13. Kha Vũ, đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ, đoạn nhạc này thế nào?"

"Châu Kha Vũ, đi rửa bát mau!" Nói rồi lấy chân đá đá vào người anh, trán nhăn tít hết cả.

"Châu Kha Vũ, đây là con muỗi thứ 5 rồi! Đóng cửa ban công vào, tối rồi mở ra làm gì thế!" Em lấy đôi dép dưới gầm giường, đập một phát xuống đất. Thế nào mà ở đó có muỗi thật.

Châu Kha Vũ như thấy chàng trai 18 tuổi ở đảo Hải Hoa năm ấy. Em hình như không biết già đi, thể theo ý nguyện "không bao giờ trưởng thành".

Trương Gia Nguyên không bao giờ để Châu Kha Vũ có thời gian một mình nghĩ ngợi dù chỉ một giây. Thế giới tinh thần của em quá phong phú, được chốc lát lại nghĩ ra trò mới, không thể ngồi yên. Châu Kha Vũ luôn trong trạng thái quên mất mình phải emo, lại chấp nhận những điên cuồng của em, quên mất bản thân đã từng né tránh em thế nào.

Lại như ngày chia đậu năm ấy, vẫn là em, kéo anh ra khỏi "vỏ ốc" của mình.

Châu Kha Vũ không nói đâu, nhưng em ấy, mấy ngày nay, còn... hơi chủ động. Anh không biết phải làm thế nào. Năm xưa Châu Kha Vũ mới là người hay trêu ghẹo em nhiều hơn, nhưng Trương Gia Nguyên giờ còn giỏi hơn cả anh; rõ ràng biết tình cảm của anh mà còn trêu đùa.

"Châu Kha Vũ, biết tại sao tình yêu lại chỉ có một chữ* không? Tại vì yêu anh, nên không thể nghĩ thêm được gì hết í."

Sáng nay, Nguyên Nhi lại đột nhiên như quả bóng bị xịt, không thèm niềm nở tương tác với anh như mọi khi. Châu Kha Vũ nghĩ hay mình lại làm sai cái gì rồi.

Em đột nhiên ngồi trong phòng ngủ, mặc kệ tiếng rơi bát trong bồn rửa phía ngoài, như luyện công mà ngồi bất động. Châu Kha Vũ được một chốc lại ngó vào xem, ngó đến mức em tức giận mà ném cái gối về phía anh.

Châu Kha Vũ tự dưng tủi thân. Chắc là em ấy bỏ cuộc rồi.

Chiều muộn, Trương Gia Nguyên đang nằm ăn kem.

Em nằm khểnh trên chiếc sofa, chân thế nào lại gác lên đùi Châu Kha Vũ, mắt nhìn TV, lắng nghe âm nhạc phát ra từ bộ loa. Nguyên Nhi nói, đồ trong nhà anh hầu hết đều không đáng tiền, chỉ có bộ loa này là xịn, âm thanh rất tốt, mà hình dáng cũng nhỏ ngọn. Trương Gia Nguyên không nhớ, có lần hai người đi chơi với nhau, em đã chỉ vào đôi loa này ở cửa hàng, còn mò mẫm bật thử. Trương Gia Nguyên không hay nhớ những thứ nhỏ nhặt.

Trương Gia Nguyên một tay cầm que kem dưa hấu, một tay gõ nhịp trên đùi mình. Châu Kha Vũ cũng cầm kem, nhưng không tài nào chú ý được đến TV, hay âm nhạc. Anh bị căng thẳng. Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng của anh mở to, đảo láo liên. Môi mấp máy, định bảo em hay là gỡ chân xuống nhé?

Ở cạnh nhau mấy ngày, Châu Kha Vũ vẫn không cách nào thả lỏng. Ngày đầu "hổ báo" là thế, giờ không thể thoải mái được, cũng vì lâu rồi không ở cạnh em. Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên, vừa kính lại vừa yêu.

Cũng như mấy cây kem này, vì để lấy lòng, Châu Kha Vũ lặng lẽ chất đầy trong tủ lạnh, không nói trước với em lời nào.

Đang ăn chầm chậm, đột nhiên Trương Gia Nguyên bỏ nửa cái kem vào miệng, đứng dậy nhìn Châu Kha Vũ.

"Đi chơi không?"

***

Châu Kha Vũ mơ màng theo em.

Thân là trai Bắc Kinh, ở đây cũng 20 năm, lần đầu tiên Châu Kha Vũ tới đây. Nghe nhiều, nhưng không có thời gian, cũng không có ai cùng đi du lịch. Trương Gia Nguyên thế mà bắt chiếc xe taxi lúc 6 giờ rưỡi, đưa Châu Kha Vũ một mạch đến Cổ Bắc Thuỷ trấn. Trấn nhỏ nằm dưới chân Vạn Lý Trường Thành, chỉ cách 2 giờ lái xe. Châu Kha Vũ không biết rằng Nguyên Nhi muốn ở lại qua đêm, hai người chỉ lấy ví tiền, điện thoại (của Châu Kha Vũ, em ấy thì ném luôn điện thoại ở nhà) rồi cứ thế lên xe.

Trương Gia Nguyên nói, ở nhà quá ngột ngạt rồi, phải ra ngoài hẹn hò. Mãi mà không viết xong bài hát mới.

"Cũng tại Châu Kha Vũ không chịu hợp tác đấy. Anh hồi trước ghê lắm cơ mà. Bây giờ lại ra bộ dáng đứng đắn cho ai xem. Bực mình." Em ấy nói vậy lúc trên xe.

Thế nào mà Châu Kha Vũ cúi thấp đầu, nghe mấy lời em mắng dù chẳng có tí logic nào. Chắc mấy hôm nay lời ngọt ngào thì nghe không hiểu, nhưng lời mắng thì quen rồi.

Lúc đến nơi, cổ trấn đã sáng đèn. Châu Kha Vũ chỉ kịp mua hai chiếc xiên que, rồi chạy theo Trương Gia Nguyên người đã mua vé và nhảy tót lên thuyền. Em cười, đập liên tục vào tay anh.

"Châu Kha Vũ mới 25 tuổi đã là ông già. Gì mà chậm chạp chết."

Kha Vũ đầu óc hỗn loạn leo lên thuyền, bắt gặp ánh mắt sáng rỡ của Trương Gia Nguyên.

"Kha Vũ, đừng sợ. Rơi xuống nước Nguyên ca cứu anh."

----------------------

*trong tiếng Trung, yêu là 爱, là một chữ, tiếng Việt cũng thế à :">

*Cổ Bắc Thuỷ trấn (nguồn ảnh: Group Weibo Food & Travel)

Chương này đi mất 3 bản thảo và gần 1 tuần của tui. Tại chương này rất quan trọng í, diễn biến không hợp lý phát là tui thấy đi cả fic luôn 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro