Extra: I WANNA GROW OLD WITH YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một món quà nhỏ (nhưng dài hơn bất kỳ chương nào trong con fic này) từ andiethenuwsngloofn tặng cho các bạng iu.

_____
1.
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ sau kết hôn liền tận hưởng cuộc sống hai người vô cùng viên mãn, việc công ty tuy nhiều nhưng nhất định sẽ dành thời gian cho đối phương. Cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đi chơi bời uống rượu, cùng nhau đi du lịch khắp trời nam biển bắc, đến mức mấy anh em đều bảo rằng tháng nào đối với hai người này cũng là tháng trăng mật.

Thật ra cha mẹ hai bên từ trước khi kết hôn đã muốn nhắc khéo về con cái, thế nhưng đôi trẻ lại chưa từng tỏ thái độ gì về điều này, chỉ ung dung tận hưởng mỗi một ngày già đi cùng bạn đời của mình. Dần dà có lẽ người lớn cũng bị thuyết phục về hạnh phúc của mái ấm hai người, đến một đêm giao thừa, không còn ai nhắc lại chuyện đó nữa.

Nhưng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bây giờ điều kiện kinh tế đã ổn định, tuổi tác cũng bước vào hàng ba rồi, có lúc cùng nhau đi dạo thấy mấy em bé bi bô gọi papa, trong lòng quả thật cũng có chút suy nghĩ. Chỉ là cả hai đều cảm thấy chưa sẵn sàng về mặt tinh thần.

"Cuộc sống này ai sinh ra mà không khổ đâu? Con mình là bảo bối đó, sao nỡ bắt nó chịu khổ chứ. "

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đàm đạo gì đó, cuối cùng chốt một câu.

"Làm sao? Kết hôn với tôi xong thấy khổ lắm hả?"

"Hề hề có anh thì không khổ nữa, chỉ sợ con mình nó không tìm được Châu Kha Vũ thứ hai mà thôi."

Trương Gia Nguyên suýt chút nữa tự mình đi vào lòng đất, nhanh chóng mi mi chồng yêu một cái để giảng hòa.

Thế nhưng Châu Kha Vũ cũng không phản đối. Con người sinh ra nhất định phải trải qua vài lần đau đớn, cả tinh thần và thể xác, có người vượt qua được cũng có người không, hà tất phải mang nó đến một thế giới đã quá chật chội với những nỗi đau, mà chính nó chưa từng yêu cầu được đến này.

Vậy là trong một đêm sáng trăng, có hai ông chú nâng ly chúc mừng cuộc sống hai người lần thứ n từ khi kết hôn, nhân tiện đăng lên vòng bạn bè phát cơm chó cho hội còn đang cưỡi chổi bay vòng vòng.

2.
Thế giới hai người rất tốt, nhưng mà chào tạm biệt thế giới hai người nhé.

Một ngày mùa đông, Trương Gia Nguyên đang ôm Châu Kha Vũ nằm trong căn nhà gỗ ấm áp ở ngoại ô thì nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc ở mảnh vườn nhỏ. Không phải ma quỷ, chỉ có một chiếc giỏ mây đan được đặt dưới gốc cây trụi lá, bên trong là một em bé đang yếu ớt cất tiếng.

Hai người đàn ông nào có kinh nghiệm bế trẻ con, còn là một em bé sơ sinh chưa rụng rốn, chỉ có thể mang cả giỏ mây đan vào nhà, cúi người xuống ôm lấy ủ ấm bé con trước khi bác sĩ đến.

Giây phút Châu Kha Vũ ôm con vào lòng dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế, còn Trương Gia Nguyên thì dịu dàng ôm lấy cả hai, một mối liên kết nào đó dường như đã nảy mầm, kết nối giữa trái tim hai người đàn ông và đứa trẻ bị bỏ rơi giữa trời đông lạnh giá. Không ai nói với ai, nhưng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều biết rằng từ nay cuộc sống của họ sẽ xuất hiện một sinh mệnh mới, đi kèm với trách nhiệm và trên hết là tình yêu thương.

"Gia Nguyên, chúng ta có con rồi."

"Ừm, Kha Vũ, anh nhìn xem bé con cười rồi, có phải nó cũng hạnh phúc như chúng ta không."

Bé con là một bé gái, gọi là Tiểu Hạch Đào.

Thế giới này rất mệt mỏi, nhưng hạnh phúc vĩnh viễn tồn tại ở nơi này.

3.
Căn phòng ấm áp trong ngôi nhà ở ngoại ô sáng chủ nhật có ánh nắng tràn ngập trong không gian, Châu Kha Vũ đứng trước cửa sổ, cảm nhận nhiệt độ ấm áp cùng một chút hương thơm bánh mì thoang thoảng từ căn bếp của Trương Gia Nguyên.

"Kha Vũ ơi ăn sáng thôi."

Trương Gia Nguyên gọi người đang đứng nơi cửa sổ, cục mochi trong vòng tay Châu Kha Vũ vì tiếng động cũng mơ màng tỉnh giấc, tò mò đưa mắt nhìn đến nơi có âm thanh quen thuộc.

"Ai vậy nè? Mỹ nữ này là ai vậy nè?"

Bé con nhìn thấy người gọi mình thì cười đến vui vẻ, còn liên tục bi bô ngôn ngữ riêng của mình để kêu gọi sự chú ý.

"Yoo, Tiểu Hạch Đào sao ba Vũ bế con cả buổi thì toàn ngủ nướng, ba Nguyên vừa vào liền mở mắt đòi chơi hả, bé con."

Châu Kha Vũ giả vờ trách cứ rồi thơm lên trán con một cái thật nhẹ, bé con cũng vì vậy mà quay sang cười với anh, giống như giảng hòa với ba Vũ vậy.

"Tiểu Hạch Đào qua ba Nguyên bế để ba Vũ ăn sáng nhé."

Cuộc sống chăm con mọn nào có dễ dàng gì, bé con còn nhỏ, giờ giấc còn lag hơn cả đi nửa vòng đại dương, gần như cả hai phải chia ca ra để ăn uống và sinh hoạt cá nhân để đảm bảo bé con không ở một mình quá lâu.

Tiểu Hạch Đào là một em bé hiểu chuyện, chẳng biết có ý thức được chuyện gì hay không, nhưng gần như rất ít khóc nháo, nửa đêm thức dậy cũng tự chơi tự high, chỉ là hai ông bố không nỡ để con chơi một mình, thế là cũng bước vào guồng thức khuya như bao phụ huynh mới vào ngành khác.

Ông bà hai bên cũng rất sẵn lòng phụ giúp, thế nhưng chỉ khi nào thật sự có việc gấp hai người mới nhờ đến, bảo là muốn tự tay chăm con để thắt chặt tình cảm.

"Tiểu Hạch Đào lại đây bố Mặc bố Chương bế bế nào."

Tiểu Hạch Đào trên danh nghĩa là con của ba Vũ ba Nguyên, nhưng còn là công chúa của hai ông bố phú hào Bắc Kinh, một ông bố là đại ca của 200 con gấu, một ông bố khác là biên khúc U40 nhưng nhìn tưởng 18 tuổi, ba ông bác bên xứ sở anh đào gửi về một nhà đủ thứ đồ chơi đồ ăn dặm lỉnh kỉnh, và ông chú nhỏ bên Thái Lan mỗi lần qua Thái Lan đều mang bùa bình an các kiểu, còn đòi sau này lớn lên sẽ dắt con đi đóng series với chú.

Hôm đầy tháng của con bé, hai ông ba nhìn số quà tặng vòng vàng các loại mà chói cả mắt, mấy người có chắc đi đầy tháng không hay chuẩn bị giúp con bé của hồi môn luôn vậy?

"Ê dô nhìn xem Tiểu Hạch Đào nhà mình lớn lên có thể đi làm rapper đấy!"

Trương Gia Nguyên không được bồng con, còn thấy tiểu công chúa nhà mình cười tít mắt, nói chuyện đến là vui vẻ với mấy bài rap thiếu nhi của Lưu Chương và bài hát sáng tác riêng cho Tiểu Hạch Đào nhà mình của Lâm Mặc liền cảm thấy đau lòng. Sao mấy hôm trước ba Nguyên đàn guitar cho con nghe mà con không có cười như này?

"Tủi thân cái gì hả, hôm bữa em đàn con bé không cười nhưng mà có anh cười cơ mà?"

Châu Kha Vũ nhìn chồng yêu giận dỗi liền tiến đến an ủi. Cũng không hiểu tại sao bé con nhà mình nhạc của hai ba nó làm ra thì nó không thích, chỉ thích nghe rap của bố Chương mà thôi.

"Anh cười vào mặt em thì có. Em còn chưa xử anh, hừm, hôm nay có bố Mặc bố Chương giữ con rồi, ba Vũ cũng nên an ủi con tim bị tổn thương của ba Nguyên đi chứ ha?"

Trương Gia Nguyên rướn người qua ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, hình như cũng rất lâu độ tầm một tuần gì rồi chưa được hít ke Kha Vũ, toàn bị con gái chiếm đài.

"Cái gì vậy, em lái đi đâu vậy, ê Trương Gia Nguyên!"

Lâm Mặc Lưu Chương ngoài đây vẫn cùng con gái hi hi ha ha tổ chức âm nhạc, mặc kệ hai tên kia.

4.
Tiểu Hạch Đào rất nhanh từ một cục mochi nằm gọn trong vòng tay Châu Kha Vũ biến thành em bé trắng trắng tròn tròn đang bập bõm tập nói.

"Ba, ba, ba..."

Hai ông bô ánh mắt trông đợi con gọi tên mình.

"Ba ba!"

Vẫn là gọi ba dễ hơn ha, thôi kệ, còn chưa một tuổi hông cần gấp.

"Khơ Khơ Khơ Dũ!"

Châu Kha Vũ hạnh phúc đến cười lớn lên, người ta là mỹ nam lạnh lùng dù có vui đến mức nào cũng không thể hiện cảm xúc quá nhiều đâu à nha, nhưng mà con gái gọi tên mình trước thì hình tượng có là gì chứ.

"Ơi ơi, ba Dũ đây."

Bé con mi lên má ba Vũ một cái, vì được ba Vũ bế lên mà cười đến tít mắt.

"Tiểu Hạch Đào hổng thương ba Nguyên rồi, ba Nguyên buồn khóc huhu."

Trương Gia Nguyên làm mặt khóc trêu chọc con, bé con cũng đưa tay chụp lấy má bánh bao của ba Nguyên. Hai cha con có một cái trò rất vui mà ba Vũ sẽ không nhập bọn được chính là chọt chọt nựng nựng má mochi của nhau á.

"Nguyn Nguyn ca!"

Trương Gia Nguyên nghe còn không rõ, phải kéo Châu Kha Vũ lại nghe con nói chuyện.

"Tiểu Hạch Đào nói lại xem nào."

"Nguyn Nguyn ca, Nguyn ca bế!"

Lại còn Nguyên ca nữa chứ, Trương Gia Nguyên tất nhiên vui muốn nhảy dựng lên, cả ngày hôm đó hớn hở đi khoe với tất cả mọi người là con gái biết gọi tên mình rồi.

Niềm vui của các ông bố chắc là vậy thôi nhỉ?

5.
Tiểu Hạch Đào ở với Châu Kha Vũ là một đứa trẻ ôn nhu ngoan ngoãn, thế nhưng cứ thả ra chơi với Trương Gia Nguyên liền thành con khỉ con.

Lúc bé còn đang tập đi, từ sáng đến tối lăn lê đứng ngồi khắp nhà, hơn nữa hình như còn có sự bảo kê cho các hành vi nghịch ngợm của ba Nguyên nên đứng còn chưa vững đã leo cửa sổ, leo ghế ngã đến u đầu.

Tiểu Hạch Đào hoang mang nhìn ba Nguyên, ba Nguyên hoang mang nhìn Tiểu Hạch Đào, cảm giác sau lưng lạnh lạnh. Nhưng mà con gái lại là một đứa nhỏ ít khóc, sờ lên chỗ đỏ đỏ trên trán lại nhìn Trương Gia Nguyên cười thành tiếng, giống như phát hiện được điều gì đó rất mới lạ, Trương Gia Nguyên cũng cười theo, thở phào nhẹ nhõm.

Người ngã u đầu thì cười, còn người trông cũng cười nhưng mà cười ra nước mắt.

Con gái là một đứa nhỏ ít khóc, tình cờ Trương Gia Nguyên lại phát hiện bé khóc vô cùng đáng yêu. Thế là chẳng bao lâu, người giỏi chọc ghẹo Tiểu Hạch Đào rơi nước mắt nhất chính là ông ba trẻ trâu Trương Gia Nguyên, mỗi lần con khóc còn rủ Châu Kha Vũ xem cùng, bảo là ra xem con bé làm cái này thú vị lắm. Kết quả là thú vị đến mức Châu Kha Vũ đau lòng con gái tối đó đá Trương Gia Nguyên ra sofa, và tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

6.
Gia đình bình thường thì sẽ có một người vai hiền, một người vai ác, còn hai ba của Tiểu Hạch Đào lại là một người vai hiền, Châu Kha Vũ, và một người vai hề là Trương Gia Nguyên, kẻ bày trò với con để bị ba Vũ đấm.

Bởi vì con gái sinh thiếu tháng còn bị nhiễm lạnh, mấy năm đầu Tiểu Hạch Đào sức đề kháng không tốt, nghịch thì nghịch nhưng vẫn là yếu ớt hơn các bạn cùng tuổi.

Trương Gia Nguyên sợ con yếu đuối, từ nhỏ đã hướng con theo trường phái mạnh mẽ sinh tồn, ở nhà ngoại ô thường mang con ra ngoài vườn chạy nhảy nghịch đất, cũng cho con tiếp xúc với người từ nhiều tầng lớp không khác gì những đứa trẻ từ nhà bình thường. Châu Kha Vũ xót con thì hay mắng chồng, nhưng anh cũng biết rằng chỉ có chuẩn bị kỹ càng cho con bé từ đầu mới có thể đứng vững hơn trong xã hội này.

Nói như vậy không có nghĩa là Trương Gia Nguyên không biết xót con.

Năm Tiểu Hạch Đào hai tuổi, mùa đông Bắc Kinh năm ấy trời đột ngột trở lạnh, bé con bị sốt đến 38.5 độ rồi lả người đi, hai người vội vàng bế con vào viện, ấy vậy mà người hoảng đến không lái xe nổi lại là Trương Gia Nguyên.

Bởi vì buổi chiều dắt Tiểu Hạch Đào đi chơi, mặc dù đã chú ý giữ ấm cho con nhưng đến tối vẫn bị ốm, Châu Kha Vũ không trách cứ gì, ấy vậy mà Trương Gia Nguyên cứ tự trách mãi. Suốt quãng đường đi đến bệnh viện, bé con khó chịu trong người nhưng chỉ dựa vào lòng cậu, không khóc, không quấy càng làm Trương Gia Nguyên càng đau lòng hơn.

"Kha Vũ, em xin lỗi, sau này em nhất định sẽ chú ý hơn."

"Sao lại xin lỗi anh chứ? Không cần tự trách, trẻ con đứa nào cũng có lúc bị bệnh mà, Tiểu Hạch Đào nhà mình được em huấn luyện kiên cường như thế ngày mai sẽ nhanh chóng tươi tỉnh chạy khắp nhà mà thôi. Ngoan, nghe anh, không có gì đâu."

Trương Gia Nguyên có mạnh mẽ đến đâu vẫn luôn cần một Châu Kha Vũ làm điểm tựa tinh thần, và ngược lại.

Cuộc sống sau khi có con ít nhiều cũng sẽ khác với trước đây, may mà cả hai đã bên nhau một chặng đường đủ dài, trải qua đủ sóng gió, yêu nhau đủ nhiều để sẵn sàng hạ cái tôi xuống, dùng sự thông cảm để đối đãi nhau, và hơn hết là sự trân trọng đối với tổ ấm nhỏ này.

Đêm đó Châu Kha Vũ để Trương Gia Nguyên ở lại phòng bệnh cùng con, còn mình thì đi lo thủ tục và chuẩn bị đồ đạc, khi trở lại phòng liền thấy Tiểu Hạch Đào tay còn truyền thuốc nhưng má mochi đã ngoan ngoãn dựa vào lòng ba Nguyên ngủ thật ngon, còn ba Nguyên thì mắt đỏ hoe, tay vẫn đang vỗ nhẹ lên lưng dỗ con ngủ.

Châu Kha Vũ thấy người kia khóc liền đâm hoảng, còn tưởng có chuyện gì. Hoá ra là vì bé con phải truyền thuốc, hẳn là rất đau bởi vì mấy em bé giường bên khi gắn kim vào đều khóc rất to, thế mà bé con chỉ nhíu mày một cái, rõ ràng trong người cực kỳ không thoải mái còn cố gắng cười với Trương Gia Nguyên rồi bắt chước động tác dỗ ngủ của cậu, yếu ớt nói "Nguyn ca ngủ ngoan".

Châu Kha Vũ nghe kể liền bảo cậu ngốc rồi cười một trận, ai bảo bình thường cứ thích chọc ghẹo con, bây giờ liền đau lòng đến hỏng. 

7.
Lại qua một hồi năm tháng, Tiểu Hạch Đào cũng lớn lên một chút, mỗi ngày đều chăm chỉ cùng ba Nguyên chạy bộ tập boxing, đến tối làm xong bài tập lại cùng ba Vũ đọc sách.

Bé mochi Tiểu Hạch Đào trở thành tiểu mỹ nhân Trương Giai Kỳ rất biết cách khiến người lớn đỡ lo. Dù là lễ tuyên dương học sinh có thành tích tốt hay trao huy chương nội dung chạy cự ly đều có hai ông bố đứng lên từ hàng ghế khán giả, tự hào nói với mọi người rằng Trương Giai Kỳ huy chương vàng dưới kia chính là con gái bọn tôi đấy.

Chỉ có duy nhất một lần vào năm lớp 8, Châu Kha Vũ bị gọi lên trường vì Trương Giai Kỳ đánh bạn học.

Trương Giai Kỳ 14 tuổi không phải là em bé Tiểu Hạch Đào nhỏ xíu năm đó nữa, hai bà nội thường xuyên phải nói chuyện để giải thích những vấn đề của con gái hơn, mà cô bé đối với hai người cha của mình cũng dường như tạo ra một đường phân cách.

Một năm nay, thời gian tâm sự càng ít, con bé không còn tíu tít kể hết mọi thứ trong cuộc sống cho hai ba nghe nữa, thế nên việc lần này làm Châu Kha Vũ suy nghĩ rất nhiều. Nếu con bé sai, Châu Kha Vũ sẽ không bênh con mù quáng, nhưng nhỡ như nó bị bắt nạt, anh sẽ thật sự thấy có lỗi.

Có một đứa con trai không biết là thừa hưởng kiểu giáo dục gì, biết gia đình của Trương Giai Kỳ có hai người cha liền liên tục nói ra những lời miệt thị mà chính Châu Kha Vũ cũng không muốn nghe lại, ban đầu cô bé đã yêu cầu dừng lại, cho đến hôm nay bị chặn đường quấy rối thì không thể lịch sự nữa mà dùng kỹ năng boxing học với ba Nguyên để tự vệ, chính cô bé cũng bị thằng nhóc kia làm bị thương.

May mà phía nhà trường xử sự công bằng, hai cha con nhận được lời xin lỗi rồi ra về, cũng không muốn làm lớn chuyện.

"Ba Vũ, con xin lỗi."

"Sao nào, sao phải xin lỗi chứ?"

Châu Kha Vũ cùng Trương Giai Kỳ tản bộ về nhà, bóng của hai cha con in lên con đường quen thuộc.

"Con không nên dùng bạo lực ở trường, không nên làm ba Vũ bận tâm vì con. Nhưng con thật sự rất muốn làm nó im miệng, con cũng muốn bảo vệ ba Vũ và ba Nguyên."

Trương Giai Kỳ bình thường điềm tĩnh, vẫn như thuở bé ít khóc, thế nhưng lúc này vừa cảm thấy có lỗi nhưng cũng ấm ức, cái kiểu cố nhịn nước mắt này trông y hệt Trương Gia Nguyên.

"Ba và ba Nguyên con không sao mà, xã hội chính là như vậy, ngay từ lúc hai ba bên nhau đều đã chấp nhận sẽ có những lời không hay nhắm về phía mình rồi. Nhưng mà hai ba vẫn rất hạnh phúc đấy thôi, còn có cả Tiểu Hạch Đào, chỉ cần con bình an vui vẻ, những con người đầu óc hạn hẹp như thế tự nhiên không còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa."

"Nhưng mà con làm tốt lắm, ba Nguyên chính là muốn con có thể tự bảo vệ mình nên mới cho con học boxing đó chứ. Nếu có ba ở đó, ba nhất định sẽ nói đánh hay lắm đánh tiếp đi bạn êy."

Trương Giai Kỳ vì câu an ủi của ba Vũ mà vui vẻ hơn, tạm quên đi chuyện trong trường.

Châu Kha Vũ nhìn vết thương của con mình, chỉ là bầm tím thì không sao, nhưng nghĩ đến con mình từng trải qua những gì liền đau lòng, cứ xoa xoa mãi. Thằng nhãi đó dám đánh con của Trương Gia Nguyên thì nó chết chắc.

"Giai Kỳ à, thật ra ba cũng rất muốn xin lỗi con. Mấy năm nay con có ấm ức trong trường cũng không biết, hơn nữa còn vì ba Vũ và ba Nguyên mà khiến con bị trêu chọc, con có giận ba không?"

"Ba Vũ và ba Nguyên là hai người con yêu nhất trên đời này, sao con có thể giận hai người chứ!"

Trương Giai Kỳ quả quyết nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt lại ươn ướt, anh tự hỏi Trương Gia Nguyên không chứng kiến được mãnh nữ nhà mình khó có khi rơi lệ có phải sẽ rất tiếc nuối không.

"Con thật sự rất thương hai người, bọn nó có thể chửi con, nhưng dù chỉ một chút xúc phạm hai người thôi con cũng không chịu được. Ba Vũ ba Nguyên cứu mạng con, cực khổ nuôi con lớn, ba Vũ đừng nói mấy lời như vậy nữa, con sẽ đau lòng chết mất."

"Lại còn đau lòng, sao hả, có phải bắt đầu để ý chàng trai nào không mà biết đau lòng rồi?"

"Con khôngggg. Hai người đẹp trai như vậy, tiêu chuẩn cái đẹp của con hơi bị cao đấy, sao mà mấy thằng nhóc đó lọt vào mắt con được."

Cuối cùng không khí cũng được giải toả, một chiếc xe dừng trước mặt hai cha con.

"Mời lão gia và tiểu thư lên xe ạ."

Trương Gia Nguyên nhướng nhướng mày trêu chọc hai người.

"Aaa ba Nguyên!"

Châu Kha Vũ biết ngay, nhóc con này nhìn thấy ba Nguyên của nó liền bỏ rơi anh.

8.

Trương Gia Nguyên có một đêm từng cá với Châu Kha Vũ, ngày dắt con gái vào lễ đường ai khóc trước sẽ thua. Thế nhưng Trương Gia Nguyên thừa biết bản thân sẽ thua thê thảm.

"Em nghĩ xa thế nhỉ? Nhìn xem con bé đã thích ai đâu? Nó còn bảo với anh nó không định kết hôn đấy."

Trương Giai Kỳ với sự giáo dục của hai ông bố ngoài chuyện là học sinh ưu tú thì còn là đối tượng gửi thư của cả nam nữ trường trung học trọng điểm.

Đối với các bạn nữ, cô bé chính là hình mẫu cá tính, mạnh mẽ, hơn nữa đối xử với các bạn nữ đều vô cùng dịu dàng lịch thiệp, chỉ cười một cái liền khiến các nữ sinh đổ đứ đừ, mà mấy đứa con trai trong lớp dù ngại nói ra thì cũng không ít đứa thầm mến bạn học Trương khoẻ khoắn năng động, khi cần ôn nhu có ôn nhu, còn có thể đàm đạo chuyện bóng banh cùng nhau.

Nhưng Trương Giai Kỳ vẫn như cũ không nhận thư của bất kỳ ai, chỉ nói rằng tim mình chưa rung động.

Thế nhưng chưa kịp tiễn con vào lễ đường, năm Giai Kỳ 18 tuổi, Trương Gia Nguyên đã khóc muốn lụt sân bay khi tiễn con đi du học. Biết là bên đó có bác Leo, bác Caleb, còn có thể thăm con bất kỳ lúc nào nhưng dù sao cũng là để con tự lập, còn là con gái bảo bối, thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn đau lòng lắm, còn Châu Kha Vũ cố mạnh mẽ để động viên người kia, cuối cùng lại nhớ con đến phát ốm mất một tuần.

Cuộc sống hai người quay trở lại, bây giờ thế nhưng có chút cô đơn.

Còn được quả bốn ông bố từ Hệ Ngân Hà vô cùng hiểu ý, rủ Trương Gia Nguyên chơi Ngày Và Đêm Sau Khi Con Đi, đến tận lúc đó, Trương Gia Nguyên mới thật sự hiểu được cảm giác của bố mẹ mình năm 17 tuổi ấy tiễn một cậu thiếu niên chưa trải sự đời, vai mang guitar đáp chuyến bay đến một vùng đất lạ.

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ bên nhau hoá ra cũng đã nhiều năm như vậy, có thể cùng nhau nhìn con trưởng thành, đời này còn mong gì hơn nữa.

Châu Kha Vũ ngồi bên dưới ngắm nhìn Trương Gia Nguyên chơi đàn, dù có bao nhiêu năm trôi qua, đó mãi mãi là dáng vẻ đẹp nhất của Trương Gia Nguyên, vĩnh viễn khắc sâu trong tim anh.

9.
Lãnh Hàn Giai Kỳ của hai người ba rốt cuộc cũng bị sự ấm áp của một chàng trai mà từ bỏ lớp phòng vệ, khoác lên chiếc váy trắng bước vào lễ đường.

Trương Gia Nguyên nhìn bảo bối bị cuỗm đi mất, trong lòng chua chát ôm lấy Châu Kha Vũ từ mấy đêm trước lễ cưới của con.

May mà hôm đám cưới không chỉ có Trương Gia Nguyên mà còn có các bố của Tiểu Hạch Đào cũng cảm động đến rơi lệ. Công chúa lớn lên dưới mắt của họ vậy mà đi lấy chồng rồi.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ dắt con tiến về phía người bạn đời, mặc dù đã kiểm tra đối phương rất kỹ, thế nhưng vẫn là không nỡ mà đặt bàn tay búp măng của con lên một bàn tay xa lạ.

"Ba Nguyên và ba Vũ mãi mãi là nhà của con, Tiểu Hạch Đào của bố nhất định phải vui vẻ bình an, được không con."

Châu Kha Vũ giọt nước mắt trên khoé mắt con gái, nghèn nghẹn nói.

"Được rồi được rồi, chỉ khóc hôm nay thôi đó, sau hôm nay Tiểu Hạch Đào mà khóc tôi liền tính sổ với cậu. Nhất định phải bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm được không?"

"Dạ được, con hứa với hai người sẽ trân trọng Giai Kỳ, Giai Kỳ cũng là bảo bối của con, nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ cô ấy đến cuối đời."

Pháo hoa trên bãi biển bay lên tạo thành một vùng trời sáng rực.

10.
Rất lâu sau đó, ngôi nhà đã lại rộn ràng với tiếng trẻ con nói cười. Hai người ông dắt mấy đứa cháu ra vườn lựa trái cây, chơi với mấy con thỏ, gà, ếch trong vườn, nghịch đến khi bùn đất lấm lem mới thôi.

Một buổi chiều, Châu Kha Vũ tựa đầu lên đôi vai đã gầy đi của Trương Gia Nguyên, ngắm nhìn vòm trời sắp sụp tối.

Hai ông cụ tóc đã bạc phơ, gương mặt sắc sảo năm nào giờ đây đã lấm tấm đồi mồi, nhưng vẫn đẹp lão lắm, ít nhất là mỗi ngày đều khen nhau như thế.

Họ đã bên nhau hơn nửa thế kỷ rồi.

Từ lúc còn là hai cậu thiếu niên mới mười tám mười chín, cho đến khi trở thành hai ông bố trẻ, đến điểm dốc bên kia cuộc đời ở thời điểm hiện tại, ngót nghét cũng 70 năm rồi.

Đối với quỹ thời gian đang dần cạn của mình, dường như hai người cũng không còn quá để ý nữa. Cùng người mình yêu già đi, mỗi một ngày được sống đều đáng giá.

"Nguyên ca à..."

"Em đây, anh mệt không? Mình vào trong nhé."

"Không, không cần. Chỉ là gọi suốt mấy chục năm rồi, thành thói quen, chẳng có việc gì cũng thích gọi, được không?"

"Được rồi, được rồi, chiều anh hết. Dạo này anh cứ như con nít ấy."

"Em mới là con nít, em con nít cả đời này rồi, bây giờ đến lượt anh không được à."

"Ừ ừ, thì em là con nít."

Gió thổi nhẹ, ông cụ Trương quay sang chỉnh áo khoác cho người bên cạnh.

"Nguyên ca à, nếu có kiếp sau, em muốn làm gì?"

"Em muốn làm trẻ con ở Neverland, và ăn thật nhiều kem. Còn anh?"

"Chắc là một đứa trẻ khác ở Neverland và giành kem của em?"

Châu Kha Vũ nhìn người bên cạnh, đôi mắt đã mờ đó vẫn chất chứa thiên ngôn vạn ngữ như ngày nào.

"Nếu có kiếp sau, anh vẫn mong chúng ta sẽ tìm thấy nhau."

"Sẽ thôi, Kha Vũ. Kiếp sau đến lượt em yêu anh trước, em sẽ theo đuổi anh, nhưng cũng sẽ như kiếp này mãi mãi không buông tay anh ra."

Bởi vì linh hồn chúng ta gắn chặt với nhau, dù là kiếp này hay kiếp khác, dù dưới nhân dạng hay thân phận nào, dù có nghìn trùng đại dương xa cách, dù có rạn vỡ hoang tàn, một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy nhau.

________

=))))) moé viết dài xỉu luôn. Pấc ngờ chưaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro