(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 宇宙海
Tác giả: 泽言是小猪仔

"Đóa hồng tàn" là không cúi đầu trước thế tục
"Biển vũ trụ" là không thỏa hiệp với hiện thực
_____________________________

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy biển vũ trụ, là năm anh 19 tuổi, trong đôi mắt của một thiếu niên.

Cậu ngồi trên sân khấu cao, mọi thứ xung quanh đều dần biến mất, chỉ có một chùm sáng cô độc chiếu trên người thiếu niên, chiếu trên chiếc đàn guitar đã hơi cũ của cậu, thiếu niên cười với anh, mở miệng nói điều gì đó, giây phút đó Châu Kha Vũ nhìn thấy mảnh vụn của sao trời, ánh sáng lấp lánh nhất trong thiên hạ đều đang trôi nổi trong đôi mắt của thiếu niên.

Anh không nghe thấy giọng nói của thiếu niên, bởi vì bên tai đột nhiên có tiếng gió rít từ trong thung lũng truyền đến, cuốn hết tất cả mọi thứ đi, tất cả mọi thứ, Châu Kha Vũ muốn đuổi theo, anh giơ hai tay muốn níu lấy, nhưng không thể giữ được bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy từ trong cuồng phong bão táp, một câu hô hoán nhè nhẹ.

“Châu Kha Vũ.”

Sau đó một cơn đau ập đến nơi trái tim anh.

“Hự.”

Châu Kha Vũ bừng tỉnh từ cơn ác mộng, tiếng thở gấp không ngừng, áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi, cơn đau trong tim vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Châu Kha Vũ cởi áo ba lỗ, lau mặt, cơ lưng căng lên lúc này mới thả lỏng trở lại.

Không biết là lần thứ mấy, cùng một giấc mơ, rõ ràng phần trước là tốt đẹp, nhưng mỗi khi từ trong mơ tỉnh lại giống như trải qua từ kiếp nạn này đến kiếp nạn khác. Châu Kha Vũ nằm xuống, nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại.

【Khăn lau tóc ở đâu?】 Người gửi hiển thị là hai vòng tròn đáng yêu.

"Sao chưa sấy tóc đã ra đây rồi?" Châu Kha Vũ bước ra từ trong thư phòng, đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn tắm mới từ trong ngăn tủ trên cùng, quen thuộc như đã làm hàng ngàn lần.

Thiếu niên đang co người trên sofa, mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, dáng người mảnh khảnh, vóc dáng cũng đẹp, cậu không đeo tất, khi đung đưa chân có thể nhìn thấy cơ bắp chắc khỏe ở chân. Nhưng lại có một khuôn mặt baby, ngây ngô đến hai má phúng phính vẫn còn nguyên đó, toàn thân trắng bóc, nhìn lướt qua sẽ khiến người ta có những liên tưởng sắc tình, muốn lưu lại màu sắc gì đó trên thân thể này.

"Máy sấy ở đâu?" Thiếu niên ngẩng đầu lên từ ánh sáng của điện thoại, lộ ra ánh mắt cực kỳ vô tội.

Bàn tay đang lau tóc cho cậu của Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại

Đúng rồi, cậu không nhớ nữa.

Trương Gia Nguyên không nhớ nữa rồi.

Ban đầu chỉ là một trận tranh cãi.

Châu Kha Vũ muốn dùng một cái ôm cho êm xuôi mọi chuyện, Trương Gia Nguyên trước đây không chịu nổi chiêu này, lúc cậu điên lên Châu Kha Vũ trùm áo khoác lên đầu cậu, ở một góc nhỏ trong phòng phỏng vấn ôm chặt bạn nhỏ cứng đầu vào trong lòng, hôn lên đôi mắt và chóp mũi của cậu, Trương Gia Nguyên cuối cùng vẫn sẽ nguôi giận.

Nhưng lần này không hề.

Sơ mi của Châu Kha Vũ bị cậu kéo ra từ trong áo khoác, cổ áo bị túm chặt hiện lên những nếp nhăn, trong mắt Trương Gia Nguyên toàn tia máu, nối đến viền mắt đỏ hồng, dường như cậu chưa bao giờ giận đến vậy, lồng ngực như có một ngọn lửa đang rừng rực cháy, với những gì mà Châu Kha Vũ biết về Trương Gia Nguyên, tiếp sau đây có lẽ bản thân mình sẽ ăn một đấm.

Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không làm vậy.

Đôi tay buông xuống của cậu có chút run rẩy, khi nhìn kỹ cậu, Châu Kha Vũ mới phát hiện.

Hóa ra người yêu của anh có một đôi mắt vừa dịu dàng lại cay đắng.

Châu Kha Vũ muốn bóp nát những bi thương lặng thinh trong mắt cậu, nhưng cho dù anh có nỗ lực thế nào, hai bàn tay anh cũng không thể đưa ra.

Sau đó Trương Gia Nguyên vẫn rời đi, như một chú chó hoang thất trận, sau khi biến mất trong buổi trưa hôm đó, Châu Kha Vũ không ngờ rằng, lúc tìm thấy cậu, là trong phòng bệnh của bệnh viện.

Tai nạn xe, chấn động não.

Sau khi tỉnh lại, thế giới này trong trí nhớ của Trương Gia Nguyên vẫn vẹn nguyên, cậu không quên mất người nhà, bạn bè, thậm chí còn có thể nhớ rất nhiều chuyện vặt, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn xóa bỏ đi một bộ phận.

Cậu quên mất Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên nhớ cơn mưa pháo giấy đêm chung kết, nhớ lúc thu âm album đầu tiên, tạo hình khoa trương của mỗi người, nhớ câu chuyện cười mọi người trêu đùa trong show giải trí đầu tiên, nhớ rằng cậu có nhà ở Bắc Kinh, cửa sổ trồng đầy hoa đủ màu sắc, nhớ khi bị người ngoài chỉ trích và mắng chửi ngồi trên ban công đàn guitar, nhớ lần đầu tiên tác phẩm được khán giả công nhận và tiếp nhận, những giọt nước mắt không kìm nén nổi trên bàn tiệc và những lời còn nghẹn trong cổ họng.

Chỉ là trong câu chuyện này, không có bóng dáng của Châu Kha Vũ, ký ức của Trương Gia Nguyên giống như bị người ta xóa đi vậy, chỉ xóa đi phần có Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thường xuyên nghĩ, phải buồn đến thế nào, mới có thể trong hàng ngàn vạn người gặp được trên đời này, chỉ quên đi người yêu của mình.

"Lát nữa em đứng dậy nhảy lò cò mấy cái, xem xem có phải lại để nước vào tai không." Châu Kha Vũ lau khô những giọt nước trên đầu cậu, lại cầm lấy khăn bông, trùm lên đôi tai ẩm ướt của Trương Gia Nguyên, lau cẩn thận từng chút một, đến ốc tai cũng phải lướt qua.

Trương Gia Nguyên trước đây gội đầu rất mạnh mẽ, thường xuyên để nước vào trong tai, mỗi lần Châu Kha Vũ tắm xong đều có thể nhìn thấy một khung cảnh vô cùng kỳ quặc, một người nghiêng đầu vỗ tai còn lại nhảy lò cò, hơi giống Shaman giáo* thời cổ đại.

*Shaman giáo: là một hình thức tôn giáo cổ xưa thông qua những người môi giới để giao tiếp với Thần linh

Châu Kha Vũ còn đùa nói tai với não thông nhau đấy, trong não em một bên là nước một bên là đất, nhảy thêm một lúc nữa, lắc lắc một chút nữa là thật sự thành một đống bùn rồi.

"Anh nhớ rõ thật đấy." Trương Gia Nguyên cầm hộp sữa trên bàn, cắm ống mút uống từng hớp nhỏ, nhưng tầm mắt vẫn chưa hề rời khỏi màn hình điện thoại.

"Em chẳng nhớ nữa rồi." chỉ là một câu cảm thán chẳng có ý nghĩa gì, lại vô hình trung một lần nữa chọc trúng chỗ đau của Châu Kha Vũ.

Suy nghĩ trong lúc hoảng hốt quay trở lại ngày mà anh tìm thấy Trương Gia Nguyên trong bệnh viện.

"Nguyên Nguyên, thật sự không nhớ anh là ai nữa rồi sao?" Châu Kha Vũ ngồi bên giường bên hỏi đi hỏi lại, đôi môi có chút nhợt nhạt, nhưng bản thân anh cũng không chú ý đến.

"Thật sự không nhớ gì sao, anh là Châu Kha Vũ, Nguyên Nguyên, Kha Vũ.", Châu Kha Vũ lặp đi lặp lại cho cậu nghe, giống như dạy trẻ con sơ sinh học nói vậy, lặp đi lặp lại tên mình hết lần này đến lần khác, muốn tìm một tia tỉnh táo trong đôi mắt cậu.

"Cái này, chiếc nhẫn trên tay em, là anh tặng em, em còn nhớ ý nghĩa của nó không?"

Trương Gia Nguyên chỉ nhìn anh, thơ ngây lại mơ hồ, suy nghĩ nửa ngày bày ra một nụ cười giả lịch sự, giống như đang nói với Châu Kha Vũ rằng đừng làm khó tôi nữa.

Trên đầu cậu quấn băng, nhưng khuôn mặt lại lộ ra nụ cười ngây ngô đáng yêu, mỗi người đến thăm bệnh đều hỏi còn nhớ mình không, Trương Gia Nguyên đều có thể vui vẻ gọi tên bọn họ.

Duy chỉ có Châu Kha Vũ, giống như một người xa lạ đứng bên cạnh, không thể hòa nhập vào thế giới của bọn họ, Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu nhìn anh, nhìn người đàn ông được gọi là "bạn trai mình" này.

Tàn nhẫn biết bao, người này trên tay còn đeo nhẫn anh tặng, trên nhẫn khắc OO×6D, nhưng Trương Gia Nguyên không thể nhớ ra điều này có nghĩa là gì, là ai tặng, vì sao lại tặng cho cậu, dáng vẻ cậu giơ ngón cái vuốt ve dòng chữ, làm đôi mắt Châu Kha Vũ đau xé.

"Chuyện gấp trước mắt không phải là cái này, Dan, cậu nghĩ kỹ chưa?" Quản lý kéo Châu Kha Vũ ra ngoài. Châu Kha Vũ không trả lời, từ trong túi lôi ra một thuốc.

"Đi ra bên ngoài, đừng có hút thuốc ở đây." Quản lý kịp thời ngăn anh lại.

"Xin lỗi, em quên mất, ra bên ngoài đi." Châu Kha Vũ như vừa tỉnh lại từ trong mộng, đi ra ngoài với quản lý.

"Concert tốt nghiệp sắp diễn ra rồi, cậu ấy bây giờ trừ cậu ra, những người khác đều nhớ, không ảnh hưởng đến tổng thể lưu trình của chúng ta, nhưng nếu hủy buổi diễn, phải trả một khoản tiền vi phạm hợp đồng lớn cho nhà tài trợ, không có lợi cho cả công ty và cả các cậu."

"Hơn nữa không phải cậu cũng đồng ý rồi đấy sao, concert tốt nghiệp kết thúc là hủy hợp đồng."

"Dan, sớm muộn đều phải chia tay, cậu ấy quên rồi cũng tốt, các cậu không bằng nhân lúc này, tạm biệt nhau một cách trọn vẹn đi."

Quản lý là một chị gái lớn hơn Châu Kha Vũ mười mấy tuổi, lúc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vừa vào công ty chính là được chị dẫn, hai người lúc đó mới vừa 17 18 tuổi, chưa thấy sự đời, liền bị công ty đóng gói với mấy cậu trai khác debut dưới danh một nhóm nhạc nam, 3 năm qua, từ lúc ban đầu toàn là mắng chửi đến về sau cuối cùng cũng nhận được những đóa hoa tươi và những tràng pháo tay chỉ thuộc về bọn họ.

3 năm chung sống bên nhau, trở thành một phần không thể chia cắt trong sinh mệnh của đối phương, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là mối quan hệ yêu đương, là chuyện mà quản lý và đồng đội trong nhóm nhắm mắt thừa nhận, mọi người đều biết, nhưng đều cẩn thận giúp bọn họ giữ lấy bí mật này.

Nhóm nhạc là dự án hạn định, thời gian bên nhau chỉ có 3 năm, tháng sau chính là ngày tròn 3 năm.

Thật ra sau khi tan rã chỉ cần cùng một công ty mọi người vẫn có thể hợp thể, nhưng ai cũng không ngờ rằng, Châu Kha Vũ vào lúc này lựa chọn hủy hợp đồng.

Đây cũng là nguyên nhân ngày hôm đó Trương Gia Nguyên cãi nhau với anh, tại sao chỉ quên mất anh, Châu Kha Vũ không dám nghĩ sâu hơn, có lẽ anh biết rõ đáp án, nhưng đáp án quá tàn nhẫn với anh, anh chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời, Trương Gia Nguyên sẽ nhớ ra thôi, chỉ cần bọn họ tiếp tục duy trì cuộc sống như trước, thì sẽ không có gì thay đổi hết.

Châu Kha Vũ dùng hai đầu ngón tay dập tắt điếu thuốc, khoảnh khắc cảm giác lan tỏa trong thần kinh, tê dại thông qua mạch máu truyền đến trái tim, anh vẫn có thể tiếp tục giả vờ, tiếp tục lừa dối bản thân.

"Cứ làm theo kế hoạch ban đầu đi, concert diễn ra bình thường."

"Nhưng hãy giao em ấy cho em."

Đừng tàn nhẫn như vậy, trong khoảng thời gian cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn muốn nhìn Trương Gia Nguyên thật kỹ, vừa nghĩ đến cuộc đời sau này đều là sự bỏ lỡ, Châu Kha Vũ liền cảm thấy bản thân không còn cách nào tiến về phía trước, anh quá nhát gan, không dám sống những ngày tháng trống rỗng, không có Trương Gia Nguyên.

Anh muốn ôm lấy những ngày tháng "hâm nóng tình cảm" này, để tiếp tục sống cuộc đời dài dằng dẵng còn lại.

"Được."

"Trước khi concert diễn ra, chị cho hai đứa 2 ngày, đi chơi thoải mái đi, phí dùng chị xin công ty cho."

Quản lý thoải mái đồng ý, chỉ là đi được nửa đường lại do dự, chị quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, anh đứng ở đó bóng người thoáng chút cô đơn, rõ ràng là một người mạnh mẽ đến vậy, lại trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Dan, có những lúc, cậu cũng cần đối xử với bản thân tốt hơn một chút."

Quản lý vỗ vai Châu Kha Vũ, hai người đều là đứa nhỏ trưởng thành dưới sự dẫn dắt của chị, đi đến cục diện ngày hôm nay, cũng là cục diện mà quản lý không muốn nhìn thấy nhất, nhưng bọn họ đã có đôi cánh vững chãi của mình, không còn là những bạn nhỏ gặp chuyện là tròn mắt cầu cứu chị nữa rồi, nhân sinh chính là một cuộc gặp gỡ, và những lời tạm biệt nối tiếp những lời tạm biệt.

Chỉ ước trước khi thời khắc đó đến, thiếu niên có thể tháo bỏ được nút thắt trong tim họ.

"Hôm nay lúc em về nhà thu dọn hành lý, tiện đường nhờ chị Dương chăm sóc mấy chậu hoa giúp em." Trương Gia Nguyên khoanh chân nói chuyện.

"Mấy đứa nó cũng thật đen đủi, trước khi em bị bệnh, đem mấy đứa chúng nó để ra bên ngoài, mấy ngày nay lại mưa không dứt, màu sơn trên chậu bạc màu hết cả rồi."

"Em nhìn thấy bên trên hình như có chữ, hình như là tên của chúng nó, nhưng em không nhớ nữa rồi, chúng nó tên là gì ấy nhỉ?"

"Châu Tiểu Bạch, Châu Tiểu Lam, Châu Tiểu Hồng." Châu Kha Vũ buột miệng nói ra.

"Chậu bé nhất, mãi không chịu lớn, tên là Trương Tiểu Hoa." 

Châu Kha Vũ sẽ không không nhớ, mấy chậu hoa trên ban công đều là hoa Trương Gia Nguyên trồng, chậu hoa là chai rượu còn lại của Châu Kha Vũ, là Châu Kha Vũ sơn đủ màu sắc lên mấy cái chai đó.

Trương Gia Nguyên đặt tên cho mỗi chậu hoa, dán chú thích lên từng chậu, Châu Tiểu Bạch, Châu Tiểu Lam, Châu Tiểu Hồng xếp thành một hàng, Trương Gia Nguyên cho chúng tập quân sự, hét khẩu lệnh "nghỉ, nghiêm, đứng" cho chúng.

Có một chậu hoa màu lục lam mãi không lớn, Trương Gia Nguyên cưng nó hơn hết cả, cậu sẽ ôm chậu hoa nhỏ kể chuyện cho nó nghe vào sáng sớm, nói mãi không lớn cũng tốt, cậu cũng muốn mãi mãi không lớn lên, Châu Kha Vũ tỉnh dậy sẽ đi đến sau lưng Trương Gia Nguyên, ôm cả cậu và hoa nhỏ vào trong lòng, nắng sớm len lỏi rọi lên vành tai và lồng ngực họ, tất cả những điều này tưởng chừng mới là ngày hôm qua.

"Anh đặt tên quê mùa thế." Trương Gia Nguyên cười, hai mắt cong lên như mảnh trăng khuyết.

"Là em đặt đó."

"Vậy tại sao chỉ có một cây họ Trương, còn lại đều họ…" Trương Gia Nguyên đột nhiên ý thức được mình nói sai, bởi vì sắc mắt của Châu Kha Vũ chốc lát đen sì lại.

"Xin lỗi… Em quên mất anh là…"

"Không sao, không cần xin lỗi." Châu Kha Vũ chỉ thất thái mấy giây, liền hồi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Ngủ sớm đi, hộ chiếu và visa đều chuẩn bị hết rồi chứ?"

"Ừm."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Trương Gia Nguyên đã quay người chuẩn bị về phòng, Châu Kha Vũ đột nhiên gọi cậu lại.

"Gia Nguyên."

"Ừm?"

"Anh là bạn trai em, bất kể em có nhớ hay không, mấy ngày tới đây, em đều có thể đến làm phiền anh."

Châu Kha Vũ muốn đưa tay xoa xoa đuôi mắt cậu, nhưng lại cảm thấy không có tư cách, chỉ đành giấu ra sau lưng, nắm chặt.

"Nếu như em muốn."

Đôi mắt của Trương Gia Nguyên sáng trong như một đứa trẻ, lúc cậu hướng ánh mắt vô tội về phía Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ sẽ cảm thấy, nếu như không phải gặp được mình, có lẽ Trương Gia Nguyên có thể mãi mãi ngây ngô tự do như thế này.

Trương Gia Nguyên chỉ nhìn anh, không nói gì, Châu Kha Vũ lại bỗng nhiên cảm thấy rất lạ lẫm, anh không nhìn ra được cảm xúc trong mắt Trương Gia Nguyên, cậu dường như đang suy nghĩ, lại giống như đang thất thần, hồi lâu, bạn nhỏ toét miệng cười với anh, xán lạn như ánh nắng mùa đông.

"Vâng."
 
Một đáp án gọn gàng dứt khoát, Trương Gia Nguyên thậm chí không hỏi tại sao cậu phải tin tưởng Châu Kha Vũ, cậu ngoan ngoãn đến có chút không giống cậu, chỉ cần là Châu Kha Vũ nói, cậu đều sẽ tin.

Trái tim Châu Kha Vũ có chút chua xót, rõ ràng biết cậu không còn nhớ nữa, nhưng vào giây phút đó, Châu Kha Vũ còn mơ tưởng Trương Gia Nguyên chỉ là mất đi trí nhớ, nhưng vẫn còn yêu anh.

Nhưng đến kẻ ngốc đều biết, nếu như đến ký ức cũng không còn, thì nói gì yêu hận cơ chứ.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro