ, hôm nay em hóa sói trước cả cậu mất rồi. Song, cũng rất nhanh thôi, Kha Vũ phản ứng trở lại, ép em dựa vào tường, dùng chân tách đùi em ra rồi để em ngồi trên đùi mình.

Hai chân Gia Nguyên quấn quanh eo của Kha Vũ, tay nó đang vuốt ve mặt Kha Vũ thì bị anh dùng một tay, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ nắm chặt hai cổ tay nó ép lên tường. Gia Nguyên kinh ngạc, từ khi nào mà sức Kha Vũ đã lớn như thế? Một tay còn lại của Kha Vũ luồn vào trong áo, mơn trớn làn da nóng ấm rắn chắc mang lại cái xúc cảm tê dại.

Môi Kha Vũ rời khỏi môi Gia Nguyên, rồi đột nhiên cúi xuống cách một lớp áo mà dùng răng day nhẹ điểm nhỏ. Bị tấn công đột ngột khiến Gia Nguyên cao giọng rên một tiếng, sau đó lại khe khẽ gắt.

"Người trong phủ mà nghe được thì anh tới số với tui."

Kha Vũ ngẩng lên hôn má Gia Nguyên lấy lòng. "Trời mưa át tiếng mà, em không cần kiềm nén đâu. Cùng lắm thì giải thích cậu Nguyên vì rèn luyện sức khỏe cho anh mà dạy anh đấu vật."

Gia Nguyên nghe được cái lý do này thì cũng phải phì cười. "Nửa đêm lôi nhau đi đấu vật, cái lý do như thế mà anh cũng nghĩ ra được?"

"Nguyên quyến rũ quá, nhìn Nguyên, anh chẳng nghĩ được cái gì nữa."

Bàn tay Kha Vũ trượt đến một vết sẹo nhỏ ở eo khiến Gia Nguyên run lên khe khẽ. Anh nhanh chóng thả tay nó ra, bối rối, "Anh xin lỗi, đau sao?"

Gia Nguyên chầm chậm lắc đầu, nhưng nó không nhìn thẳng vào anh. "Không đau, vết sẹo này có lâu rồi, ngày ấy đi mò ốc với tía thì trượt chân vấp ngã, bị cành nhọn quẹt vào. Gồ ghề xấu xí lắm, đúng không?"

Có một sự thật mà Gia Nguyên vẫn luôn gắng sức giấu giếm suốt thời gian qua, nó cảm thấy chán ghét những vết sẹo lồi lõm và những vết chai thô ráp muốn chết đi được.

Kha Vũ nghe được đến đây thì lặng người ba giây, rồi cậu chầm chậm cúi hẳn người xuống, bàn tay dứt khoát vén áo của em lên. Cậu phủ lên vết sẹo một nụ hôn, hơi thở nóng ấm như một tách trà sứ, mang theo hơi sương phả lên làn da mướt mát của em. Tay còn lại của cậu không ngừng xoa nắn vòng eo thon gọn, như vô ý lại như cố tình làm em người thương không chịu được nhột mà bật ra một vài tiếng khúc khích khe khẽ.

Vết sẹo dài hai phân nằm gọn gàng trên vùng eo không một chút mỡ thừa, vùng bụng phẳng có chút cơ bắp nhưng khi âu yếm lại cảm thấy vô cùng non mịn. Có trời mới biết Kha Vũ u mê cơ thể Gia Nguyên đến lạc lối thế nào.

Kha Vũ trước khi dứt ra cũng không quên đảo lưỡi quanh vết sẹo của em, để lại một mảng ướt át. "Không hề xấu một chút nào. Mọi thứ của Nguyên đều vô cùng đáng yêu."

Rồi cậu ngước lên, mắt đối mắt, ngón tay lồng ngón tay, chân thành thủ thỉ. "Nên đừng xấu hổ, cũng đừng tự ti. Để cho anh nhìn được không, hả mình?"

Kha Vũ chỉ cần nỉ non hai câu từ trong thâm tâm, Gia Nguyên đã sẵn sàng buông bỏ bức tường thành phòng vệ cuối cùng.

Gia Nguyên nhanh như chớp đẩy Kha Vũ nằm phịch xuống giường, đầu anh vừa vặn ngã vào giữa gối. Nó chiếm thế thượng phong ngồi trên người anh, phần nhạy cảm cách hai lớp vải vô tình cọ xát vào nhau, có không muốn cũng cảm nhận được rõ ràng cái cương cứng thiêu đốt như hai thanh sắt được rèn trong lửa.

Trong cơn mưa đêm, trong ánh nến vàng, trong sự dịu dàng vô vàn của Kha Vũ, Gia Nguyên lúc này mới có thể chân chính thu hết dũng khí đối diện với anh trong tình cảnh thế này. Vẫn luôn là anh chăm sóc nó, dịu dàng với nó, đối xử với nó như ánh trăng ngọc ngà.

Ít nhất, riêng đêm nay thôi, để em yêu thương anh như cách anh vẫn làm.

"Anh Vũ."

Ngón tay mảnh dẻ của Gia Nguyên chầm chậm cởi lớp áo ngủ của mình. Mảnh vải trượt xuống như con ve sầu lột xác giữa ngày nắng hạ ngập ánh dương, cần cổ thanh mảnh lộ ra, rồi đến bờ vai hao gầy cùng cái hõm tạo bởi xương quai xanh sâu hút.

"Dạy em đi."

Kha Vũ cảm thấy mình nhất định là đang mơ, hoặc cái hiện thực này quá đỗi hạnh phúc đến nỗi cậu không thể nào thốt thành lời. Cổ họng cậu khô khốc, hai lỗ tai rít lên lùng bùng. Cậu chẳng nghe được tiếng mưa rơi, cũng chẳng quan tâm gió luồn khe cửa khẽ lay chiếc màn.

"Ai... ai nhập em tui rồi?"

Gia Nguyên ngay lập tức đỏ bừng mặt, cúi cả người xuống dùng môi chặn môi Kha Vũ.

Tựa cơn sóng đập vào vách đá lúc chiều tà, cả hai quyện vào nhau, đôi môi không ngừng cắn mút dây dưa. Sự đê mê bởi cánh môi mềm mại, chiếc lưỡi ướt át và vị ngọt dịu như tẩm chút mật rừng khiến Kha Vũ muốn phát điên lên được. Cậu xoay người, đè Gia Nguyên nằm xuống, hai tay vội vàng cởi bỏ lớp y phục vướng víu của cả hai.

Vuốt mái tóc mai mềm mại của Gia Nguyên, Kha Vũ tâm tình. "Lần đầu đau lắm, em cứ nằm đó thôi, còn lại để anh, được không?"

Nhận được cái gật phớt của Gia Nguyên, Kha Vũ trong ánh đèn leo lét đã mò mẫm được đến cửa nhỏ mềm mềm. Một tay cậu xoa nắn cặp đào bồng của em, tay còn lại miết nhẹ phần thịt non xung quanh cửa nhỏ. Chiếc miệng xinh của Gia Nguyên khẽ rên một vài tiếng nỉ non, miệng nhỏ ở dưới cũng theo phản ứng của ngón tay thon dài mà run run lúc khép lúc mở. Ngón tay Kha Vũ chậm rãi đưa vào bên trong, cậu cảm nhận rõ ngón tay bị từng thớ cơ trong cơ thể em siết chặt. Không giống với vùng trăng của những nàng thiếu nữ, cửa sau vốn dĩ không có kết cấu tiết dịch được như thế. Gia Nguyên căng thẳng cả người, lưng em cũng cong lên, không nhịn được mà rít lên từng hồi.

Dùng ngón tay nới lỏng cửa nhỏ được một lúc, khi Kha Vũ cảm thấy cơ thể Gia Nguyên đã sẵn sàng cũng là lúc sức chịu đựng của cậu sắp đạt đến cực hạn. Cậu cúi người hôn em trước khi đưa hạ bộ đã rỉ một chút chất lỏng tiến vào. Khi phần dưới của Kha Vũ đẩy được một chút vào trong cửa nhỏ của Gia Nguyên, em nghiến chặt răng, hơi thở ngưng đọng, hai tay cấu chặt vào cánh tay Kha Vũ.

"Nguyên, Nguyên, em phải thả lỏng, nếu không thì đau lắm."

Gia Nguyên thở dốc, nhưng rất sợ mất mặt mà vặn lại. "Đau gì chứ, nam nhi chi chí, không đau."

Kha Vũ cười bất lực, cái em nhỏ này, đau đến tím tái thế rồi mà vẫn mạnh miệng.

"Nhưng anh thì bị cắn đau lắm."

"Cắn gì, tui có cắn anh đâu?"

Phải mãi đến khi thấy được nụ cười đểu giả của Kha Vũ, Gia Nguyên mới hiểu ý của cái tên cà chớn kia là gì. Nó mặt đỏ tía tai, gắt, "Bị cắn đau thì rút ra đi, ai mượn."

Kha Vũ ngay lập tức đẩy nhẹ thêm một chút, tiếng la mắng của Gia Nguyên bị lấn lướt bởi những tiếng thở đứt quãng. Kha Vũ cũng thở dốc, "Không rút ra được đâu, Nguyên nhờ anh dạy rồi mà."

Kha Vũ quan sát sắc mặt của Gia Nguyên, thẳng đến khi em đã có dấu hiệu thả lỏng hơn thì cậu mới tiếp tục động. Bất cứ khi nào sắc mặt em khó chịu, Kha Vũ sẽ dừng lại để cúi người vân vê khóe môi an ủi em.

Đương nhiên, Gia Nguyên nhìn thấy được sự tinh tế này. Trái tim của nó rung lên như chiếc chuông đồng ngày hội làng năm ấy. Gia Nguyên thấy vành mắt mình đong đầy nước, một mảng phía trước dần nhòe đi. Một giọt nước mắt trào ra, lăn dọc gò má trắng hồng.

Kha Vũ ngay lập tức dừng mọi động tác, luống cuống hoảng hốt lau đi giọt nước mắt tuôn ra.

"Đừng khóc, anh đau lòng."

Nam nhi đương tự cường, há chi mà lệ rơi dễ?

Lần thứ nhất Gia Nguyên khóc, là khi mối quan hệ của cả hai có nút thắt khó gỡ.

Lần thứ hai Gia Nguyên khóc, là khi Kha Vũ bất chấp tính mạng để đi tìm nó dưới địa tào.

Lần thứ ba Gia Nguyên khóc, là khi Kha Vũ sẵn sàng hy sinh tính mạng để đưa nó trở về từ cõi chết.

Còn lần này, Gia Nguyên khóc vì quá đỗi hạnh phúc, vì nó đã yêu, và được yêu.

Đêm mưa dài đằng đẵng lại chỉ ngắn ngủi như vài phút giây. Hai thân thể của những kẻ đắm chìm trong biển tình trần trụi, nhẵn nhụi đang mãnh liệt lao vào nhau, rồi bị nhấn chìm trong sự hoan lạc của những đợt sóng trào vô tận.

Gối kề gối, môi sát bờ môi. Một giường, hai gối, một chăn, có hai tâm hồn đã hòa thành một.

"Có yêu em không?"

"Yêu mình đến thiên trường địa cửu."

Đêm mùa đông ngưng đọng hoàn toàn, hay trường tồn vĩnh viễn?

Chỉ có tâm hồn của những kẻ đắm đuối vì tình mới hay biết.

———

Một đoạn ngoài lề nho nhỏ:

"Anh Khoai, hôm nay anh Khoai giăng cho hai tía cái mùng dày dày được không anh Khoai?"

"Được, mà sao thế Luật?"

"Dạ, phòng hai tía có muỗi, lớn lắm, kinh dị lắm."

"Ghê thế á? Dạo này anh đốt nhang muỗi đều đặn lắm mà ta?"

"Em nói dóc làm gì, nói nhỏ anh Khoai nghe chớ, nó chích cổ tía nhỏ đỏ lè luôn."

——–

Xin lỗi các chị, nhưng fetish của tui là pillowtalk chứ không phải hỏ ny nên
😇🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro