7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đại minh tinh tuyến 1 lâu rồi không tham gia chương trình nhỏ kiểu này nên không quen cũng phải nhỉ?'

Lưu Chương ở một cảnh không cần lên hình, tranh thủ châm chọc Trương Gia Nguyên.

'Nào có nào có, em run thật đấy. Quá lâu không gặp mọi người rồi, đêm qua em còn không ngủ được.'

'Được rồi, cũng có phải người lạ đâu mà run. Nhưng mà anh nhắc cậu, những gì hôm nay diễn ra chỉ vì hiệu ứng chương trình thôi, đừng nghĩ mình có thể làm tổn thương thằng Vũ lần nữa.'

'Vâng ạ.'

Trương Gia Nguyên cũng biết, Châu Kha Vũ đến tên mình còn không muốn gọi, nếu không phải vì chương trình, cậu còn có tư cách được ngồi cạnh anh sao?

Những lỗi lầm trong quá khứ cùng tình yêu đến muộn khiến mối quan hệ của cả hai bây giờ trở nên rắc rối vô cùng tận. Thay vì nói muốn mang Châu Kha Vũ trở về, Trương Gia Nguyên bây giờ chỉ muốn nói với anh một câu xin lỗi mà thôi.

Lỗi lầm được tha thứ thì tình yêu mới có thể nảy mầm. Nhưng mà xem chừng còn xa lắm.

Trương Gia Nguyên ngồi ở một góc trường quay, nhìn sang nhóm 7 người đang nói chuyện phiếm, ánh mắt đặt lên bóng lưng đã từng là của cậu. Ừ thì đã từng mà thôi, muốn chạm lấy cũng không có cách.

-

Buổi tối, mười một người INTO1 tụ lại nhà chính, các anh chị thành viên cố định tổ chức một buổi tiệc xem phim nhẹ ở đấy.

Trên màn hình lớn là món quà của người hâm mộ gửi cho họ, video ghi lại quá trình từ trước khi debut đến tận sau này. Sáu năm dài đằng đẵng, có người còn lâu hơn thế, thế mà người hâm mộ chưa từng quên những chàng trai năm nào, dù là ở đỉnh cao rực rỡ hay khi đã từ bỏ hào quang trở thành người bình thường.

Có những chị fan đã theo họ rất lâu, lúc đó chỉ là cô sinh viên năm nhất năm hai, bây giờ còn mang theo mấy em bé chạy vòng quanh chỗ tiếp ứng.

Thật sự rất cảm động, nhất là với người đã rời xa sân khấu quá lâu như Châu Kha Vũ. Đôi mắt anh mờ hơi nước, vừa hạnh phúc vừa xúc động, một lời cảm ơn khó mà nói hết, lần này trở về dù kết quả có ra sao, đối với anh vẫn là vô cùng đáng nhớ.

Trương Gia Nguyên ngồi cạnh muốn đưa khăn giấy, thế nhưng Châu Kha Vũ dường như chỉ mới loáng thoáng thấy hành động của cậu đã chạy qua ngồi cạnh người cũng đang được chiếu cảnh trên màn hình là Lưu Chương, còn chọc ghẹo Lâm Mặc, người hiếm khi rơi nước mắt bây giờ cũng đang vừa nghẹn ngào vừa chối rằng em không khóc tí nào.

Lần thứ hai trong ngày, mọi người gom lại với nhau, còn Trương Gia Nguyên chậm một nhịp, vô thức bị tách biệt ra khỏi tập thể, dù sau đó Lâm Mặc đã tinh ý kéo cậu vào.

Sau đó là những bức ảnh bốn năm từ ngày rã đoàn, vài người đã gặp nhau, đi chơi, làm việc cùng nhau. Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, tuy không còn trong làng giải trí, anh vẫn có ảnh chụp kỷ niệm với các thành viên còn lại, kể cả hai người không thân lắm, thế mà tuyệt nhiên không có bức ảnh nào với Trương Gia Nguyên.

'Gia Nguyên bốn năm nay chưa từng gặp lại Kha Vũ sao?'

Chị MC tò mò hỏi. Bởi vì mối quan hệ của hai người trong nhóm trước đây được xây dựng khá thân thiết, thay lời khán giả hỏi cũng không có gì lạ.

'À dạ, chưa có dịp ạ. Cũng may nhờ chương trình em mới gặp lại anh ấy đấy ạ, nếu không chắc bọn em thành người lạ mất rồi.'

Châu Kha Vũ cũng cười cười theo Trương Gia Nguyên, anh tự thấy diễn xuất của mình sau hai ngày này chắc có thể quay lại đóng phim được rồi.

'Sau hôm nay sẽ bổ sung ạ.'

Anh cũng chỉ nói như vậy, rồi nhìn cũng không thèm nhìn cậu nữa.

Trương Gia Nguyên trong lòng khó chịu, đối với sự khách sáo xa lạ này của Châu Kha Vũ càng nhộn nhạo hơn.

Sau này, chúng ta sẽ có sau này không anh?

-

'Thầy Châu ơi em có mang kem chống muỗi này, anh bôi đi.'

Trương Gia Nguyên mang chai chống muỗi đến cho Châu Kha Vũ đang cùng cậu làm nhiệm vụ gác đêm. Một người đang thầm cảm ơn hai lá thăm đỏ, một người lúc nhìn thấy thăm cùng màu với Trương Gia Nguyên hận mình không thể ngay lập tức nhai nuốt phi tang chứng cứ.

'Cảm ơn, nhưng tôi có nhờ trợ lý mang rồi.'

Không gian lại trầm mặc. Tổ chương trình cảm thấy có hơi ngoài dự định, ngay lập tức ra hiệu.

'Thầy Châu ơi, mấy năm anh ở đấy, mọi thứ đều tốt cả chứ?'

'Nói tốt cũng không tốt...'

Bằng tất cả những gì cậu gây ra, làm sao có thể tốt được chứ?

'Xấu cũng không xấu. Làm một kẻ bình thường mà thôi.'

Trở thành đại minh tinh có gì tốt? Chí ít Trương Gia Nguyên thừa hiểu cậu đã chọn sai rồi.

Qua rồi, cũng phát giác được chúng ta không cùng thế giới.

Châu Kha Vũ lần đầu nói một câu dài với Trương Gia Nguyên, chị biên kịch quay đến nửa đêm đã muốn lăn ra ngất mừng đến phát khóc, tầm này có content là được, ngày mai nhờ mấy người kia bù sự hài hước vào, vẫn tốt hơn là 1 giờ sáng mà còn ngồi anh im tôi nín không nhìn mặt nhau.

Trương Gia Nguyên nghe anh nói, biết rằng người kia không muốn nói chuyện với mình, liền mang từng câu chữ ghi vào trong đầu. Thật cũng được, giả cũng được, miễn là anh nói chuyện với em.

2 giờ sáng, Lưu Chương Lâm Mặc ra gác thay, hai người có thể quay về.

Ở một góc vắng người sau nhà bếp, không có máy quay cũng không có nhân viên, lúc nãy mấy anh thành viên cố định còn ra đây hút thuốc, Châu Kha Vũ thưởng thức không khí yên tĩnh, cầm một cốc sữa ấm ngẩn ngơ ngắm sao trời.

Anh có thể cố tỏ ra bình thản bao nhiêu trước ống kính thì cũng là chút diễn xuất học được mà thôi, bên trong cả ngày này đã bị khuấy động đến bất an rồi.

Đối mặt với một Trương Gia Nguyên như bây giờ, anh vừa hận nhưng lại không thể hận.

Kỳ thực anh không cố ý để Trương Gia Nguyên bị cô lập với mọi người, thế nhưng ngoài việc khách sáo né tránh, anh cũng không có cách để lý trí của mình chiếm ưu thế tuyệt đối. Anh sợ mình sẽ bị cảm xúc chi phối, hoặc là làm ra chuyện sai trái, hoặc lần nữa sa vào vũng lầy.

'Kha Vũ, anh mất ngủ ạ?'

'Không, tôi vào đây. Ngủ ngon.'

Châu Kha Vũ vội quay lưng vào phòng, né tránh ánh mắt của Trương Gia Nguyên.

'Xin lỗi, Kha Vũ.'

Hai tiếng xin lỗi của Trương Gia Nguyên làm Châu Kha Vũ sẩy tay đánh rơi chiếc cốc.

Những mảnh sứ vỡ toang trên mặt đất.

Châu Kha Vũ nhanh chóng tìm chổi để dọn dẹp đống đổ vỡ, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại nhanh hơn, chạy đến giúp anh thu nhặt lại mấy mảnh sứ bén ngót.

'Đừng để bị đứt tay, để đó em dọn cho.'

'Cảm ơn, tôi có thể tự làm. Phiền cậu tránh ra chút.'

'Không sao đâu, gần xong rồi.' Trương Gia Nguyên bất chấp lời anh nói tiếp tục để mảnh vỡ vào ki hốt rác, mảnh vỡ cuối cùng lại cứa vào tay, đầu nhón tay lập tức hiện lên một đường máu rõ ràng chói mắt.

'Đã nói không cần mà!'

Châu Kha Vũ bị sự to tiếng của chính mình làm cho giật mình quay sang chỗ khác để ổn định tâm tình.

'Hộp y tế bên kia.'

Anh nhàn nhạt nói.

'Xin lỗi, em chỉ muốn giúp thôi.'

'Dù gì cũng vỡ rồi. Không sao.'

Châu Kha Vũ tỏ ý không chấp. Dù gì cũng vỡ rồi, có xin lỗi 1000 lần cũng không thể trở về nguyên vẹn.

'Cậu càng cố giúp thì càng làm đau chính mình mà thôi, hơn nữa cũng không thể làm mảnh vỡ biến lại như nguyên dạng. Thế nên không cần đâu, Trương Gia Nguyên.'

Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng bình tĩnh của Châu Kha Vũ hướng về phòng, trái tim giống như bị ai bóp nghẹt vậy.

Cậu nhớ đến đêm rã đoàn, khoảnh khắc Châu Kha Vũ nói 'anh sẽ không yêu em nữa' trong đôi mắt kia có bao nhiêu vụn vỡ, Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ rất rõ. Trái tim anh cũng như những mảnh sứ kia, có lẽ đời này vĩnh viễn cũng không thể trở về nguyên vẹn.

Cảm giác này còn đau hơn cả việc bị Châu Kha Vũ chỉ thẳng mặt mà đánh hay tát cho cậu vài phát, bởi vì ánh mắt anh ngày hôm đó và câu không cần của anh hôm nay đã dứt khoát tách cuộc đời của anh ra khỏi cậu rồi.

Em phải làm sao để trả về một Châu Kha Vũ mười chín hai mươi với trái tim nguyên vẹn đây hả anh?

Trương Gia Nguyên nhặt lại từng mảnh vỡ Châu Kha Vũ đã xếp một góc, tìm một chiếc hộp nhỏ bỏ chúng vào, nâng niu như một món trân bảo.

Cậu không muốn tin, Trương Gia Nguyên dù có ngập trong đau khổ cũng không muốn tin đời này sẽ phải bỏ lỡ Châu Kha Vũ.

Trong lòng Châu Kha Vũ lúc này đã lại cảm giác không ổn.

Anh không biết mình còn có thể diễn cái vai này trong bao lâu nữa. Mỗi lần nhìn thấy Trương Gia Nguyên, anh đều nhớ về hai năm đắng nhiều ngọt ít ấy. Mình sẽ lại lần nữa sa đầu vào lưới sao? Anh không muốn điều đó xảy ra nữa.

Có lẽ không nên gặp lại mới là phương án tốt nhất cho cả hai.

Một ngày tháng 12 tuyết phủ, Châu Kha Vũ rời khỏi Bắc Kinh.

____

Chậc, cháu Nguyn đau lòng cũng hơi hơi rồi nhma không có chếch tâm đâu =))))) nó sẽ đi tìm Khưa Dũ thôi, còn có mang người về được khum thì còn khó nói lắm.

Hãy tưởng tượng đây là chiếc cốc cháu Nguyn vô tình khiến cháu Vũ làm vỡ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro