5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=))))) sắp tới quả táo nhãn lồng rồi nè mọi người

____

'Châu Kha Vũ, giấc mộng này nên kết thúc rồi.'

'Trương Gia Nguyên, em thật sự muốn kết thúc đúng không?'

'Đúng vậy, em đã quá mệt mỏi với việc ngày nào cũng lo sợ mình sẽ bị phát hiện, lo sợ sự nghiệp của chúng ta trong một đêm sẽ tan thành mây khói. Em mệt mỏi rồi, Kha Vũ.'

'Được.' Trương Gia Nguyên chưa bao giờ quên vành mắt đỏ hoe của Châu Kha Vũ, đôi mắt dịu dàng vẫn nhìn cậu thường ngày hôm nay đã nhuốm màu thất vọng cùng tự giễu. 'Cực khổ cho em rồi. Cuối cùng cũng có thể trả lại tự do cho em.'

'Trương Gia Nguyên, anh sẽ không yêu em nữa.'

Vốn dĩ, Châu Kha Vũ có thể vì Trương Gia Nguyên mà sự nghiệp cũng không cần, sẵn sàng trở về làm một người bình thường, yêu đương tự do. Nhưng có lẽ từ đầu đến cuối chỉ có anh thật sự nghĩ như thế.

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh sau cơn mơ đã lặp lại rất nhiều lần trong suốt bốn năm nay.

Ngay khi vừa chia tay, cậu đã lập tức hối hận.

Châu Kha Vũ tốt nghiệp xong liền rời khỏi làng giải trí, quay lại trường học, giống như bốc hơi khỏi cuộc đời cậu vậy.

Đồng đội cũ của cậu, thậm chí những người anh em trên đảo Hải Hoa như Oscar hay Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng đều có thông tin của Châu Kha Vũ, chỉ là có đánh chết cũng không cho Trương Gia Nguyên biết.

'Cho mày để mày đi tổn thương nó lần nữa à?'

Phó Tư Siêu, người mà Trương Gia Nguyên nghĩ là thân với cậu hơn, cuối cùng cũng không đứng về phía cậu nữa.

'Trăm nhân ắt có quả, quả báo của mày chính là bản thân mày đó.'

Phó Tư Siêu thân thiết với Trương Gia Nguyên là thật, nhưng đến sau cùng, anh từng phải tự vấn thằng khốn này có chút nào liên quan đến Trương Gia Nguyên 17 tuổi anh gặp ở Vô Tích mình hay không?

Lưu Chương mấy năm nay vẫn bay bay về về, sự nghiệp solo có thể nói là thành công rực rỡ.

'Hi vọng lúc mày nhận ra tình yêu với Châu Kha Vũ, em ấy đã không còn yêu mày nữa.'

Trương Gia Nguyên cảm thấy Lưu Chương có thể đi làm pháp sư, bởi vì lời anh nói ra không sai một li nào.

Nửa năm đầu tiên cả hai rời xa nhau, Trương Gia Nguyên ôm lấy vòm trời tự do mà cậu hằng ao ước, thứ tự do mà Châu Kha Vũ trả lại cho Trương Gia Nguyên trong nước mắt và sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Thế nhưng tự do đó không có gì ngoài một thinh không trống rỗng, chỉ có cậu cùng suy nghĩ về Châu Kha Vũ ngày ngày hiện lên trong tâm trí.

Trương Gia Nguyên cho rằng nhớ về Châu Kha Vũ chỉ là một thói quen, thế nhưng đến năm thứ hai sau khi rã đoàn, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng chấp nhận nỗi nhớ đó không phải là thói quen nữa rồi.

Có vài lần, cậu đã vô thức gọi tên anh. Lâm Mặc mỗi lần nghe thấy sẽ cười vào mặt cậu, bảo rằng Trương Gia Nguyên mày cũng có ngày này.

Lặng lẽ bốn năm trôi qua, Trương Gia Nguyên gặm nhấm tình yêu muộn màng của mình trong tuyệt vọng.

Không còn INTO1, Ngân Hà cũng hết hợp đồng, ai cũng đi trên con đường của riêng mình, Trương Gia Nguyên trở thành nghệ sĩ solo, danh tiếng cũng không đến nỗi trong suốt, thứ duy nhất cậu không có chính là hạnh phúc.

Mỗi ngày đối diện với đám người bạc bẽo ngoài kia, cảm nhận được sự nhiệt tình của mình đổi lấy phũ phàng, đột nhiên muốn xin lỗi một người nhưng nhớ ra, nói chuyện với người ta cũng không còn tư cách.

Tuổi tác càng lớn, tổn thương từ cuộc đời đến càng nhiều. Miệng vết thương này chưa lành lại đã phải nghênh chiến một sự công kích khác, Trương Gia Nguyên chỉ có một mình, gục ngã giữa đêm khuya mới chân chính hiểu được tư vị của Châu Kha Vũ năm đó.

Cậu muốn nói xin lỗi Châu Kha Vũ.

Cậu muốn nói em không còn bốc đồng xốc nổi nữa, em đã biết đối nhân xử thế hơn rồi.

Cậu muốn nói em không còn tùy tiện skinship với người khác nữa, những món đồ anh tặng em cũng cất cho riêng mình, em chỉ có mình anh mà thôi.

Cậu muốn hỏi anh những vết thương trên người anh còn đau nữa không.

Cậu muốn hỏi hai ngày kỷ niệm yêu nhau hai năm đó, những bức ảnh selfie chưa từng được chụp, những cái ôm mà cậu từng né tránh có cách nào trở lại được hay không.

Chỉ cần anh cho em một cơ hội, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng nữa.

Tiếc là cỗ máy thời gian chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, dù muốn dù không, những tổn thương đã gây ra cho đối phương vĩnh viễn hằn lại dấu vết trong tim người nọ, không bao giờ có thể xoá đi.

-

Bốn năm qua đi, trái ngược với một Trương Gia Nguyên bị cuộc đời lẫn sự tự trách ép đến kiệt sức, Châu Kha Vũ đang ngồi chill bên bờ biển, trên tay cầm ly cocktail lại cảm thấy dễ thở hơn nhiều.

Vừa học đại học vừa làm hậu kỳ cho mấy công ty sản xuất nhỏ, sau khi ra trường, anh đã tạo dựng được chút danh tiếng, quyết định nghỉ việc để làm freelance. Khi có dự án sẽ làm, khi kiếm đủ tiền sẽ đi du lịch đâu đó trên thế giới, rồi lại quay về với dự án mới.

Nói bận không bận, nói rảnh không rảnh, chỉ biết rằng không có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện yêu đương ngu ngốc, càng không có chỗ cho những người không xứng đáng.

Chuyện đã qua rất nhiều, dù đã thành sẹo hay vẫn đang rỉ máu, suy cho cùng đều phải nằm lại ở quá khứ. Châu Kha Vũ không muốn nghĩ nhiều, nói là đang chạy trốn chính mình cũng được, bởi vì nếu không chạy trốn, những điều tồi tệ nó mãi mãi sẽ bám theo và kéo cuộc đời Châu Kha Vũ xuống bùn lần nữa.

Một năm đầu, Châu Kha Vũ đã khủng hoảng đến mức suýt nghỉ học. Cảm giác trở lại trường đại học sau một khoảng thời gian khá dài, cộng thêm những áp lực tâm lý mình phải thế này thế kia, cuối cùng là chuyện tình cảm đổ vỡ khiến anh gần như gục ngã.

Châu Kha Vũ không cho phép điều đó. Mà những người yêu thương anh cũng vậy.

So với kẻ cô đơn bên kia đại dương, Châu Kha Vũ có nhiều hơn một người bên cạnh. Đồng đội cũ trong nhóm, đặc biệt là Lưu Chương và Lâm Mặc, còn có Oscar, Phó Tư Siêu, và cả anh trai Leo. Châu Kha Vũ trong một đêm bừng tỉnh, tại sao phải gục gã trong khi có rất nhiều người đang đứng phía sau làm điểm tựa cho anh.

Thế nên trở thành bây giờ, độc thân hạnh phúc, có tiền có tự do.

Nếu không vì dự án mới buộc anh phải về Trung Quốc làm việc với đối tác, Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ cả đời này cũng không gặp lại Trương Gia Nguyên nữa.

Thế sự xoay vần, bây giờ gặp lại, có vài thứ đã đảo ngược mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro