Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đợi Trương Gia Nguyên tới mức cơm canh cũng nguội. Chẳng hiểu sao hắn đột nhiên có cảm giác như mình là cô vợ nhỏ đang đợi chồng về nhà vậy. Châu Kha Vũ rùng cả mình, tiếp tục đổ tội cho Trương Gia Nguyên, nhất định là do tên nhóc này cứ suốt ngày lải nhải chuyện yêu đương bên tai hắn!

Trương Gia Nguyên vừa về tới nhà đã sà vào bàn cơm, lại bị Châu Kha Vũ đá đi rửa tay thay đồ. Nhân lúc cậu đi thay đồ, Châu Kha Vũ dâu hiền vợ đảm hâm lại thức ăn, đến lúc Trương Gia Nguyên quay lại bàn, món nào món nấy cũng đã nóng hôi hổi.

Trên bàn ăn, hai người không trò chuyện gì nhiều. Tới lúc ăn xong, Trương Gia Nguyên mới ngập ngừng nhìn Châu Kha Vũ: "Còn hơn một tháng nữa là tới ngày giỗ của mẹ, có cần chuẩn bị gì không anh?"

Châu Kha Vũ nghe tới tiếng "mẹ" liền ngây ngẩn cả người. Trương Gia Nguyên mới 4 tuổi đã được mẹ hắn nhận nuôi, bởi vậy cậu cũng học theo hắn gọi bà là mẹ. Kể từ khi bà mất, đã rất lâu rồi cậu không nhắc đến mẹ trước mặt hắn. Dường như đây là vảy ngược của cả hai người, vì vậy không chỉ mọi người mà cả hai cũng rất ít khi nhắc đến mẹ trước mặt nhau.

"Hôm đó cậu đừng có đánh nhau là được. Nấu vài món mẹ thích, mua hoa tặng mẹ là được rồi."

Trương Gia Nguyên gật đầu.

Mặc dù cậu được nhận nuôi, nhưng bà luôn đối xử với cả hai rất công bằng. Điều ấy khiến một đứa trẻ bị bỏ rơi như Trương Gia Nguyên vô cùng xúc động. Trong lòng cậu, bà chính là người mẹ tuyệt vời nhất. Cũng vì vậy, cậu luôn muốn bảo vệ Châu Kha Vũ chu toàn nhất có thể.

Còn chuyện đánh nhau, bọn chúng không tìm đến cậu đòi ăn đòn là được rồi.

-----

"Trương Gia Nguyên, dậy đi."

Châu Kha Vũ gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên vài cái, gọi một câu, sau đó liền đi xuống lầu.

Trương Gia Nguyên ngồi trên giường, đầu bù tóc rối, vẻ mặt rõ là đang gắt ngủ.

Mặc dù cả hai đều đã lớn, nhưng ngày nào cũng vậy, Châu Kha Vũ vẫn đều đặn làm nhiệm vụ đánh thức Trương Gia Nguyên. Trước đây là mẹ đánh thức hai người, nhưng khi bà mất rồi, người đánh thức Trương Gia Nguyên được thay bằng Châu Kha Vũ. Bằng một cách thầm lặng nào đó, Châu Kha Vũ đã dần dần thay thế bà trong mọi việc, bởi vậy mà cuộc sống của Trương Gia Nguyên chẳng hề xáo trộn gì nhiều, ngoại trừ những mất mát trong tim. Trước đây Châu Kha Vũ cũng từng để Trương Gia Nguyên tự đặt báo thức tự dậy, nhưng tên nhóc này căn bản không thể tự dậy được, vươn tay tắt báo thức xong là lại vùi chăn ngủ tiếp. Vì thế Châu Kha Vũ đành trở thành báo thức chạy bằng cơm của Trương Gia Nguyên.

Nhà hai người gần trường, buổi sáng đi bộ đến trường là được.

Trương Gia Nguyên ngái ngủ, đi đường vẫn không bỏ cái thói cà lơ phất phơ, mắt nhắm mắt mở bước theo Châu Kha Vũ, hoàn toàn đối lập với con người nghiêm túc lạnh lùng đi phía trước. Tới cổng trường hai người mới tách nhau ra, Châu Kha Vũ đi về phía nhà A của khối 12, Trương Gia Nguyên đi về phía nhà B của khối 11.

Trương Gia Nguyên vừa thả cặp xuống bàn, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Đằng đã chạy đến chỗ cậu.

Trương Đằng vô cùng háo hức: "Nghe nói khối 12 có học sinh mới. Là học sinh nữ chuyển từ nước ngoài về, xinh đẹp dịu dàng, thông minh tài giỏi, hơn nữa còn là Omega."

Trương Gia Nguyên nhìn Trương Đằng với ánh mắt kì cục: "Nếu không quen biết anh, tôi còn tưởng anh có ý đồ xấu với con gái nhà người ta đấy."

Lâm Mặc kéo kéo Phó Tư Siêu, thần bí hỏi Trương Gia Nguyên: "Lát nữa có muốn đi ngắm người ta chút không? Có gì bọn tôi làm mối cho cậu."

Trương Gia Nguyên hận không thể thụi cho tên này một cú, lạnh nhạt đáp: "Không đi."

Thế nhưng ý kiến không đi của Trương Gia Nguyên chỉ như muối bỏ bể, hoàn toàn không đấu được với lòng nhiệt huyết của ba người còn lại, cậu không cam tâm tình nguyện bị ba người kia kéo đi. Trương Đằng đi tiên phong, bởi vì anh học khối 12, cùng lớp với Châu Kha Vũ, mà học sinh mới sẽ được chuyển vào lớp anh.

Châu Kha Vũ nhìn một đám học sinh ngó nghiêng trước cửa lớp mình, chỉ một chữ thôi, phiền! Không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao? Cái trường này thiếu con gái lắm hay gì mà phải kéo đến đây hết vậy? Ánh mắt lại bất chợt thu được hình ảnh Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đang đu trên người Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ càng thấy bực gấp bội. Châu Kha Vũ thầm mắng trong lòng, tên Trương Gia Nguyên này đúng là thứ không biết tốt xấu! Để hai Omega lôi lôi kéo kéo như vậy mà cũng chịu được sao?!

Bởi vì học sinh kéo đến trước cửa lớp quá đông, thầy cô biết chuyện liền đến cưỡng ép bọn họ giải tán. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu tiu nghỉu kéo Trương Gia Nguyên về lớp, rầu rĩ vì không được ngắm nữ thần trong truyền thuyết, trước lúc về còn đặc biệt dặn Trương Đằng ngắm nữ thần cho thật kĩ, lát nữa tan học kể cho bọn họ nghe. Trương Gia Nguyên cạn lời. Alpha như cậu còn không thèm quan tâm con gái nhà người ta, hai nam Omega lại quan tâm nữ Omega người ta quá đáng vậy làm gì?

Tan học, Châu Kha Vũ không về cùng Trương Gia Nguyên.

Bốn người band Quầng Thâm Mắt đi cùng nhau, ba người kia ríu ra ríu rít kể chuyện về học sinh mới, riêng Trương Gia Nguyên chẳng hề hứng thú với cái đề tài này. Đang yên đang lành, Trương Đằng bỗng dưng gọi "Trương Gia Nguyên!" khiến cậu giật thót. Trương Gia Nguyên không hề nể nang đấm Trương Đằng một phát, cậu sẽ nể nang Omega, chứ Alpha như Trương Đằng thì không.

Trương Đằng bị đấm liền kêu lên thảm thiết, "Anh chỉ muốn nói Trương Giai Viện trông rất giống cậu thôi mà."

Trương Gia Nguyên tràn đầy nghi hoặc, "Trương Giai Viện là ai?"

"Chính là học sinh mới chuyển về đấy." Lâm Mặc giải đáp thắc mắc cho cậu.

Trương Gia Nguyên à một tiếng, vẫn không hề quan tâm.

Trương Đằng lại cười hì hì, tiếp tục nói, "Nếu để Trương Gia Nguyên mặc đồ nữ, có khi tôi còn không nhận ra hai người họ ấy chứ."

Trương Gia Nguyên lạnh lùng tiếp lời: "Điều đó chỉ có thể chứng tỏ anh là một đứa bạn tồi mà thôi."

Phó Tư Siêu lại vô cùng tò mò, "Hai người họ giống nhau đến vậy sao? Thật muốn nhìn mặt cô ấy quá đi."

Phó Tư Siêu cầu được ước thấy, đi đến cổng liền thấy Châu Kha Vũ đang trò chuyện cùng một cô gái.

Trương Đằng chỉ chỉ cô gái kia: "Cô ấy là Trương Giai Viện đó."

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu nhìn Trương Giai Viện tới ngơ ngác, lại nhìn sang Trương Gia Nguyên. Hai người này quả thật rất giống nhau, phải đến sáu bảy phần giống nhau là ít.

Trương Gia Nguyên lại không để ý nhiều đến thế, cậu chỉ cảm thấy cải trắng nhà mình bị nhổ mất rồi!

Tại sao Châu Kha Vũ lại trò chuyện với chị ta? Trông còn rất thoải mái nữa chứ? Cái danh "Lãnh Hàn Kha Vũ" bị hắn ta quẳng đi đâu mất tiêu rồi?!

Trương Gia Nguyên đằng đằng sát khí đi về phía Châu Kha Vũ, ba người kia muốn cản cũng không kịp, chỉ thầm cầu nguyện Trương Gia Nguyên không xé xác con gái nhà người ta ra.

Trương Gia Nguyên chưa chào hỏi gì đã kéo Châu Kha Vũ ra sau mình, ánh mắt nhìn Trương Giai Viện tràn đầy địch ý, rất giống gà mẹ bảo vệ gà con. Trương Giai Viện lại không hề nao núng chút nào, cô mỉm cười nhìn cậu, lịch sự chào hỏi, "Xin chào, tôi là Trương Giai Viện, cậu là Trương Gia Nguyên?"

Châu Kha Vũ nheo mắt, ban nãy hai người họ có nhắc đến việc hắn có em, nhưng chưa hề nhắc tới cái tên Trương Gia Nguyên. Trương Giai Viện là học sinh mới chuyển đến, sao lại biết Trương Gia Nguyên được?

Thấy Trương Gia Nguyên không đáp, cô lại tiếp lời, "Tôi nghe đồn trong giới Alpha đấy. Cậu nổi danh lắm mà."

Châu Kha Vũ hết nói nổi. Đúng là tiếng dữ đồn xa.

Trương Gia Nguyên nhìn cô, mãi mới chịu gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó liền kéo Châu Kha Vũ chạy biến.

Muốn đào củ cải nhà này sao? Phải hỏi ý Trương Gia Nguyên trước đã!

Châu Kha Vũ mơ hồ bị cậu kéo đi, không hiểu sao tên nhóc này lại tỏa ra sát khí như muốn giết người ta vậy? Hắn làm gì sai sao? Hay là cô Trương Giai Viện kia có thâm thù đại hận gì với nhóc con nhà hắn? Tên nhóc này khó hiểu quá đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro