chưa bao giờ phai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tựa người lên mui xe của mình, lôi từ túi áo măng tô tối màu ra một hộp thuốc đã vơi đi một nửa. Hắn rút một điếu ra và đưa lên môi, mò mẫm đâu đó chiếc bật lửa rồi châm lên đầu thuốc một màu đỏ nho nhỏ giữa đêm đông giá lạnh. Khói thuốc lượn lờ giữa không trung, như ảo như thật, mau chóng hòa cùng cái sắc trời thẫm màu, không một vì sao. Và tan biến.

Hắn rít một hơi thật dài, đầu mày hơi nhíu lại. Châu Kha Vũ ba mươi bốn tuổi, hoàn toàn mang phong thái của một người đàn ông thực thụ. Vai rộng chân dài, hắn dường như cao lớn hơn trước một chút nhưng chung quy cũng vẫn như thế, không thay đổi nhiều. Duy nhất chỉ có khí chất đã thay đổi, trầm lặng và xa cách hơn xưa. Châu Kha Vũ từ bao giờ đã không còn cười nhiều như trước, cũng không hay thân thiết với những người xung quanh nữa. Hắn càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn đối với công việc, ngày càng cố chấp với sự hoàn mỹ trong từng chi tiết một.

Mọi người đều biết lý do mà hắn trở nên như thế nhưng chỉ là không ai muốn nhắc đến. Châu Kha Vũ như thế cũng tốt, ít nhất hắn sẽ không tìm đến cái chết như một sự giải thoát cho bản thân.

Nhưng đó chỉ là do mọi người nghĩ, ai mà biết được chứ, hắn có thể đi bất cứ lúc nào hắn muốn. Chỉ có thứ duy nhất có thể níu chân Châu Kha Vũ chính là một lời hứa vẫn chưa thực hiện được và mãi mãi cũng sẽ không thực hiện được.

" Mình cùng nhau già đi, anh nhé ? "

Đôi tay cầm điếu thuốc đã cháy một nửa của hắn chợt khựng lại trong giây lát. Châu Kha Vũ vô thức mỉm cười, hắn nhắm mắt hưởng thụ từng đợt gió lạnh đang ghé ngang như một sự âu yếm mà thiên nhiên đang dành cho hắn. Thời gian dường như đã ngưng đọng, mọi cảm xúc và hơi thở đều đình trệ trong chốc lát. Hắn không thấy, cũng không nghe bất kỳ thứ gì ngoài sự trống rỗng và một màu đen kéo dài vô tận. Tưởng chừng muốn nuốt chửng lấy tâm hồn còn non nửa của Châu Kha Vũ vào chiếc bụng không đáy của nó. Nhưng hắn không sợ vì hắn không còn gì để mất nữa, tình hắn đi rồi, đi xa. Đi về một nơi mà Châu Kha Vũ không thể đến được, đi về một nơi mà lời từ biệt chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi. Một sự rời đi vội vã nhưng không hề hối tiếc. Không quay đầu cũng không có nước mắt, tưởng chừng như chưa hề có một sự chia ly nào cả. Biến mất trong sự im lặng mà không ai có thể phát hiện được. Một người chạy trốn, một người ở lại, đau khổ và cô độc giữa thế giới phù phiếm này. Không ánh sáng, không phương hướng, hắn lạc lối. Nhưng không ai cứu rỗi được hắn.

Đưa điếu thuốc lên môi, hắn rít thêm một hơi thật dài. Mùi thuốc vờn quanh mũi hắn, đê mê. Những lúc thế này, hắn thật muốn ngủ một giấc thật dài trên bờ biển, trải mình dưới ánh trăng sáng lung linh và những đợt sóng biển lăn tăn biết đâu sẽ cuốn hắn về nơi hắn muốn đến. Một cõi vĩnh hằng không thuộc về phạm vi của những người trần phàm tục. Nơi mà hắn có thể gặp được Trương Gia Nguyên và ôm chầm lấy cậu, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cậu và trao cậu những nụ hôn chất chứa sự nhớ thương da diết khôn nguôi. Dẫu hắn biết rằng, cậu sẽ không tha thứ nếu hắn dám đến nơi đó đâu nhưng thay vì vậy còn hơn hắn phải sống với những nỗi đau vẫn luôn hành hạ hắn từng giây từng phút. Thật nực cười một điều, vậy mà cho đến cuối cùng, hắn vẫn đang sống, vẫn đang thở đều và vẫn đang yêu cậu.

Đối với Châu Kha Vũ những đêm không có cậu luôn là một sự trừng phạt, khiến hắn đau đớn, khiến hắn thống khổ đến cùng cực. Nhưng hắn không khóc, hắn chưa bao giờ khóc. Vì hắn không muốn cậu nhìn thấy vẻ yếu đuối của hắn. Châu Kha Vũ vẫn luôn là thế, luôn muốn mọi người an tâm về mình nên hắn chấp nhận một mình chịu đựng sự tổn thương cùng mất mác mà không hề than vãn điều gì. Không ai biết điều này, ngoại trừ cậu. Châu Kha Vũ nhớ rằng, tuy cậu là một người thờ ơ với mọi việc nhưng khi đối với hắn, cậu luôn luôn trở thành một người vô cùng tinh tế. Dường như một cái nhíu mày, một cái mím môi của hắn cũng đều lọt vào tầm mắt của cậu và cậu hoàn toàn có thể lý giải được nguyên nhân phía sau những hành động đó. Cậu sẵn sàng ôm hắn vào lòng mỗi khi hắn cảm thấy không ổn, cậu sẵn sàng vực hắn khỏi vực thẳm sâu hun hút trong cõi lòng và cậu sẽ làm bất kỳ thứ gì vì hắn. Châu Kha Vũ có thể chắc chắn rằng sẽ không có ai giống như cậu trên cuộc đời này, cậu đã gần như sử dụng tình cảm của một đời người để yêu hắn. Chỉ khi là cậu thì Châu Kha Vũ mới có thể cảm thấy hạnh phúc, cậu là duy nhất và bất diệt trong lòng hắn. Nhưng tại sao Trương Gia Nguyên lại rời đi quá nhanh khiến hắn không kịp giữ cậu lại, tại sao cậu lại bỏ dở chuyện tình của hai người và vì sao cậu lại không thể thực hiện được lời hứa của mình.

Hắn không biết và hắn vẫn đang đi tìm câu trả lời, nhưng dường như là vô vọng. Sự ra đi của cậu là một nỗi mất mát lớn trong hắn, đồng thời cũng là một vết thương không bao giờ được chữa lành. Vẫn và sẽ luôn âm ỉ trong lòng hắn như một hình phạt nhắc nhở rằng hắn mãi mãi cũng sẽ không thể quên được hình bóng của cậu.

Châu Kha Vũ thở dài một hơi như cố gắng trút bớt đi gánh nặng trong lòng. Hắn vứt điếu thuốc đã tàn xuống đất, tàn thuốc theo chiều gió mà bay về một nơi xa xăm nào đó. Châu Kha Vũ hướng mắt về phía bầu trời không sao, dường như là vô tận. Đôi mắt như chứa cả bể sao, vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ nhưng không rơi ra ngoài.

Đau đớn. Thật đau đớn làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro