[Chương 9] Thương nhau mấy núi cũng trèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Tinh hô mưa gọi gió, trời đất rung chuyển, sóng nước dâng lên cuồn cuộn như vũ bão triều cường. Nước biển tràn qua đồng lúa, ngập cả bờ đê, nhấn chìm nhà cửa ruộng vườn. Đám thủy quái thì tuân theo mệnh lệnh của hắn mà ngày càng tác oai tác quái. Màn nước càng dâng lên cao, chúng càng từ đâu ngoi lên nhiều, hung hãn và cực kỳ rầm rộ.

Người dân nước Văn Lang hận thù trận lũ lụt mưa bão này, họ gõ trống đồng, chung sức đồng lòng với Sơn Tinh. Đối mặt với tình cảnh này, Sơn Tinh không hề nao núng. Chàng bốc núi, dời đồi. Nước dâng cao đến đâu, chàng lại nâng núi lên đến đấy.

Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng thì Thủy Tinh đuối sức, thảm hại ê chề phải kéo quân ra về. Chàng Sơn Tinh và nàng Mỵ Nương sống hạnh phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Rồi ả đào cất tiếng hát kết tuồng, dân làng đồng loạt thả một tràng pháo tay giòn giã. Cả tổ tuồng cùng cung kính sắp thành hàng chào kết.

Thằng Chương với thằng Mặc mới một lúc trước còn nhập vai đằng đằng sát khí, thế mà bây giờ chưa kịp vào trong hẳn đã hú hí chim chuột với nhau, "Anh thấy em diễn hay hông?"

Thằng Nguyên đi đằng sau thì bĩu môi khinh bỉ, đúng là dân tay ngang. Nó nào có nhận ra, chính nó mới là đứa đứng ngáp một cái rõ to trên sân khấu.

Vở tuồng vừa kết thúc thì hồi trống mời rộn rã từ phía xa xa đã vang lên. Sân khấu tuồng ở cách sới vật một đoạn không gần, lúc này dân làng đã nô nức kéo nhau qua sân đình xem vật.

Kha Vũ từ sớm đã phải rèn cơ và chuẩn bị cho sới vật nên lỡ mất vở tuồng của Gia Nguyên. Mà thằng Nguyên lúc này cũng không muốn bỏ lỡ keo vật của Kha Vũ. Nó lanh lẹ giúp tổ tuồng dọn đạo cụ rồi vén tà áo ba chân bốn cẳng chạy qua sân đình, mặc kệ thằng Chương thằng Mặc đằng sau í ới gọi không thay phục trang ra à Nguyên ơi.

Lúc thằng Nguyên chạy qua tới nơi, keo vật thờ vừa lúc kết thúc.

Theo tục lệ, trước khi diễn ra keo vật chính thì hai danh đô có tên tuổi, kinh nghiệm sẽ chậm rãi trình diễn các đòn đánh tinh hoa và độc đáo nhất trên se đài, cốt yếu để tỏ lòng thành kính với Thành Hoàng và tổ tiên, cảm tạ việc cho con cháu tổ chức giải vật. Đây gọi là keo vật thờ.

Người dân ba làng tập trung quanh se đài đông nghịt, Gia Nguyên đến trễ nên bị kẹt ngoài xa. Thế là nó nhanh trí cột tà áo tứ thân lại rồi thoăn thoắt leo lên cây bồ đề đầu đình.

Tiếng trống vật vang lên hào hùng, hai đô cởi trần, đóng khố, thắt đai hông cùng bước lên se đài.

Đối thủ của Kha Vũ là thằng Long của làng Oa, tuy không cao ráo như cậu hai nhà phú hộ Châu nhưng thân hình lại lực lưỡng vạm vỡ như con bò mộng. Gã có hàng lông mày lưỡi kiếm, mặt chữ điền, vai u thịt bắp.

Kha Vũ bình thường mặc áo ngũ thân chỉnh tề, tay phe phẩy quạt toát ra vẻ đạo mạo khí khái. Bữa nay cậu thắt đai hông màu xanh, tuy nom không lực điền bằng gã làng Oa nhưng cũng để lộ làn da rám nắng khỏe khoắn, cánh tay săn chắc, lưng thẳng thân cao. Các chị em thường ngày nghe tin cậu thành thân rồi thì cũng tem tém lại, thế mà bữa nay các chị đếch thèm quan tâm lễ tiết là cái khỉ gió gì nữa. Chẳng biết các chị có tập trước không, mà câu khẩu hiệu được hô đồng thanh "Anh Vũ, anh Vũ" đều răm rắp.

Thằng Nguyên đang vắt vẻo trên cây, thấy cậu hai nhà mình thì cũng sượng đỏ cả mặt. Thằng Khoai hay ghẹo hai đứa nó là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", mà cũng đúng thế thật. Cậu hai Vũ thậm chí còn chưa thay áo trước mặt nó bao giờ.

Nên khi nó thấy từng thớ cơ bắp của cậu, trong đầu nó chỉ kịp hiện lên hai chữ.

Mê người.

Nó giật mình, tự vả mình một cái bép. Từ thưở cha sanh mẹ đẻ, nó chưa bao giờ nghĩ có một ngày nó lại nảy sinh tạp niệm như thế.

Như là ông trời cũng đồng tình với việc nên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, trống được đánh, cờ đã được phất lên.

Hai đô đứng trong tư thế khuỵu gối, lưng hướng về phía trước, cơ thể tạo thành hình thang cân để giữ trọng tâm sao cho thăng bằng nhất. Cả Kha Vũ lẫn thằng Long đều chưa vội tấn công, đôi bên cùng rình miếng vật, chờ cơ hội bắt bài đối phương.

Thằng Long ở trong thế thủ một hồi thì cũng mất kiên nhẫn, gã dần dà tiến về phía Kha Vũ, ỷ bản thân có sức mạnh mà toan tính làm một đòn "ngã ngựa trắng bụng". Kha Vũ tuy không khỏe bằng gã nhưng cậu có khả năng phán đoán hướng tấn công rất nhanh nhạy, trong phút chốc đã lách người né được, thuận đà nắm được vào đai hông của gã, lật ngược ván cờ thành thế chủ động.

Song thằng Long cũng không phải loại vừa, sức bền của gã nổi danh nhất nhì cái làng Oa. Tuy để bản thân rơi vào thế bị động nhưng gã vẫn đứng vững như kiềng ba chân.

Cả hai liên tục vờn rồi vật, thế công lẫn thế thủ xoay chuyển liên tục, động tác vừa linh hoạt vừa dứt khoát. Tiếng thán phục "Hay, hay" vang lên không ngớt. Quả là một keo vật hấp dẫn và biến hóa khôn lường, kẻ thì tám lạng mà người thì nửa cân.

Khi hai đô đang trong tư thế ghì chặt đai hông của đối thủ, thì bỗng Kha Vũ trượt chân, đánh mất trọng tâm mà quỳ hẳn một gối xuống.

Thằng Long lợi dụng ngay lúc này mà cố nhấc bổng Kha Vũ lên, vì chỉ cần nhấc đối phương rời khỏi mặt đất ba giây là sẽ chiến thắng.

Cả sân đình hô hào huyên náo, trận đấu trở nên căng thẳng và gay cấn đến ú tim.

Mà chỉ một mình Gia Nguyên ở trên cành bồ đề mới thấy rõ toàn cảnh. Nó nhìn được thằng Long ngậm một viên hạt nhỏ trong miệng, lợi dụng lúc không ai chú ý đã phun viên hạt xuống dưới chân Kha Vũ. Khi Kha Vũ trượt chân thì gã nhanh nhẹn đá phăng viên hạt ra khỏi se đài, rồi đục nước béo cò chiếm thế thượng phong.

Kha Vũ hiện tại đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Cậu cắn chặt răng ghì xuống, cố gắng chống đỡ để không bị nhấc lên.

Gia Nguyên sốt ruột lắm rồi. Nó gọi to.

"Kha Vũ, tui tới với anh rồi đây."

Kha Vũ nghe được giọng Gia Nguyên từ xa vọng lại, biết được người thương đang từ phía nào đó dõi theo mình. Như được tiếp thêm sức mạnh, cậu gầm một tiếng lớn, dùng hết sức bình sinh quăng mình về phía đối thủ, đè thằng Long ngã dập lưng xuống đất. Trọng tài đếm ba tiếng, Kha Vũ vẫn đè gã ở thế "lấm lưng trắng bụng", đến tiếng thứ ba thì cờ được phất, trống được đánh hào hùng, cả sân đình vỡ òa trong tiếng hò reo.

Vốn dĩ có tất thảy ba keo vật của ba cặp đô sĩ, người thắng của từng keo sẽ tiếp tục thi đấu với hai người thắng khác để tìm ra người vô địch chung cuộc. Tuy nhiên, hiện tại cậu hai nhà phú hộ Châu bị chấn thương bong gân, nên cậu rút khỏi cuộc thi trong vinh quang, đường đường chính chính nhận huy chương đồng.

Lúc Gia Nguyên trèo xuống, chạy vào trong đình nơi Kha Vũ đang nghỉ ngơi thì Kha Vũ đã thay xong y phục. Cụ Viễn đang ngồi bên xoa thuốc và nắn cổ chân lại cho cậu.

Mùi hăng của thuốc xộc lên, cơn đau dai dẳng ở vị trí bị bong gân khiến Kha Vũ không nhận ra Gia Nguyên đã đứng đằng sau từ bao giờ.

"Vũ ơi, đau đấy nhé con." Cụ Viễn xoay xoay cái cổ chân của Kha Vũ, cảnh báo cậu trước khi nắn lại cho vào khớp.

Kha Vũ hít một hơi thật sâu, sẵn sàng tinh thần, cho đến khi cậu nghe hai tiếng "Cậu hai" quen thuộc.

Cậu hai Kha Vũ quay lại về phía người vừa gọi mình, mặt cậu thộn ra, đứng hình mãi mất cả mấy giây thì mới lắp ba lắp bắp.

"Mặc... mặc cái gì đấy?"

Gia Nguyên hất cả hàm lên, cứ như thể nó quen với cái tà áo tứ thân này lắm rồi, hí ha hí hửng lắc lắc tà áo. "Thì đồ diễn tuồng."

Cụ Viễn ở bên cạnh nói xong rồi đấy con, nắn mạnh thế mà không đau à. Thế nhưng hai đứa nó dường như còn đang chìm trong thế giới riêng, chả đứa nào nghe được cụ nói gì cả. Nhìn cái tình yêu của sấp nhỏ bây giờ mà tự dưng cụ cũng cảm nhận được chút tuổi xuân phơi phới. Cụ xách hộp thuốc đứng dậy, vuốt vuốt râu cười hề hề rồi lẳng lặng rời đi.

Lại nói về Kha Vũ, sau khi ngơ được một lúc thì chẳng hiểu cậu ăn trúng cái dẩm gì, gắt với thằng Nguyên.

"Diễn tuồng xong cũng không biết đường thay ra à?"

Gia Nguyên vốn đang rất phấn khởi, thấy phản ứng của Kha Vũ, cái tay đang hươ huơ tà áo phiếm hồng của nó cũng dừng giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống.

Chả hiểu sao nó thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghèn nghẹn, trong tim ập đến một nỗi thất vọng khó nói thành lời.

Nghĩ lại, nó thấy mình như thằng dở hơi. Đàn ông đi giả gái thật tình chẳng ra cái thể thống gì.

Nguyên ơi là Nguyên, mày mong chờ cái gì đấy? Ngốc à.

Kha Vũ nhìn mình thế này chắc thấy ghét lắm nhỉ.

Nghĩ đến đây, tự nhiên khóe mi của nó nóng hôi hổi. Nó còn chẳng nhận ra mặt mình đã xị xuống như chiếc bánh bao xế chiều.

"Tui như vầy khó coi lắm ha."

Kha Vũ đang ngồi, thấy cái má đào vốn dĩ vừa tròn vừa đáng yêu của Gia Nguyên xụ xuống mới nhận ra mình lỡ lời. Cậu nắm cánh tay nó rồi kéo nó về phía mình. Gia Nguyên đang đứng trong trạng thái không phòng bị, bất chợt bị kéo xuống, đổ nhào cả vào lồng ngực của Kha Vũ.

Rồi Kha Vũ mới cất giọng nhè nhẹ.

"...Xinh lắm."

Cậu hai Vũ tham lam hít lấy cái hương thơm thanh dịu quen thuộc từ cần cổ nó, nói ra tiếng lòng.

"Nên anh không muốn người khác nhìn thấy."

Gia Nguyên luống cuống hết cả tay chân, nó mới đấm thùm thụp vào ngực cậu hai nhà nó.

"Buông ra, trước mặt người lớn mà làm thế này à? Ớ, cụ Viễn đâu rồi."

Kha Vũ nhẹ nhàng thả thằng Nguyên ra, đoạn cậu cũng quay trái quay phải. Chả hiểu cổ chân mình được nắn xong lúc nào, mà cũng chẳng biết cụ rời đi từ đời nào luôn.

"Cụ lớn tuổi rồi mà nhanh nhẹn phết em nhỉ."

Lúc Gia Nguyên dìu Kha Vũ ra đến đầu hội, lễ hội ba làng vẫn còn diễn ra linh đình lắm. Cứ cái đà này thì chắc hội làng sẽ còn xập xình đến tận tối cơ. Nhưng Kha Vũ bị chấn thương ở chân, nên thằng Nguyên nằng nặc đòi về sớm để cậu tĩnh dưỡng.

Một bóng dáng lướt qua Gia Nguyên. Nó trầm ngâm một hồi, rồi đỡ Kha Vũ lại một gốc cây gần đó.

"Anh ngồi đây chờ tui một chút được không?"

"Được, nhưng em đi đâu đó?"

"Đợi tui chút nha, tui quay lại liền."

Nói xong nó chạy phắt đi mất, bỏ lại Kha Vũ vẫn chưa hiểu mô tê gì. Mà thật ra cũng không cần hiểu, Kha Vũ rất là thức thời về cái chân thọt của mình, đành an phận ngồi thịch xuống dưới tán cây, hít hà cái hương đồng nội gió thoảng.

Chờ được tầm một khắc thì thằng Nguyên quay trở về.

Nó vẫn khoác trên người bên trong là yếm đào, bên ngoài là tứ thân. Mà chỉ mới một khắc trôi qua mà trông nó đã bầy hầy tơi tả, yếm đào xộc xệch lộ cả xương vai, tà tứ thân hồng đã rách lỗ chỗ.

"Em vừa đi đâu? Anh tưởng em quay lại hàng tuồng thay y phục?"

Lúc này thằng Nguyên mới vỗ đầu kêu à há, "Đúng rồi ha, tui quên mất luôn vụ y phục."

"Thế không đi thay y phục thì rốt cuộc là đi đâu?"

Kha Vũ nói xong mới nhận ra mu bàn tay Gia Nguyên hơi sưng đỏ, ngón tay còn có vết trầy.

Thằng Nguyên định bụng cười phớ lớ cho qua, nhưng nó thấy mặt cậu hai Vũ đanh lại. Kha Vũ bình thường nhỏ nhẹ ôn tồn bao nhiêu, thì lúc giận dữ hay nghiêm túc lại khiến cho người khác rợn tóc gáy bấy nhiêu.

Mới một lúc trước thằng Nguyên còn hùng hùng hổ hổ lắm, thế mà bây giờ nó rén như con chim non rớt khỏi tổ, chỉ biết thành thật thưa chuyện.

"Thằng Long làng Oa chơi bẩn, còn làm anh bị thương. Tui chứng kiến thấy hết, ghét quá nên đi đấm cho nó chừa rồi."

Nét mặt Kha Vũ càng ngày càng nghiêm trọng, "Hâm à? Lần sau đừng có dại dột như thế."

Một cơn gió thổi ngang qua, khẽ đưa cành trúc la đà. Gia Nguyên cũng cất tông giọng nhè nhẹ, khác hẳn với cái tính xóm chợ của nó lúc bình thường.

"Anh đừng có lúc nào cũng chỉ biết cho đi như thế chứ anh Vũ."

Nhưng lúc này, mới chính là lúc nó nói ra những lời chân thành nhất.

"Tuy là cách làm của tui có hơi ấu trĩ, nhưng tui cũng biết xót anh mà. Tui cũng có thể bảo vệ anh mà."

Thương nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
Thương nhau không quản chi xa,
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều.

Kha Vũ chợt nhớ về khi cậu còn nhỏ, những đêm áng trăng vàng rọi thành một dải hoàng hà trên sông, tía vẫn thường ngâm câu ca dao này với má.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấu hiểu câu ca dao này đến thế, lại cảm nhận được sự rung động ngọt ngào đến thế. Chỉ khi bên cạnh Gia Nguyên, cậu mới vững vàng như một nam tử hán, và ngây ngô như một đứa trẻ con.

Hóa ra, thương nhau cũng giản dị như gói xôi rắc vừng, lại cũng quyết liệt dữ dội như sóng đập vào đê mỗi buổi triều cường.

Kha Vũ móc trong túi ra một chiếc chuông đồng nhỏ đưa cho Gia Nguyên, "Này."

"Cái chi đấy?"

"Giải thưởng huy chương đồng của keo vật. Em thích chuông nên anh đã cố lắm đó."

"Anh hâm à? Anh cố thắng chỉ vì cái chuông này á? Lần sau đừng có liều mạng như thế."

"Vì anh cũng thương em mà."

———————————————————


Cháu xin lỗi Long tổng vì đã lấy tên cô dùng cho gã phèn chơi bẩn làng Oa (Chi Chi Oa). Nhưng thiệc ra tên cô cũng hợp vai phản diện lắm =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro